Tuyển tập dằm khăm

Cậu bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất đỗi đáng yêu được dân làng đặt biệt danh là cậu bé quàng khăn đỏ

Hôm nay cậu được mẹ nhờ gửi đồ đến nhà người bà đang bị ốm. Cậu nhớ mẹ đã dặn đi dặn lại khi đi qua cánh rừng phải chú ý cẩn thận đi theo biển chỉ dẫn

Khăn đỏ nhận lấy giỏ quà tạm biệt mẹ rồi lên đường. Cánh rừng rất đẹp, hai bên lối đường mòn là hoa dại cùng những gốc thông lâu năm khiến cậu mê mẩn đầu óc. Suy tư một lúc thấy thời gian còn sớm nên khăn đỏ muốn hái một bó hoa tặng bà

Khăn đỏ cứ cắm cúi hái hoa đến lúc bản thân đã bị lạc sâu vào trong rừng rồi mà vẫn không biết. Nhìn đống nấm mơn mởn sau mưa cậu lại cố hái thêm một chút

Không biết đã qua bao lâu đến khi cậu vấp phải một cây nấm có hình thù kì quái. Khăn đỏ tròn mắt kinh ngạc đưa tay ướm thử, cây nấm này phải to hơn bắt tay của cậu và dài khoảng 30cm. Cậu chưa từng nhìn thấy cây nấm nào to và kì lạ đến nhường này, cậu muốn hái về khoe với bà

Khăn đỏ loay hoay hái cây nấm lớn nhưng mãi chẳng có chút nhúc nhích nào. Đang lúc cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống thở dốc thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, những tiếng rầm rầm phát ra từ sâu trong lòng đất, chim muông sợ hãi toán loạn bay đi. Khăn đỏ sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch cố đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy khiến cậu ngã nhào hết lần này đến lần khác

Cậu co người vào gốc cây, gương mặt đã giàn giụa nước mắt hối hận vì đã không nghe lời mẹ. Bỗng mặt đất thôi rung chuyển, tất cả như chưa từng có gì xảy ra

"Con người nhỏ bé, tại sao ngươi đến đây mạo phạm thần rừng"

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên

Khăn đỏ giật mình dùng đôi mắt ngập nước nhìn người xa lạ trước mặt

"Anh là ai vậy ạ?"

Người đàn ông nói bằng giọng bễ nghễ

"Ta là người cai quản các cách rừng - thần rừng vĩ đại"

"Woaaa..."

Khăn đỏ vô tình thốt lên rồi cậu nhanh chóng bịt kín miệng, dùng đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ ngước nhìn anh

Thần rừng như bị đôi mắt cậu bé hút hồn, cúi xuống nhẹ xoa tóc cậu

"Sao ngươi lại lạc vào tận đây, để ta đưa ngươi về"

Khăn đỏ cảm ơn thần rừng rối rít nhưng không quên nhờ vả

"Ngài có thể hái cho con cây nấm này không? Con không tài nào hái nó lên được"

Cậu chỉ vào vị trí cây nấm nhưng bây giờ chỗ đó chỉ còn là mảnh đất trống. Thần rừng mất tự nhiên che miệng giả vờ ho

"Đó không phải là....."

Chưa nói hết câu thần rừng đã dừng lại, nhớ đến cảm xúc mềm mại, trơn nhẵn mà bàn tay nhỏ của cậu bé mang lại anh bỗng nổi lên ý xấu. Thần rừng vạch tà áo được kết bằng sợi tơ thần kì của mình ra để lộ ©ôи ŧɧịt̠ dài 30cm trước mặt cậu bé

"Có phải con đang tìm cái này không?"

Nhìn cây nấm trước mặt cậu vui vẻ reo lên thầm nghĩ đúng là thần rừng không gì là không làm được

"Nhưng con phải tự tay hái nó, đừng lo ta sẽ hướng dẫn con"

Khăn đỏ nghe lời thần rừng ngồi quỳ gối trước cây nấm khổng lồ

"Đầu tiên, xoa bóp nó để nó tiết ra chất dịch trơn trơn"

Khăn đỏ đưa tay xoa nắn, cây nấm quá to cậu phải dùng hai tay mới bao trọn sau đó nghe lời thần rừng xóc lên xóc xuống

Nhìn gương mặt nghiêm túc học tập của cậu thần rừng lại càng nứиɠ, âm thầm liếʍ môi nghĩ xem cách nào để hưởng thụ cậu nhóc này

"Được rồi dùng miệng của nhóc đi"

"Miệng í ạ??"

Khăn đỏ cảm thấy khó hiểu không khỏi thắc mắc một phen

"Đây là cây nấm thần ai ăn được nó sẽ được trường sinh bất tử cho nên cách hái phải khó, người hái còn phải trải qua rất nhiều thử thách"
'Ra là vậy' khăn đỏ nghĩ, lòng kính phục với thần rừng lại tăng thêm mấy phần vội vàng hé miệng

"Liếʍ trên đầu trước, đúng rồi...."

Cái lưỡi nhỏ nhắn liếʍ láp đầu ©ôи ŧɧịt̠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tinh khiến ©ôи ŧɧịt̠ thần rừng giật giật. Cậu nghe lời anh nghiêng mặt hé miệng tiếp tục liếʍ xuống. Cho đến khi cậu chạm đến hai cục to to bên dưới cậu không thể nào nén được nỗi thắc mắc ngước lên hỏi đó là cái gì

"...Đó là gốc nấm nơi chứa đựng nhiều tinh hoa nhất"

Khăn đó ngoan ngoan mở miệng ngậm lấy hai viên bi to như trứng ngỗng của thần rừng vào trong miệng

Thần rừng cảm nhận hơi ấm trong miệng cậu nhóc không kìm được túm lấy tóc cậu dí đầu khăn đỏ vào càng sâu, anh thầm nghĩ

'Mình đường đường là thần rừng mà lại làm chuyện không bằng cầm thú với một nhóc con loài người'
Chửi mắng bản thân là vậy nhưng anh vẫn đang tiếp tục hướng dẫn cậu bé bú ©ôи ŧɧịt̠ mình à không hái nấm

Khăn đỏ há to miệng nuốt dần dần vào. Cây nấm quá to miệng cậu lại nhỏ nhưng thần rừng đã nói cậu phải nuốt hết mới được

Mặc cho nước mắt sinh ra trào ra sau bao lầm cố gắng khăn đỏ cuối cùng cũng đã nuốt đến gốc nấm

"Há to miệng, đừng cạ răng vào. Được rồi cứ yên như thế ta sẽ giúp ngươi"

Khăn đỏ cứ thế không hay biết gì bị thần rừng dùng ©ôи ŧɧịt̠ chơi miệng khó chịu vẫn không dám làm ra chút hành động phản kháng nào. Cả đầu bị anh dập lên dập xuống cổ họng bị ȶᏂασ đến sưng đỏ đôi tay nhỏ bấu lên phàn đùi rắn chắc của thần rừng thút thít chịu đựng

Đến khi đôi chân khăn đỏ mỏi nhừ vì quỳ thần rừng mới thương tình tha cho đẩy ngã cậu nhóc xuống đất ©ôи ŧɧịt̠ vẫn cắm trong miệng cậu, thoải mái bắn ra. Anh không quên lừa gạt
"Đây là tinh hoa đầu tiên, rất quý giá ngươi phải nuốt hết!"

Cậu bé quàng khăn đỏ nghe vậy thì chỉ có thể ưm lên một tiếng coi như là đồng ý

Dòng tinh nóng bắn thẳng vào cổ họng cậu bé. Thần rừng rút ©ôи ŧɧịt̠ ra tay kéo lưỡi nhỏ của cậu kê đầu ©ôи ŧɧịt̠ lên đó tiếp tục bắn

"Bây giờ ngậm trong mồm trước để ta kiểm tra rồi mới được nuốt"

Thần rừng thoải mái bắn xong còn phẩy phẩy ©ôи ŧɧịt̠ dùng mặt cậu nhóc để lau cây nấm của mình. Mồm khăn đỏ biến thành bồn chứa tinh di động đang há to để anh kiểm tra

Đến khi thần rừng gật đầu nhóc mới dám nuốt xuống, không muốn lãng phí thè lưỡi liếʍ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ xung quanh miệng

"Bây giờ con đã hái được nấm chưa ạ"

Thần rừng nhìn gương mặt cậu nhóc chỉ vì bú ©ôи ŧɧịt̠ mà rối tinh rối mù thở dốc tiếp tục lừa gạt
"Nhóc mới hoàn thành bước đầu tiên thôi"

Khăn đỏ nghe vậy thì rất buồn nhưng nghĩ đến có thể lấy nấm về tặng bà cậu lại xốc lại tinh thần hỏi thần rừng tiếp theo phải làm gì

"Ta sẽ giúp nhóc, thử thách lần này rất khó khăn nhóc phải kiên trì"

Khăn đỏ vội gật đầu đâu biết rằng nơi cậu không nhìn thấy những nhánh dây leo theo ý niệm của thần rừng đang chầm chậm trườn về phía cậu