Kết hôn cùng em - Lichaeng

@5: Là chồng tôi.

Chaeyoung vừa vào phòng làm việc đã bị Jennie lôi nhanh về chỗ ngồi. Em để túi lên bàn làm việc của mình rồi thong thả ngồi xuống. 

- Sao em thản nhiên vậy? - Thấy thái độ của em, Jennie lên tiếng hỏi.

- Em làm sao?

- Vụ việc em làm hôm qua đến nay chị vẫn chấn động, còn em là nhân vật chính lại quá vô tư ?

- Chứ chị muốn em phải làm sao? 

- Kể chị nghe coi?

- Về cái gì mới được?

- Chuyện của hai vợ chồng em. - Jennie nhìn em với ánh mắt tò mò.

- Đến giờ làm việc rồi kìa.

- Ơ, em hứa sẽ kể chị nghe mà.

- Em không nhớ mình hứa việc đó với chị. Nhưng em nhớ là hôm trước chị nói nếu em có chồng sẽ dẫn em đi uống cà phê đó. Vậy nha. Em làm việc đây. - Em nói xong thì bắt đầu lấy giấy bút ra vẽ. Từ hôm qua tới giờ em vẫn chưa vẽ được ý tưởng gì hết.

Jennie nhớ lại hôm qua, trước khi Chaeyoung đi xem mắt, chính xác chị đã nói vậy. Ai ngờ Chaeyoung ngày thường như thế, cả năm nay xem mắt bao nhiêu người không có kết quả, bỗng nhiên một phát kéo người ta đi đăng kí kết hôn đâu chứ. Lắc đầu, lần sau không bao giờ dám cá với em nữa, nếu không chừng nhà chị sớm muộn cũng phá sản.

Lisa lái xe đến công ty, nhanh chóng đỗ xe rồi vào thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao bấm lên tầng cao nhất. Khuôn mặt lúc ở cạnh em và bây giờ thay đổi đến chóng mặt, chỉ có một từ "lạnh".

- Chào chủ tịch. - Trợ lí Kim thấy cô liền cúi đầu chào. Nhớ lại chủ tịch hôm qua đi kết hôn với một cô gái lạ anh lại rùng mình, cuộc đời giống như một giấc mơ vậy.

- Cậu lấy cho tôi tài liệu của hôm qua và ngày hôm nay. 

Từ chiều hôm qua cô vẫn chưa làm được việc gì. Đợi trợ lí của mình đi lấy tài liệu, đột nhiên cô nhớ đến điều gì đó lại lấy điện thoại nhắn cho em một tin " Tối nay chị đưa em về gặp bố mẹ chị.". Sau đó nhận tài liệu từ trợ lí Kim, mở máy tính bắt đầu làm việc.

- Chủ tịch. 30 phút nữa có cuộc họp.

- Tôi biết rồi. Cậu chuẩn bị đi.

- Vâng. Tôi xin phép ra ngoài. 

Trợ lí Kim ra ngoài rồi đóng cửa xong trở về bàn làm việc của mình. Từ chiều hôm qua chủ tịch đáng kính giao cho anh bao nhiêu việc khiến anh tối muộn mới về với vợ được, còn suýt nữa làm bạn với sofa, dự định cuộc sống của anh còn bận rộn dài dài.

Đến trưa, sau một hồi tập trung làm việc, Chaeyoung mở điện thoại nhận được tin nhắn của Lisa khiến em giật mình. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí mà. Thôi đi, đâu gì cũng đến, em cầm túi xách kéo Jennie đi ăn, nhân tiện nhờ chị giúp em mua quà tặng luôn.

Đến quán ăn, hai người chọn nơi gần cửa sổ cho thoáng mát, chọn mấy món ưa thích rồi bắt đầu trò chuyện.

- Bố mẹ em biết chuyện chắc bất ngờ lắm nhỉ? - Jennie nhanh nhẹn mở đầu cuộc trò chuyện.

- Phải. Nhưng họ cũng đã chấp nhận chị ấy rồi. Em còn có cảm giác sắp bị ra rìa rồi.

- Haha. Thế chẳng phải chuyện tốt sao. Còn bố mẹ chị ta thì sao?

- Thì nãy em mới xem tin nhắn, chị ấy bảo tối dẫn em về gặp gia đình. Em đang không biết phải làm sao đây.

Vừa lúc phục vụ mang đồ ăn ra. Jennie cắn một miếng bánh bao rồi nói:

- Đương nhiên là em phải mua quà rồi. Tạo ấn tượng lần đầu gặp mặt rất quan trọng. 

- Nhưng em không biết mua gì.

- Em yên tâm. Chị hay mua quà cho bố mẹ người yêu nên em không cần lo đâu. 

- Vậy ăn xong rồi mình đi mua luôn.

- Ok.

Sau khi hai người ăn xong thì liền đi đến trung tâm thương mại mua đồ, hai cô gái đi khắp nơi, Jennie còn mua một đống đồ ăn vặt.

- Nhà chồng em có những ai?

- Em không biết.

Jennie bất lực vỗ trán. Vậy mà cũng lấy chồng được nữa.

- Trời ơi! Mau gọi hỏi chồng em đi. Không biết thì làm sao mà mua quà?

 Chaeyoung lấy điện thoại trong túi ra, hôm qua Lisa lưu trong điện thoại em là "Chồng" nhưng em cũng không có ý kiến gì. Cầm điện thoại trong tay có hơi hồi hộp vì em chưa lần nào gọi cho cô, toàn là cô chủ động gọi trước, cuối cũng bấm gọi.
Hiện giờ cô vẫn còn ở trong phòng họp, vẫn chưa xong. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ai lấy đều sợ hãi. Công ty có luật trong giờ họp tất cả mọi người đều phải tắt máy. Mọi người không hẹn mà nhìn nhau rồi ngước mắt về nơi tiếng chuông phát ra, không biết ai là người xấu số vậy. Đến khi thấy chủ tịch của họ cầm điện thoại lên thì đồng thời thở nhẹ. Cô ngước nhìn thấy tên "Bà xã", tâm tình tự nhiên tốt lên.

- Alo, chị nghe.

- À, tôi có chuyện muốn hỏi chị.

- Làm sao nào? Em hỏi đi. - Lisa nói với giọng cưng chiều đối lập với gương mặt hiện giờ.

- Thì... Ý tôi là nhà chị có mấy người?

- Bố mẹ chị với ông nội. Sao vậy?

- Không có gì. Tôi chỉ hỏi thôi.

- ... Em ăn cơm chưa? - Cô có chút thắc mắc nhưng rồi cũng cho qua.

- Ăn rồi. Chị ăn chưa? - Cô đã hỏi em thì em cũng nên hỏi lại.
- Chưa. Chị đang họp.

- Bây giờ là 12:30, chị vẫn chưa ăn cơm. Vậy không có tốt. Họp xong liền đi ăn luôn. Tôi không hiểu sao đến giờ sếp của chị còn bắt họp nữa. Ông ấy không thấy đói hay sao? Không đói thì cũng không nên bắt nhân viên của mình nhịn đói theo chứ. - Em nói một mạch mà không cần suy nghĩ gì.

Cô nghe xong cũng không biết nên nói gì, tự nhiên lấy tay sờ mũi. Mọi khi công ty toàn họp đến giờ này nên cô cũng quen rồi. Nghe em nói vậy cô tự nhiên thấy mình phạm tội lớn quá, mọi người cũng có nói gì đâu? (Chắc dám nói😎)

- Chị biết rồi. 

- Vậy tôi tắt máy đây.

Đặt điện thoại nên bàn rồi cô quay ra nhìn nhân viên.

- Mọi người có đói không? 

- Có - Đột nhiên có ai đó miệng nhanh hơn não nhanh hóng trả lời. Sau đó ý thức được liền sửa lại:

- Dạ không. 
Có ai ở đây dám nói thật chứ. Họ đâu dám phật ý chủ tịch.

Lisa thở dài, đứng dậy cất tài liệu.

- Mọi người đi ăn cơm đi. Tan họp. - Nói xong cô cầm điện thoại ra ngoài trước.

- Mọi người đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút đi. Vợ chủ tịch gọi. - Trợ lí Kim thấy ai ai cũng ngơ ra đấy liền lên tiếng sau đó cũng nhanh chóng đi ăn cơm. Anh cũng đói lắm rồi.

Tất cả những con người ở đây liền dừng hết việc lại, ngẩng lên nhìn nhau "Vợ chủ tịch"? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Còn lúc này ở trong trung tâm thương mại hai cô gái vẫn đang tìm đồ.

- Sao chị bảo rành lắm mà. Mãi chưa tìm được gì vậy? - Chaeyoung đứng nhìn người chị em của mình cứ đi qua đi lại, chạy hết nơi này tới nơi khác, miệng luôn nói mua nhiều rồi.

- Thì chị vẫn đang tìm cho em đây. - Jennie vừa đi vừa ngó xung quanh.
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, em liền chạy ra chỗ đó mua luôn mặc kệ Jennie đang dùng hết sức ngăn cản mình. Bản tính của em trở lại rồi, nhưng không cần đúng lúc này chứ.

Sau một hồi mua xong, em trở về công ty làm không thèm để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của Jennie. Đến khi tan làm em cũng phác họa xong mấy mẫu. Cầm túi xách và mấy túi đồ lúc trưa mua xuống đứng trước cửa công ty đợi cô đến đón. Đúng lúc nhìn thấy người mà suốt đời này em cũng không muốn gặp lại, anh ta đang đi về phía em.

- Em khỏe chứ? - Là Lee Dong Yun, người yêu cũ của em.

- Tất nhiên. - Em nhìn anh ta, sau ba năm không gặp anh ta vẫn như thế. Tính anh ta ngày trước dịu dàng, nếu so với chồng em tất nhiên không đẹp bằng dù là so sánh giữa nữ với nam. Nhưng nhà anh ta cũng được coi là giàu, có gia đình Song Yoon Na giúp đỡ nữa thì hơn điều kiện vợ chồng em bây giờ. Dù gì hai người cũng chỉ là nhân viên bình thường. (Chị chắc chưa??? Tiền nhà chồng chị dư sức đè chết người đó...)
- Anh xin lỗi, năm đó bỏ đi không nói với em.

- Anh không cần xin lỗi, tôi cũng quên rồi. Chuyện chúng ta cũng chỉ là quá khứ.

- Nhưng suốt mấy năm qua anh đều nhớ em, lần đó cũng là do nhà anh ép, thật sự anh không muốn bỏ em.  Anh...

- Mặc kệ anh nói lý do gì tôi cũng không quan tâm. - Không để anh ta nói thêm em liền chen ngang vào.

- Bây giờ anh muốn chúng ta quay lại. Em sẽ đồng ý phải không? - Anh ta tiến thêm một bước, nhìn thẳng mắt em.

- Chắc chắn là không. Dù ba năm trước anh ở lại thì ba năm sau cũng không thay đổi được gì. Gia đình tôi và anh khác biệt quá nhiều. Hơn nữa bây giờ tôi đã có gia đình rồi. - Nói xong em liền tránh anh ta đi về phía trước, em không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa.

- Anh biết em vẫn chưa có gia đình. Em chỉ nói vậy khiến anh ghen thôi đúng không? - Lee Dong Yun cầm lấy cổ tay em kéo lại, nắm thật chặt.
- Bỏ tay anh ra. - Chaeyoung cố gắng giật tay lại nhưng lực siết của anh ta mạnh quá.

Đúng lúc đó một người phụ nữa nhanh chong kéo em vào lòng mình. Em thấy bất ngờ, đột nhiên lại bị kéo vào lòng một người xa lạ. Nhưng rồi lại cảm thấy thân thuộc khi ngửi thấy mùi hương gỗ dễ chịu trên cơ thể của người này. Cổ tay đau, chóp mũi cay cay, em ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy mắt em đỏ đỏ, Lisa liền vội vàng ôn nhu hỏi:

- Sao vậy? Sao lại khóc? Anh ta làm gì em à?

- Đau.

Cô nghe vậy liền cầm tay em lên xoa xoa cổ tay đã đỏ. Nhìn hành động của Lisa, em cảm thấy thật ấm áp, bản thân nay đã có người bảo vệ rồi.

- Cô là... - Lee Dong Yun nhìn hai người tình cảm trước mặt lại quên mất anh ta. Ngày trước nếu Chaeyoung có bị thương thì người ở bên cạnh em lúc nào cũng là anh. Nhưng em đều nói mình không sao, không đau, anh cũng đành chịu. Bây giờ thì người ở cạnh em không còn là anh nữa rồi.
Lúc này Chaeyoung mới quay lại nhìn anh ta, cầm tay Lisa nói rất bình thường:

- Là chồng tôi.

----------

26/02/2023