Trở về 2007

Chương 52 : Gặp lại ở quán ăn

Cả ngày hôm sau hắn cùng với anh Linh tất bật dọn dẹp chuẩn bị. Nghĩ thì tưởng đơn giản nhưng bắt tay vào làm mới thấy là có bao nhiêu việc không tên, rồi cả chi tiền vào những thứ ngoài kế hoạch nữa , may mà tối nay gặp anh Tuấn chắc cũng thuận lợi huy động được ít vốn nữa ! Hắn cũng từng nghĩ đến việc rủ bạn bè tham gia làm chung nhưng lại thôi. Thứ nhất lớp 10 mà đã mở quán nghe có vẻ không khả thi lắm, lời lãi thì không sao nếu thất bại thì rất khó giải quyết, hơn nữa người ta vẫn bảo không nên góp vốn hay start up cùng bạn bè khi làm ăn. Kinh nghiệm sống của hắn ở cuộc sống trước đó cũng chứng minh cho điều trên. thậm chí còn có câu tục ngữ :

đả hổ thân huynh đệ

ra trận phụ tử binh  !

Ý là việc nhỏ hay cần tin tưởng thì bạn bè trên hết, còn việc lớn thì vẫn nên ưu tiên mối quan hệ trong gia đình . Mải mê làm việc hắn quên cả xem đồng hồ, lúc lau mồ hôi nhìn vào màn hình điện thoại hắn mới giật mình là đã hơn  5 giờ rồi. Thời tiết mùa hè nên hơn 5 giờ vẫn còn nắng, mọi người vẫn đạp xe , chạy bộ đầy đường, ai mà nghĩ đã muộn vậy chứ . Hắn vội vàng nói với anh Linh :

"Anh Linh ơi ! anh làm nốt giúp em rồi khóa cửa nhé. Tối nay e có mấy cuộc hẹn , em tranh thủ về tắm rửa đã ! Anh cũng nghỉ sớm đi rồi mai làm tiếp ."

Anh Linh cũng không quay đầu lại, đưa bàn tay ra dấu là cứ về đi, mồm vẫn ngậm điếu thuốc tiếp tục công việc. Hắn cũng vội vàng lấy xe đi về nhà . Về đến nhà, hắn  chưa tắm rửa ngay mà tranh thủ cắm nồi cơm. Mẹ Cường cũng chưa về, may mà trong tủ vẫn còn thức ăn  từ trưa đỡ phải nấu nướng. Tắm xong, hắn log yahoo thì đã thấy T nhắn tin cho hắn : 

"Cường à ! tối nay tớ định đi riêng với cậu nhưng anh họ tớ với bạn Đại học lại trên HN mới về. Bọn họ rủ tớ đi ăn .. hay là cậu đi chung với tớ nhé, tớ cũng ngại từ chối ! Tớ cũng rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui. Cậu ra quán đồ nướng ở gần hồ truyền thống nhé, cái quán ngay cạnh quán game mà các cậu hay chơi ấy !"

Chậc, cứ tưởng đi 1 mình...lại phải gặp nhiều người vậy à, khổ thật, xong việc còn phải gặp anh Tuấn nữa chứ, may mà quán cà phê cũng ngay gần đó. - Cường nghĩ 

Hắn nhắn tin trả lời T :

Tớ quên mất chưa hỏi ý kiến mẹ, nhưng chắc không vấn đề gì đâu. Tầm 6 rưỡi tớ qua nhé !

Nhắn xong hắn cũng không đợi T rep mà gọi điện luôn cho mẹ. Thời đại này học sinh vẫn chưa dùng điện thoại cá nhân, đứa nào có cái Nokia đen trắng dùng cũng là xịn xò lắm rồi. Để xin phép mẹ Cường hắn còn phải kết nối qua điện thoại bàn ở nhà . Sau mấy tiếng tút tút, hắn đã nghe thấy giọng của mẹ :

-Alo  ! Có chuyện gì thế con !

- Dạ ! tối nay mấy đứa bạn con rủ đi ăn ngoài, con xin phép mẹ cho con đi ăn với bạn mẹ nhé ! Cơm ở nhà con cắm sẵn rồi mẹ về đun lại thức ăn trong tủ là được. Mà mẹ nay có phải tăng ca gì không ?

- Lại đi ăn uống ở đâu đấy ! Mẹ sắp xong rồi, tầm nửa tiếng nữa là được nghỉ. Đi đâu thì thu xếp về sớm 1 tí, khóa cửa cẩn thận vào !

- Dạ vâng ! Có bao giờ con về muộn đâu mà mẹ phải lo . Con cảm ơn mẹ !

Cúp máy, hắn tranh thủ vào tắm rửa chứ sáng giờ chạy ra quán người đầy mồ hôi . Tắm xong, hắn vào tủ lựa 1 bộ đồ nhìn có vẻ gọn gàng nhất,  tủ đồ của hắn rất đơn giản, toàn quần áo chợ, không có bộ nào quá 200 nghìn. Hắn mặc 1 cái áo phông màu ghi, 1 quần jean xanh và đi  giầy thể thao. Tự nhìn trong gương, đồ rẻ tiền nhưng mặc lên hắn cũng thấy không đến nỗi nào. Sửa soạn xong hắn kiểm tra ví, sắp hết tiền mất rồi, hi vọng tối nay ăn uống đơn giản chút chứ mấy hôm nay cũng chi tiêu nhiều nữa. Tiện tay hắn nhét luôn ghi chép mấy bài hát vào trong ví lát đưa cho anh Tuấn, chứ ai đi ăn lại cầm theo cả túi clear bag  bao giờ,mọi người lại để ý . Vẫn còn sớm, hắn tranh thủ online dịch thêm 1 bộ truyện nữa rồi mới xách xe lên đường.
Cách nhau có 1 tiếng đồng hồ mà thời tiết đã thay đổi rõ rệt, không khí oi bức ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Bầu trời lúc hoàng hôn phủ 1 lớp màn màu mật ong lên những tán lá, những con đường. Gió nhẹ khẽ thoang thoảng khiến hắn như ngây ngất. Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa ngắm nhìn đường phố như này nhỉ ! thời tiết này mà đi lượn lờ thì không còn gì bằng nữa, hắn lại nhớ lại những kỉ niệm xưa với mấy thằng bạn thân, đạp xe lượn đường mà phượt sang hẳn Thái Bình  ! Hắn vừa đi vừa ngắm cảnh , thoáng chốc đã đến hồ truyền thống. Hắn men theo dọc bên trái đường khoảng 100m đã đến nơi, T đã đứng ở cổng chờ hắn trước  . T măc 1 cái áo váy màu xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng đầy sức sống , tay T còn đeo 1 cái lắc nhỏ xinh xinh, chân đi giày thể thao và cầm 1 cái túi xách nhỏ màu nâu. T vẫy tay chào hắn và cười  :
- Hì ! Lâu lắm tớ mới gặp lại Cường, nhìn cậu có vẻ rắn rỏi trưởng thành hơn nhiều !

-Ừ ! đợt này tớ cũng hơi bận, nhiều việc quá mà toàn việc nặng nhọc nên vậy đấy ! Còn cậu nhìn gầy hơn trước 1 chút đó, không hợp đồ ăn bên đó hả ?

- Cũng không hẳn ! đồ ăn không  ngon bằng ở Việt Nam nhưng tớ có kén ăn đâu mà ! Chắc do tớ chưa quen nhịp sống bên ấy ấy . Cậu cất xe đi rồi vào với tớ !