Trở về 2007

Chương 30: Lại hiểu lầm

- Không về à ! Hay đợi nuôi muỗi ở đây !

- Ban nãy tớ chạy hình như bị vấp chân vào viên đá hay gốc cây gì đó, giờ tớ không đứng lên được! 

Đâu đưa xem nào, hắn soi đèn pin vào kiểm tra thì thấy chân Hương sưng đỏ lên thật. Cường nói:

-Thôi thế cậu vịn vào vai tớ tớ dìu cậu về !

-Nhảy lò cò đi sao mà được ! hay Cường cõng tớ nhé, như hôm tớ bị ngất ấy !

- Lần nào gặp cậu tớ cũng dây phải mấy chuyện xui xẻo ! Hay là ngồi đợi người yêu cậu đến đón, chắc có khi sắp tìm đến đây rồi !

- Tớ muốn về ! Đi mà ! Tớ không ngại cậu ngại cái gì nữa !

-Thôi được ! Hắn thở dài..

Hương nhẹ nhàng vịn vào người hắn rồi vòng tay ôm trước cổ ! Đầu cô tựa vào vai hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả nhẹ vào tai  hắn khiến hắn nhột nhột. Ừm, vẫn là  mùi dầu gội đầu đấy, vẫn là mùi nước hoa đấy..thơm thật ! Cả cơ thể mềm mại của Hương cũng tì lên người Cường.. Lần trước hắn không để ý lắm do cô ngất đi, nhưng lần này,hắn có thể cảm nhận được cả cơ thể tràn đầy nhựa sống đang tựa vào người hắn. Tay hắn đang vòng ra sau vịn lấy đùi Hương, hắn cảm nhận được da của Hương mềm mịn, trơn bóng và hơi mát mát , hắn cũng cảm giác được bầu ngực mềm mại của cô đang bị ép chặt trên lưng hắn, hắn nuốt 1 ngụm nước bọt, người hắn nóng bừng lên..Trời ạ ! Có để cho người ta sống nữa không ? ! Bỗng Hương nói :

-Thật ra.. tớ và Tú không có chuyện gì cả.. tớ chưa nhận lời làm người yêu Tú đâu. Hôm đá bóng tớ chỉ muốn chọc tức cậu thôi.. Xin lỗi Cường, đừng giận tớ nhé ! 

- Tớ có trẻ con thế đâu ! Bám chắc vào rơi xuống bây giờ !

Như chỉ chờ có thế, Hương vòng tay vịn sâu xuống ngực hắn. má cô gần như áp sát má hắn rồi cười khanh khách :

Cho cậu tí lợi tức này ! Thích không? Mà buổi biểu diễn hôm nọ tớ cũng xem, cậu và người yêu trục trặc gì à?

- có 1 số lý do tớ không thể nói, giờ cô ấy sang Singapore rồi, chắc mấy năm nữa mới quay trở lại!

- Ưm thế là tớ lại có cơ hội đúng không?

Tim hắn đập thình thịch, dù gì thì hắn không thể phủ nhận Hương rất đáng yêu. Hắn cố giả đò nói :

- Tớ thấy Tú cũng được mà..Tớ thấy cậu nên dứt khoát với người ta, yêu thì nhận k yêu thì thôi đừng dây dưa chứ nó nghịch ngợm đầu  gấu lắm ! 

Hương dùng 2 tay bịt tai hắn lại rồi cười :

Đồ ngốc ! Người tớ thích là cậu cơ ! 

Đúng lúc này, Tú xuất hiện rồi âm trầm chiếu đèn pin vào cả hai, có lẽ hắn đã nghe thấy lời Hương nói . Cường cảm giác như hắn và Hương là 1 đôi gian phu da^ʍ phụ bị bắt tại trận vậy ! Biết ngay mà, cứ dính vào cái Hương là y như rằng mấy chuyện như này xảy ra !

Tú âm trầm nói :

- Lại là mày à, sao lúc nào cũng là mày ngáng chân tao thế ?

Cường trả lời :

-Tiên trách kỉ , hậu trách nhân ! Tao nghĩ mày nên trách bản thân trước . Tao còn vừa nói tốt cho mày tin hay không thì tùy !

Tú cười đáp :

Tao chẳng có gì phải trách bản thân cả. Còn mày,toàn bày mấy cái trò giả nhân giả nghĩa! Lên sân khấu biểu diễn như thể si tình lắm nhưng thực tế thì bắt cá mấy tay !

Cường cười haha rồi nói :

- Mày nên trách bản thân mày trước đi ! Nếu mày không cố đánh nốt ván bài, thì người đang cõng Hương bây giờ là mày chứ không phải tao đâu ! Tao đã bảo rồi tán gái thì dùng não đi, quan tâm người ta, lo lắng cho người ta chứ nhắn mấy cái câu ngôn tình đòi tán được gái?? Mày không biết Hương sợ bóng tối và sợ ở 1 mình đúng không? mày không biết Hương là người sống nội tâm dù bên ngoài là người năng động và hay cười đúng không? Mày chưa từng quan sát và suy nghĩ xem người yêu cần gì? 

Tay Tú nắm chặt lại rồi run run , sau đó Cường thấy tay Tú dần dần buông lỏng, nó đã lấy lại được bình tĩnh :

Được lắm, chúng ta còn gặp lại nhau !

Nói xong nó đi thẳng không nhìn vào mặt Hương lần nào. Cường quay lại định nói với Hương đúng lúc Hương tiến tới nghiêng đầu về phía trước. Môi 2 người khẽ chạm vào nhau. qua 1 lớp áo hắn có thể cảm nhận được tim Hương đang đập thình thịch . mặt Hương dần đỏ lên rồi e thẹn cúi đầu xuống :

Bắt đền ! Nụ hôn đầu của tớ đấy ! mà sao cậu biết tớ là người nội tâm ?

- Dễ thôi. Ngồi học cậu luôn ngồi ở vị trí chính giữa hoặc ở góc.. đi xe trên đường cậu luôn ở làn trong, rồi sợ ở 1 mình . Rồi những bài piano cậu gửi tớ nghe cũng phần nào lột tả tâm trạng của cậu mà ! Cái này không hề phù hợp với tính cách hoạt bát nhí nhảnh cậu thể hiện ra cho mọi người thấy !
- Tớ biết vì sao tớ thích cậu rồi ! Cậu luôn quan tâm và tinh tế với người khác như vậy dù không nói ra ! Cậu cũng tốt bụng với mọi người nữa, tớ có cảm giác cậu trưởng thành nhiều hơn so với tuổi thật !

- Tớ 30 tuổi rồi đấy ! Cường lẩm bẩm trong miệng

- Cậu nói gì thế tớ nghe không rõ !

-Không có gì ! Lần sau chú ý nhé ..Lần nào gặp cậu tớ cũng bị người khác hiểu lầm !khổ thân tớ !

-Khổ thân cái đầu cậu ! Tớ mất nụ hôn đầu còn không đòi cậu tính sổ ..Được lợi còn lên giọng!

-Về thôi ! haha ! Sắp đến giờ đi ngủ rồi !

- tớ nghe nói trên đền Thượng này có 1 cái miếu nhỏ nghe nói thiêng lắm ! Hay cậu cõng tớ qua đấy đã nhé .

- Cậu dẫn đường đi , nhanh còn về!

....