Trở về 2007

Chương 12 : Sự cố bất ngờ

Thứ 2 là ngày chán nhất trong tuần, chắc không có đứa học sinh nào lại thích thứ 2 cả. Nghĩ đến việc còn phải ngụp lặn trong đống bài tập rồi đi học thêm 6 ngày nữa mới được nghỉ thì cuộc sống còn hứng thú gì nữa chứ ! Hôm nay hắn cũng không qua nhà T để rủ T đi học , cái gì cũng phải có mức độ thì mới lâu dài được. Cảm giác cách ngày mới gặp được nhau nó trân trọng hơn nhiều khi ngày nào cũng nhìn thấy nhau. Tuy thế, hôm nay hắn vẫn phải đến sớm để thực hiện nốt cái giao kèo với cái Hương lớp K. Tuần này đến lượt lớp hắn trực tuần. Cường ghét nhất trực tuần vì sáng phải đến sớm, chiều thì về muộn , sao trường không thuê lao công quét dọn mà lại bắt học sinh dọn vệ sinh nhỉ?! đây rõ ràng là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên . Sau khi ăn sáng xong,hắn quyết định mua xôi khúc cho cô bé lớp bên, mua hẳn 15k đc 5 nắm, ăn lòi họng luôn, coi như trả thù vụ hôm nọ. Phi vào lớp cất cặp, hắn mang thẳng gói xôi sang lớp K. Hắn đứng cửa lớp gọi thật to : 

-Hương ơi ! tớ mang đồ ăn sáng cho cậu này !

Ngửi thấy mùi drama, cả lớp K quay sang nhìn hắn. Tiếc là Cường bây giờ mặt dày hơn thớt, hơn thế nữa hắn đang muốn trả thù cái vụ mua đồ ăn sáng nên hắn muốn mọi người suy nghĩ là hắn và Hương là 1 cặp đôi .  Ngay lập tức,  mấy đứa con gái xúm lại gọi cái Hương :

- Hương ơi, bạn trai mang đồ ăn sáng cho mày kìa !

Cô nàng mặt đỏ bừng chạy xồng xộc ra kéo hắn vào trong góc :

- Cậu bị điên à ! Sao cậu gọi tớ ầm lên thế ! Cậu muốn chọc tức tớ đúng không?

- Đâu, tớ chỉ muốn trả kèo thôi mà !

- Tớ không thích ăn xôi đâu ! Với lại sáng nay tớ ăn sáng rồi . Cậu mang về đi !

- Thế là tớ trả kèo xong rồi nhé ?! Do cậu k nhận đấy

- Không có chuyện đó đâu ! Tớ thích ăn kẹo mυ"ŧ! Mai cậu  nhớ mang đến cho tớ nhé ! Lần này không tính

Ôi, thế là vẫn không thoát được con hãm này ! Chán . Hắn bèn đem về lớp chia cho mấy thằng con trai. Gì chứ của chùa thì hết veo ngay, ăn sáng rồi hay chưa ăn thì cứ đồ chùa ăn bao giờ cũng là ngon nhất . Bọn con trai vừa ăn vừa hỏi chuyện của nó với cái Hương lớp kia. hắn thì giả vờ thở dài sườn sượt nên ai cũng tưởng hắn đang đau khổ lắm!  Bỗng thằng Nam nói :

- Nhìn mày  tao  cứ thấy là lạ ! Sao tao lại có cảm tưởng sau 1 tuần mày đẹp trai hơn nhỉ ?!

- Cút ! Con trai mà lại khen thằng khác đẹp trai à ! Bê đê tởm lợm!

- Nó cắt tóc mới đấy, cả quần nó mặc hôm nay cũng khác khác, nhìn nam tính đấy ! Thằng Đức chen mồm vào nói .

-Ừ mày nói tao mới để ý. Qua mày đi cắt tóc ở chỗ nào thế chỉ tao tao đi cắt với ! Tao cũng thích kiểu đầu giống mày !

- Tao cắt ở Toni & Guys ngã 6. Mày cứ ra bảo cắt kiểu Undercut là anh chủ hiểu ngay !

- Cảm ơn mày, lát nữa bọn tao sẽ có phần quà cảm ơn mày ! 

Nói xong nó nháy mắt tỏ vẻ bí mật khiến Cường cứ có cảm giác không ổn ở đâu. Học xong 2 tiết đến giờ ra chơi, thằng Nam chạy xồng xộc tới chỗ hắn .

- Cường ơi,cô chủ nhiệm bảo mày ra nhà kho trường bàn giao dụng cụ vệ sinh và băng trực tuần !

Biết ngay mà ! Cô chủ nhiệm chắc hẳn tư thù cá nhân gì hắn nên cứ có việc gì là lại sai hắn đi làm ! Số khổ quá mà, phải làm sao !

- ừ, giờ tao xuống đây !

- Đợi tí cho bọn tao đi cùng cho vui ! thằng Nam nói

Lạ nhỉ, mọi hôm chúng nó trốn còn không được , thôi kệ ! Càng đỡ ngại !Xuống đến nhà kho thì Cường thấy Hương đang ở trong nhà kho đợi hắn, đúng rồi, con bé là tổ trưởng trực tuần tuần trước mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp !

Hắn vừa bước vào nhà kho thì bọn con trai đẩy Cường thẳng vào trong rồi chốt ngoài ! Cường còn nghe loáng thoáng tiếng bọn hắn nói với nhau :
- "Bọn tao chỉ giúp mày được đến đây thôi ! Cố lên nhé !" rồi cười hô hố với nhau

Hắn nhìn quanh nhà kho thì thấy tối om, cái nhà kho này đã k có cửa sổ thì chớ, cửa chính cũng làm bằng gỗ nên khóa 1 cái tối om luôn. Hắn cũng k biết công tắc đèn ở vị trí nào. Đang mải suy nghĩ tìm lối ra thì hắn bỗng thấy cái Hương run rẩy nép vào vai hắn .

- Không phải tớ thích cậu đâu, nhưng mà tớ sợ bóng tối ! Hồi 5 tuổi tớ từng bị mắc kẹt trong phòng chứa củi 1 lần gần 1 ngày nên cứ ở không gian hẹp và tối tớ lại không bình tĩnh được! 

Cái gì đây, 1 đứa nhí nhảnh nghịch ngợm như nó mà cũng có mặt này sao ! Hắn quay ra nhìn thì thấy mặt Hương đang gần sát lưng hắn, mắt nhắm tịt lại . Thế này giống con gái hơn rồi đấy ! úi cúi mặt gần quá, hắn còn nghe được từng nhịp thở của con bé nữa . Mà mắt nó to thật, lông mi dài nữa , nước mắt của nó.. khiến mắt nó long lanh. Đã thế không ngửi cũng thấy mùi sữa tắm của con gái , đôi môi có vẻ bóng bẩy, mềm mại. Nó cũng dễ thương đấy chứ ! không được nghĩ bậy, mình có T rồi cơ mà. A..a..Cơ mà 2 đứa ở địa điểm như thế này cũng dễ hiểu lầm quá .
- Ở góc kia có cửa sổ kìa ! Cậu trèo ra rồi gọi người mở cửa giúp tớ ! - Hương run rẩy nói 

-Vớ vẩn ! làm sao mà để 1 đứa đang ở tình hình thế này như cậu ở 1 mình mà đi được  cơ chứ !

Nghe Cường nói thế, Hương mở to mắt thất thần nhìn hắn 1 lúc 

-Nhìn cái gì ! tí đừng khóc nhè đấy !

- Gì đấy hả ! ai mà thèm ! tính làm trò anh hùng đấy  à ! 

Bỗng có tiếng cạch cửa cùng tiếng cô giám thị : 

-Sao ai lại khóa cửa nhà kho thế này !

Cái Hương mừng quá đứng lên, nhưng nó quên mất khi ngồi quá lâu đứng lên sẽ mất thăng bằng nhất là trong tình trạng người run lẩy bẩy.Thế là cả cái cơ thể đấy đổ ập lên người Cường. Hắn đang định xoay lại mắng thì đúng lúc cô giám thị mở cửa ra . Tất cả những gì cô nhìn thấy là cái Hương đang ngồi trên người hắn, mặt cô bé cũng dí sát mặt hắn, cô gào lên :
-Các anh chị đang làm gì trong nhà kho nhà trường đấy hả !