Trở về 2007

Chương 37: Buổi dạy đầu tiên

Chiều hôm sau, sau khi kết thúc buổi học thêm hắn thong thả lấy xe rồi đi ra quán cà phê . Quán cà phê này dường như không thay đổi mấy sau hàng chục năm, tại thời điểm này quán cũng khá có tiếng do không có nhiều đối thủ cạnh tranh mà vị trí của quán lại khá đắc địa. Đến nơi, hắn hỏi bàn a Tuấn thì được 1 chị phục vụ khá dễ thương dẫn vào bàn ở góc trong cùng gần hồ cá. Trên bàn có 3 người, 2 nam 1 nữ, tất cả đều khoảng 25 đến 30 tuổi. Phong cách ăn mặc rất thời thượng , đặc biệt là cô gái còn đeo kính đen gọng to. Thấy hắn đến, 1 anh nhìn lớn tuổi nhất trong đám đứng lên bắt tay với hắn :

- Chào em ! Em là Cường đúng không?

- Dạ vâng, e là Cường ạ !

- Em ngồi đi, em uống gì?

Cường quay sang nói với nhân viên phục vụ :

- Chị cho em 1 ly 3 tầng !

Chị phục vụ tỏ ra khá ngạc nhiên vì đây là cách gọi của 1 số khách quen trong quán, người bình thường sẽ gọi là bạc xỉu thôi ! 

Thấy Cường gọi đồ, anh Tuấn quay sang cười :

- Em chắc hay ra đây uống cf à? Anh tưởng học sinh bọn em không chuộng thứ này !

Hắn quên mất bây giờ hắn đang học lớp 10, làm gì có học sinh lớp 10 nào ở thời đại này uống bạc xỉu chứ. Hắn vội chữa :

- Dạ không ! Thực ra thi thoảng bố mẹ em có rủ em đến đây, e cũng không thuộc tên đồ uống lắm nên gọi bừa theo bố em thôi !

-Ừ ! Thôi mình vào chuyện chính luôn nhé ! Ở đây bọn anh đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, còn chuyện đăng kí bản quyền thì hiện tại bọn anh muốn tự đứng tên là do bọn anh sáng tác, dĩ nhiên bọn anh sẽ thêm cho em 1 ít phí bồi thường. Em đọc kĩ hợp đồng xem có cần chỉnh sửa gì không rồi kí tên xuống dưới nhé !

Thói quen của hắn là không dễ dàng đặt bút vào bất kì loại giấy tờ nào, bút sa gà chết ! hắn chăm chú đọc từng mục một rồi kiểm tra xem có chỗ nào lừa đảo gì hay không , cuối cùng hắn thấy ekip này làm ăn cũng đàng hoàng, hợp đồng không có điểm gì đáng nghi ngờ cả. Tuy nhiên hắn vẫn phải giả vờ hỏi 1 số câu hỏi nếu không họ sẽ nghĩ rằng hắn già dặn quá không phù hợp với lứa tuổi , tạo ấn tượng xấu cho việc hợp tác sau này. Đọc lại kĩ thêm 1 lần nữa, hắn kí tên xuống bên dưới bản hợp đồng. Sau khi kí xong, anh Tuấn bên kia cũng kiểm tra chữ kí của hắn rồi đưa 1 phong bì đã chuẩn  bị sẵn lên bàn kèm 1 card visit :

- Đây là số tiền như đã thỏa thuận. Bọn anh đưa thêm cho em 500k tiền đăng kí bản quyền tên bài hát tổng là 2 triệu, em kiểm tra lại xem. Còn đây là card visit của cá nhân anh, lúc nào em sáng tác thêm bài nào mới có thể liên lạc qua số điện thoại của anh nhé !

- Dạ vâng ! Ok anh  !

- à ! bọn anh ở lại Nam Định mai mới về , Nam Định có đặc sản gì không em giới thiệu cho bọn anh với tiện bọn anh food tour Nam Định luôn.

Tưởng gì, đồ ăn ở cái đất Thành Nam này hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, mà nếu thích ghẹ 45kg hắn cũng chỉ tuyến đường xuống Quất Lâm tìm tận kiosk luôn! Cường giới thiệu một số món ăn nổi tiếng như xôi xíu Bắc Ninh, phở Tặng, bún chả nhà thờ.v..v Sau đó hắn chào tạm biệt đội trợ lí ca sĩ kia rồi đi về nhà, tối hắn còn phải đi gia sư nữa . 

Trên đường về, Cường tạt qua trung tâm thanh nhạc rồi đăng kí suất học ở đó luôn. 1 tuần 2 buổi tối , học trong 3 tháng hết 1 triệu 8. May mà nhóm kia đưa thêm cho hắn 500k nếu không thì hắn cũng thiếu tiền, lại phải rút trong số tiền tiết kiệm ra ! Về đến nhà đã 6 rưỡi, mẹ hắn mắng hắn 1 trận tội về muộn, giục hắn đi tắm , ăn cơm rồi tranh thủ đi làm. Nay là buổi dạy đầu tiên, do không biết nhà cô bạn mẹ nên mẹ hắn chở Cường đi. Đến nơi, cô đã chuẩn bị sẵn nước nôi hoa quả, Chồng cô cũng tươi cười chào đón hắn, chỉ có cô bé sắp là học sinh của hắn thì khuôn mặt không được nhiệt tình cho lắm ! Phải thôi, là hắn thì hắn cũng không thích . Ngồi nói chuyện mất phút thì cô dẫn cả 2 lên phòng học của cô bé rồi đi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng của 1 cô bé lớp 9, trước đây có đi dạy đi nữa thì hắn cũng chỉ gia sư cho các bạn nam, chắc do hắn đẹp trai quá nên mẹ học sinh ngại với hắn chăng ! - hắn tự sướиɠ nghĩ. Phòng của cô bé được sơn màu kem, giường ngủ chăn đệm  màu hường còn in hình doremon, đúng trẻ con! góc bên trái là 1 cái bàn học cạnh cửa sổ. Tủ quần áo ở góc phải, trong phòng còn 1 bộ máy vi tính và 1 bộ đàn piano. Xem ra cô bé này cũng được bố mẹ chiều lắm đây ! Ngồi xuống cạnh cô bé, hắn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cô. Mùi này rất giống mùi của T nên  làm hắn thừ người ra 1 lát. Con bé nghi hoặc quay sang nhìn hắn. Lúc này mắt hắn không có tiêu cự nhưng có vẻ con bé hiểu lầm là hắn đang cố nhòm vào trong cổ áo cô bé nên cô lấy tay che lại, mặt cô đỏ lên nói :

- Anh đang nhìn cái gì đấy ! Móc mắt ra bây giờ !

- Anh xin lỗi ! Nhìn em anh nhớ lại bạn của anh nên mất tập trung 1 tí ! Em đừng hiểu lầm !

- Biếи ŧɦái ..Anh đừng giả vờ ! Chị họ của em học cạnh lớp của anh nói anh ở trường chẳng tốt đẹp gì cả. Bắt cá 2 tay còn lôi con gái nhà người ta vào nhà kho. Nói trước, a đừng hi vọng gì tán tỉnh em, anh không có cửa đâu !

- Nhóc con như em anh thèm chắc, bằng quả quít cũng sợ người ta nhìn trộm !

Nói xong mới thấy là mình lỡ mồm, quay sang nhìn thì mặt cô bé đã đỏ lên, mắt ầng ậng nước . Thôi xong, buổi đầu đã thế này thì học hành cái mẹ gì !