[Bách Hợp] [ĐN] [Fairy Tail] [Thần Thoại] Hạnh Phúc Ở Chốn Nào?

Chương 48

Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi thì cả hội Fairy Tail lại tụm tập lại cùng tiệc tùng, trong cuộc vui nhóm nhân vật chính thì đã đi đâu mất chỉ có Sun là ở lại hội, giờ nó với nhỏ đang ngồi trong góc khuất của hội

" Chị không đi cùng họ thăm Lucy Sao?" Mira ở trong lòng Sun ngửa cổ lên hỏi nó

" Không. Chị muốn ở đây với em" Sun cúi xuống hôn lên trán nhỏ nói

Mira bị hôn bất ngờ thì ngại ngùng lắm dụi mặt vào lòng ngực nó, giọng lí nhí trách

" Chị thật là"

_______

Ở chỗ tạm xá của hội

Lucy lúc này đã tỉnh lại

" Uhm~~" Lucy dần dần mở mắt

" Chị tỉnh rồi!" Nika ngồi đọc sách ở ghế gần đó liền buông cuốn sách bước tới coi cô nàng

" Sao chị nằm đây?" Lucy nhìn Nika hỏi

" Chị được anh Natsu đưa vào do mất máu quá nhiều nên ngất đi" Nika trả lời

" Mọi người đâu rồi?"

" Họ đang mở tiệc mừng ở hội quán đó"

" Thế sao em ở đây?" Lucy thắc mắc

" Em ở lại coi chị" Nika nhẹ nhàng đáp

" Chị thấy trong người Sao rồi?" Nika hỏi thăm Lucy

" Chị ổn lắm rồi"

Đúng lúc đó cửa trạm xá mở ra

Natsu, Happy dẫn theo Yukino đi vào

" Yukino của Sebertooth Sao lại tới đây?" Nika nhìn cô gái đi cùng Natsu với Happy mà thắc mắc

" Cổ nói cổ tới đây để gặp Lucy. Thật khó hiểu khi Sebertooth các người tới đây" Natsu mặt khá khó chịu

" Từ từ để cô ấy nói đã anh Natsu" Wendy

" Tôi tới để đưa cô Lucy hai chìa khóa cung Song ngư với Cung Thiên Bình" Yukino nhẹ nhàng đặt chìa khóa lên bàn

Lucy và bọn họ rất ngạc nhiên

" Tại sao? Nó là chìa khóa của cô mà?" Lucy khó hiểu

" Ban đầu tôi định sau đại hội kết thúc sẽ đưa cho cô nhưng giờ thì kết thúc rồi"

" Nghĩa là sao?" Nika im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

" Tiểu thư Minerva sẽ thay thế tôi tham gia đại hội này" Yukino giải thích

" Theo tôi biết hiện tại Lucy cô đang có 10 chìa khóa vàng, thêm 2 cái của tôi thì cô sẽ có đủ 12 chìa khóa vàng, khi đó cánh cổng thay đổi thế giới sẽ mở ra"

" Ơ... Cánh cổng thay đổi thế giới?" 

Nghe Yukino nói mà mọi người cảm thấy khó hiểu

" Nó là cái gì?" Natsu nhíu mài

" Nó là một lời sấm truyền. Lucy cô có lẽ cũng nhận thấy được là số pháp sư tinh linh đang bị sục giảm một cách đột ngột. Tôi nghĩ chúng ta là những pháp sư tinh linh cuối cùng"

Ngừng một chút Yukino lại nói

" Cô là một người yêu quý các tinh linh, tôi tin chắc rằng cô sẽ bảo quản được Song ngư với Thiên Bình một cách tốt nhất. Hãy nhận lấy nó" Giọng nói của Yukino vô cùng chân thành

" Tôi không thể nhận nó được. Liên kết giữa tinh linh với chủ nhân là liên kết của tình cảm, không thể đổi chủ một cách đột ngột như vậy được. Hơn Hết các tinh linh đó rất quý cô" Lucy thẳng thừng từ chối, dù muốn có đủ 12 chìa khóa vàng nhưng hơn ai hết Lucy là người đề cao tình cảm giữa chủ nhân với tinh linh nên sẽ không nhận chìa nhận chìa khóa của Yukino một cách đường đột như vậy

" Cô quả thật đặc biệt" Yukino đứng lên rời đi

Nika cũng đứng lên đi theo rồi đưa cái áo choàng của mình cho Yukino

" Eh.... Đợi tôi"

" Có chuyện gì sao?" Yukino đứng lại

" Cô ăn mặc mỏng manh như vầy sẽ rất lạnh, áo này được làm bằng lông vũ rất ấm nên cô nhận nha" Nika chìa áo choàng ra

" Chạy tới đây để đưa áo choàng cho tôi thôi sao?"

" Ừ. Trời rất lạnh, tôi sợ cô sẽ bị bệnh. Với ai lại để một cô gái như cô đi một mình chứ. Sẵn Để tôi đưa cô về  "

Yukino rất ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Hỏa long với con mèo của cậu từ xa chạy tới

" Yukino chờ tụi này với"

" Anh chạy ra đây làm gì vậy?" Nika nhìn Natsu cùng Happy

" Thì chạy ra đây để xin lỗi Yukino"

" Cậu đó Natsu, hễ gặp ai thuộc hội Sebertooth thì đều coi là người xấu" Happy chỉ tay vào Natsu trách
" Tôi cũng có muốn đâu"

" Cậu.... chỉ vì muốn xin lỗi tôi mà chạy ra đây...."

" Đúng. Nhìn cô rất buồn nên tôi nghĩ do tôi nên mới vậy"

Natsu nói rồi thì đi đến trước mặt Yukino nghiêm túc cúi đầu Xin lỗi cô ấy

" Tôi thật sự rất xin lỗi cô, hi vọng cô chấp nhận bỏ qua cho tôi"

Chính sự quan tâm chân thành của hai người họ đã làm cho Yukino xúc động tới bật khóc

" NATSU CÔ ẤY ĐANG KHÓC, TẠI CẬU ĐÓ. GIỜ LÀM SAO ĐÂY"

" ĐỒ NGU ANH LÀM CÔ ẤY KHÓC KÌA"

" ANH... ANH CÓ BIẾT  GÌ ĐÂU"

" TÔI... TÔI XIN LỖI, CÔ... CÔ ĐỪNG KHÓC NỮA"

" TÔI THAY MẶT THẰNG ANH NGU NGỐC NÀY XIN LỖI CÔ.... YUKINO ĐỪNG..... ĐỪNG KHÓC NỮA"

Hai người một mèo bọn rối tung rối mù lên, cố tìm cách để Yukino ngừng khóc

Nika đỡ cô ấy dậy, cả người Yukino dựa hẵn vào Nika, nước mắt của cô giàn dụa

" Tôi.... tôi không kìm nén được.... Đó giờ chưa ai quan tâm tới như vậy....hic... hức.. hức"
Nghe vậy cả bốn ngây người ra. Yukino tiếp tục nói

" Tôi đã luôn rất ngưỡng mộ và muốn trở thành thành viên của Sebertooth. Sau đó tôi là thành viên Sebertooth rồi..... hức....hức.... nhưng giờ thì tôi không được..... hic.... quay về đó nữa.... hức hức...."

" Chỉ vì một lần thua mà tôi đã bị đuổi khỏi hội.... hức hức.... Tôi bị lột trần trước tất cả mọi người và phải tự tay xóa đi hội ấn.... hic hic.... hức hức"

" Tất cả....tôi mất tất cả, Cay đắng tủi nhục và kí ức tốt đẹp về Sebertooth quan trọng hơn tôi không còn nơi để về... haha....hức hức...."

Natsu và Nika nghe thì lập tức đen mặt, Sebertooth kì này không xong rồi

" Xin lỗi tôi không rõ hội các người ra sau nhưng cùng là ma đạo sĩ thì tôi hiểu cảm giác đau khổ tủi nhục đó"

" Một hội mà làm cho đồng đội mình khóc thì không xứng đáng được gọi là hội" Natsu gằn giọng thể hiện rõ sự tức giận tới cùng cực của cậu
" Em biết anh tính làm gì. Đi đi hồi em tới ứng cứu cho" Nika nhìn bộ dạng kia thì liền biết Natsu sẽ đi tới hội Sebertooth đòi công bằng cho Yukino

" Ừ. Lát tới được thì tới. Happy chúng ta đi"

Natsu cùng Happy chạy đi ngay

" Yukino hiện tại cô chưa có chỗ ở đúng không?"

Nhìn vào đôi mắt lục bảo sáng ngời kia mà Yukino cảm thấy được che chở bảo vệ

" Ừ"

" Vậy tạm thời ở lại nhà của tôi đi"

" Nhưng...."

Chưa để nữ pháp sư tinh linh từ chối Nika đã dùng dịch chuyển tức thời về nhà mình hay đúng hơn là phòng ngủ của cô bé

" Nghỉ ngơi đi nha. Tôi đi công chuyện chút" Nika cười

' Vù'

Cô nhóc hóa phượng hoàng lửa bay thẳng ra ngoài từ cửa sổ

Con phượng hoàng lửa lướt đi như một tia chớp giữa một màn đêm đen như mực

_______

Sebertooth nhà hội của bọn họ đã đổ nát, nó bị tàn phá một cách nặng nề, một số thành viên còn bị đánh tới không đứng dậy được
" Hội trưởng của cái hội này đâu, lết ra đây" Khỏi nói cũng biết tác giả là ai rồi

" Anh Natsu??" Sting chạy ra coi thì ngơ ngác

" Bị điếc à? Hội trường chúng mày đâu kêu ra đây?" Natsu đánh đã rồi thì nhìn bọn chúng ra lệnh

' Ầm ầm'

Tiếng bước chân rất lớn

" Ngươi tìm ta sao ranh con?" Một người đàn ông to lớn đi ra mặt đối mặt với Natsu

" Ngươi là hội trưởng sao? Hà.... thật nực cười, thua một trận mà bị đuổi khỏi hội? Vậy tối nay thua ta thì tự giác rời khỏi hội đi" Ngọn lửa ở hai tay cậu ta cháy rực lên

Một lời tuyên chiến được phát ra từ chàng sát long nhân làm tất cả phải đứng hình

Một trận chiến nhỏ đã nổ ra giữa Natsu với một tên ăn mặc như Ninja, ngầu ngầu tưởng mạnh thế nào ai ngờ chỉ một đấm của Natsu là bay đi luôn

Thấy tình hình nó không ổn Sting muốn ra đấu nhưng bị hội trưởng Sebertooth cản lại
" Không cần"

Lão ta ban đầu tỏa ra ghê gớm lắm thượng đẳng lắm thế mà bị Natsu đấm cho vài cái là sắp gục rồi

Khi cậu hỏa long chuẩn bị tung đòn quyết định thì

' Bùng'

Một ma pháp rất mạnh đã chặn đứng đòn tấn công của cậu

Khói bụi tan dần, một người con gái dần lộ diện

" Tiểu thư Minerva" Sting với Rogue cùng kêu ( Khác với nguyên tác thì Minerva trong truyện của tôi không có trang điểm đậm đâu với tóc sẽ xõa xuống )

Á à người mạnh nhất đã xuất hiện. Nhìn người vừa xuất hiện hiện Nika phía xa không khỏi nỗi lên hứng thú

" Không biết nếu mình xuất hiện thì Minerva sẽ sao nhỉ?"

Nghĩ tới đây đôi mắt lục bảo lóe sáng lên đầy ý cười

" Sao con lại ra đây?" Cha cô ấy cũng là hội trưởng lên tiếng
" Dù cha có đánh tiếp thì cũng thắng thôi. Nhưng ta cần giữ thể diện của một hội mạnh nhất, tất cả sẽ nói gì nếu ta thủ tiêu một thành viên của hội khác yếu hơn hay chính xác là yếu nhất mà không phải trên sàn đấu? Mình phải giữ thể diện chứ"

Nghe nói Fairy Tail yếu nhất làm Natsu thật sự tức giận nhưng cậu không biết vì sao lại bình tĩnh

" Đánh tiếp người thua là các ngươi"

" Cậu nên suy nghĩ cho kĩ"

' Bùm'

Happy bị trói nằm trên tay Minerva

Natsu ngạc nhiên và Nika từ xa nhìn thấy liền đen mặt nhưng cô nhóc lại quyết định sẽ không ra mặt

" Nếu cậu chịu rút về thì tôi sẽ trả con mèo này cho cậu" Minerva ra điều kiện

" Được" Natsu không ngần ngại mà đồng ý, cậu ôm Happy về nhà hội mà không quên để lại lời nói cùng gương mặt đầy sát khí

" Nếu các người là một hội hãy bảo bọc đồng đội mình"
Nghe vậy Sting với Rogue cũng như tất cả đều sửng sốt

" Hội ta có thứ tình cảm đó sao?"

" Natsu anh ta mạnh đến vậy sao?"

Vậy là mọi chuyện im xuôi, ai về nhà nấy ngủ. Sebertooth sau khi dọn dẹp đống lộn xộn của Natsu thì bắt đầu giường êm mền ấm đi ngủ

Chỉ có cô Tiểu thư Sebertooth là ra ban công của nhà hội đứng đó như chờ ai khác

" Ra đi Nika. Tôi biết cậu ở đó" Minerva nói không cần quay đầu

Tiếng bước chân từ sau vang lên, độ chừng cách 5 bước với Minerva thì dừng lại. Người này đúng thật là Nika

" Sao biết là tôi ở đây?"

" Tôi biết từ lúc cậu vào hội bọn tôi kìa"

" Nhạy bén lắm Tiểu thư" Giọng nói có sự khen ngợi

Rồi cả hai rơi vào im lặng

Minerva đột nhiên quay người lại mặt đối mặt với Nika

" Ragua Nika tôi với cậu đặt cược đi" Giọng nói thập phần nghiêm túc
" Đặc cược?" Đôi mài cô nhóc nhướng lên ý cười từ lâu đã biến mất

" Nếu Sebertooth năm nay vẫn hạng nhất thì cậu phải theo tôi trở thành người của tôi, còn ngược lại Fairy Tail năm nay hạn nhất thì......" Phía sau chính là điều kiện mà Minerva để Nika lựa chọn

" Uhm Cô cược dính tới tôi, tôi cũng muốn một thứ dính tới cô nhưng.....Tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Yên tâm tôi đồng ý đánh cược Minerva" Trầm ngâm một lúc thì phượng hoàng lửa đồng ý 

Đôi mắt Lục bảo của Nika lần nữa lóe sáng, cô nhóc tiến tới gần Minerva nhìn cô ấy một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói

" Ngủ ngon Tiểu thư Minerva"

' Vù '

Cô nhóc nhỏ hóa phượng hoàng lửa bay đi mất để Minerva một mình đứng đó với những hơi ấm còn sót lại

" Tới bao giờ cậu mới nhận ra tôi là đứa trẻ năm đó đây? Nika? Bao giờ cậu mới nhận ra suốt 7 năm thứ tôi dành cho cậu không phải là tình bạn?"
Tối hôm nay rất êm ấm nhưng chưa chắc những ngày sau sẽ yên bình đâu. Ta không tìm rắc rối thì rắc rối tự tìm tới ta

........