Trở về 2007

Chương 40 : Thanh nhạc

Tối nay là buổi đầu tiên Cường học thanh nhạc, sau khi tắm rửa ăn cơm , hắn cưỡi con xe đạp chiến đến trung tâm âm nhạc. Hắn những tưởng bạn học của hắn là những cô nàng xinh đẹp lạnh lùng kiêu sa giống trong phim. Nhưng không ! Học cùng lớp hắn là mấy con nhóc thằng nhóc lớp 4 lớp 5. Còn giáo viên dạy Cường là 1 thầy tầm 50 tuổi. Mấy đứa nhóc khi nhìn thấy hắn đều ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm . Ánh mắt này hắn nhận ra là ánh mắt khi bọn trẻ con nhìn thấy tinh tinh trong sở thú . Đợi đấy, anh mày thèm vào học cái này, chẳng qua để kiếm tiền thôi ! Sau khi vào lớp, thầy giáo hỏi hắn một số kiến thức âm nhạc từ hồi tiểu học. Xin thầy đấy, em 20 năm nay có được học âm nhạc đâu mà nhớ nổi ! May mắn thầy vẫn kiên nhẫn mỉm cười dạy lại cho hắn từ đầu. Phía bên cạnh mấy đứa nhỏ đã bắt đầu tập luyện. Khả năng là chúng nó định thể hiện dằn mặt Cường. Con bé chơi Piano rất điêu luyện thể hiện 1 bản nhạc rất nổi tiếng là" River flow in you" , con bé bên cạnh thì chơi violon cũng vào tầm thế giới . 2 đứa chơi xong còn nhìn sang hắn hếch mũi lên trời . Quay sang đứa con trai còn lại. Nhìn gầy gầy đυ.t đυ.t đeo kính thế này chắc cũng giống mình mới học thôi. Thầy giáo quay sang nói với nó :

- Em cứ chơi như bình thường thôi không phải ngại người mới ! Lát thầy sẽ sửa cho em, mấy nữa em còn gặp anh ấy nhiều mà !

Thằng bé rụt rè đặt tay lên phím piano, sau đó Cường không nhìn thấy tay thằng bé đâu nữa, quá điêu luyện.Nó chơi cái bản giao hưởng gì đó của Beethoven mà hắn còn không nhớ  nổi tên . Thôi, thế này ít ra chứng tỏ hắn tìm đến đúng chỗ rồi. Khả năng sau 1 khóa là có thể dựa vào giai điệu viết được nhạc, còn chơi piano giỏi thì thôi đi, không có 6-7 năm kinh nghiệm thì không giỏi được. Buổi học đầu tiên kết thúc, Cường khá hài lòng với kết quả đạt được. Hắn đã có thể phân biệt được âm vực của các nốt nhạc. Hắn cũng thẳng thắn yêu cầu giáo viên chủ yếu dạy hắn nhạc lý, còn chơi nhạc cụ thì chỉ tập piano gọi là cho quen tay  thôi . Về đến nhà, hắn bật máy tính lên chơi game. Sau trận bang chiến hôm qua, hầu như ai cũng biết đến nhân vật game của hắn . Đi mua sắm ở Lạc Dương tí thôi mà bị chém đắt gấp đôi bình thường. Thì ra đây là nỗi khổ của người nổi tiếng, mai phải lập cái nick clone thôi. Nick chính thì đi bán đồ cho uy tín, còn khi nào cần mua đồ thì log nick phụ vào, 2 nick cùng trả giá 1 lúc không tin không mua được giá hời. Cường vừa đi xong Q Tô Châu , hôm nay may mắn đi 5 vòng được hẳn 2 cái TMTP với 1 cái nhẫn Quy Ai dành cho Thiếu Lâm 9x, bán đi chắc cũng được gần nghìn vàng . Check lại 1 lần nữa nhiệm vụ trong ngày, sau đó hắn bật auto rồi log acc hộ mấy thằng bạn . Thời điểm này game chỉ cho log 2 acc tối đa 1 IP, nhưng hắn biết kẽ hở để log được 6 acc nhờ 1 phần mềm gọi là Sandboxie. Nôm na sẽ tạo 3-4 IP ảo để 1 máy tính chạy 3 IP khác nhau .Trick này hắn tình cờ biết được qua 1 cao thủ trên diễn đàn tầm những năm 2010, thời điểm 2007 này hắn là người duy nhất biết làm. Auto train trong game cũng rất it người biết, chính vì thế lvl của hắn với đám bạn cùng lớp tăng ầm ầm, đã lọt vào top 200 của sever. Log acc, chỉnh auto xong xuôi, đang chuẩn bị đi ngủ thì hắn thấy Hương nhắn tin cho hắn qua Yahoo :

- Cường à ! Cậu ngủ chưa ?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 11h hơn rồi còn nhắn tin gì nữa má ! Cường trả lời :

- Tớ chuẩn bị đi ngủ đây. Sao cậu ngủ muộn thế !

-Hix, tớ không ngủ được nên tìm cậu nói chuyện. Cậu có thể nhắn tin với tớ 1 lúc được không?

- Trưa ngủ nhiều quá hay sao mà không ngủ được ! Ừ ok cậu cần gì tâm sự thì cứ nói đi tớ nghe đây..haha

- Hôm nay bố mẹ tớ về quê có việc, mai bốc mộ bà họ trong nhà. Tớ đang ở 1 mình , hix. Nãy tớ đang ngủ mà tự nhiên nghe tiếng động lạ trong bếp làm tớ sợ quá . Người tớ run lẩy bẩy không ngủ tiếp được. Cậu nói chuyện với tớ cho tớ đỡ sợ được không?

- À quên cậu sợ ở 1 mình nhỉ ! Chắc chuột bọ gì chạy trong nhà thôi, đừng lo ! 

- Không phải đâu ! Nãy giờ mấy lần rồi.. Huhu. tớ sợ lắm, tớ không dám xuống bếp kiểm tra nữa ! 

- Cậu bật đèn lên mà ngủ !

- Tớ vẫn đang bật mà ..Cậu kể chuyện gì cho tớ đỡ sợ đi ..

Cường bỗng nhớ ra hắn có 1 cái dây chuyền đã được khai quang, chính nhờ có nó mà hắn đã tránh bị vong quấy phá mấy hôm trước.  Cường nhắn tin qua nick Hương :

- Hai.zz. Tớ có 1 món đồ rất thiêng. Cậu còn nhớ hôm mình lên Phú Thọ không?

Sau đó hắn kể lại chuyện hắn đã gặp phải khi hắn về quê....

...Chính vì thế, hôm thứ 5 hôm nọ tớ xin nghỉ đấy !

- Huhu. Người ta đã sợ còn kể chuyện ma, cậu cố tình đúng không ?

-không phải mà ! Ý tớ là cái sợi dây chuyền tớ đeo trừ tà ma tốt lắm, lại giúp con người ổn định tinh thần .  Cậu đọc địa chỉ nhà cậu đi tớ phi qua chứ cậu định thức cả đêm à !

- Cảm ơn Cường.. nhà tớ ở...

- Đợi tí , tớ qua đây! 

Hắn xuống nhà thì mẹ đã ngủ say rồi, càng tốt, đỡ phải giải thích. Hắn rón rén nhẹ nhàng dắt xe, mở cửa rồi khóa cổng. Mặc dù đã 12 giờ đêm nhưng đường phố vẫn còn khá nhiều người, tuy nhiên âm thanh rất yên tĩnh. Đi đường, hắn thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng dế kêu trong bụi cỏ ven đường. Trời đã sắp vào hè nên không còn lạnh nữa, mặc dù nửa đêm nhưng không khí vẫn rất trong lành và mát mẻ, Cường chầm chậm đạp xe đến nhà Hương. Đây rồi ! Ra là nhà Hương bán bún , phở , giờ mới biết đấy . Nhà Hương khá rộng nằm ở đoạn đường Kênh,đối diện mặt hồ, phía trước nhà có 1 cây xoài to. Hắn tìm mãi không tìm thấy chuông cửa đâu, mà bây giờ gọi to thì hàng xóm lại lắm chuyện. Đang loay hoay trước cửa 1 lúc thì Hương mở cửa bước ra. Chắc vì hơi lạnh nên Hương co ro ôm chặt 2 tay . Hương mặc bộ quần áo ngủ ở nhà màu hồng, tóc xõa dài không đeo kính. Trời ạ bình thường cứ như này có phải nữ tính dễ thương không!
- Tớ nghe tiếng xe nên đoán cậu đến. Cậu vào nhà đi !

- Thôi tớ về luôn đây! Cậu qua đây tớ đưa dây chuyền cho .

Hương lật đật chạy lại gần rồi nói :

- Tớ lạnh quá ! Cậu đeo luôn giúp tớ được không?

- Chậc.. thôi cũng được !

Hương nép sát lại gần hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người cô bé. Đang loay hoay gắn mối thắt dây chuyền, Hương bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt cô trong veo, phản chiếu lại ánh sáng cột đèn bên đường, môi Hương không son phấn gì nhưng lại rất mềm mại , bóng bẩy. Cường vội vàng nuốt nước bọt ..bỗng nhiên Hương nở 1 nụ cười tươi như hoa , đôi mắt cô ánh lên sự tinh nghịch vui vẻ. Cô nói :

- Xấu nhé ! Đang nghĩ gì đen tối đúng không?

- Vớ vẩn ! Cường đỏ mặt đáp- Thôi tớ về đây !

Bỗng Hương ôm chầm lấy hắn , đầu cô áp sát vào ngực hắn. Tim hắn đập thình thịch.
- Cho tớ ôm cậu 1 lúc được không ? Hương nói

- Cường này.. cậu làm người yêu tớ nhé ! Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy hi vọng.

à... ờ..