Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

TG3-Chương159-160: Khi Mạt Thế Đến(63)

Tả Hạo Lâm nhìn về phía Kiều Lăng Dương: "Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước thì quá nguy hiểm, chúng ta đi tìm người, chứ không phải đi tìm cái chết."

"Vậy ý cậu ℓà..." Thu Ly hỏi. "Muốn mọi người tiếp tục đi tìm à? Làm vậy tuy rất nghĩa khí, nhưng mạng sống của tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, đến ℓúc đó đừng nói tới việc tìm Hiểu Vũ, có thoát chết khỏi vòng vây tang thi không mới ℓà vấn đề."

Đầu To và đám người kia đương nhiên nghe theo Tả Hạo Lâm, Lâm Lâm và những nhân viên y tế khác đi theo Kiều Lăng Dương, cũng chỉ nghe hắn sai bảo.

Sau khi mọi người ℓên xe, Thu Ly hỏi: "Tống Văn đâu?"

Lê Viện nghe thấy âm thanh của Tống Văn thì đánh giá cậu: "Tên nhóc này, sao lại biến mình thành thế này? Ha ha ha..."

"Chị còn cười." Tống Văn thấy thế, ấm ức cực kỳ. "Em vì đi tìm chị, thiếu chút nữa đã bị tang thi ăn rồi, chị còn cười được nữa! Đồ phụ nữ không có lương tâm."

"Chẳng phải tụi nó chưa có ăn em sao?" Lê Viện buông đũa, nói với hai tang thi: "Các ngươi bắt nó làm gì? Buông ra đi."

Lê Viện đang ăn cơm lấy từ trong hệ thống, thấy hai tang thi đưa một tên nhóc xấu xí vào thì nhíu mày.

"Các ngươi không định ăn hắn ở chỗ này đấy chứ?"

"Hiểu Vũ." Tống Văn nhìn thấy Lê Viện, kích động nói: "Chị không chết, tốt quá rồi! Thật sự tốt quá rồi!"

"Không xong rồi, tên nhóc Tống Văn kia sợ là một mình đi tìm Hiểu Vũ rồi, tình huống vừa nãy nguy hiểm như thế nào mọi người cũng thấy rồi đấy, tên nhóc này thật sự không muốn sống nữa mà."

Kiều Lăng Dương và Tả Hạo Lâm trầm mặc.

Bọn họ cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Tịch Hiểu Vũ, nhưng họ khác với Tống Văn, bọn họ biết suy tính nặng nhẹ.

Hai tang thi rất nghe lời buông Tống Văn ra.

Tống Văn nhìn mà ngây người.

"Tụi nó sao nghe lời chị vậy?"

"Các người về trước đi, tôi lái xe đi tìm cậu ta xem sao." Tả Hạo Lâm nói.

"Cùng nhau đi!" Kiều Lăng Dương mở miệng.

"Tả đội trưởng, Kiều đội trưởng, Thiệu quân trưởng tìm hai vị." Một sĩ binh chạy tới truyền lời.

"Có chuyện gì à?" Kiều Lăng Dương nói: "Chúng tôi đang định ra ngoài tìm đồng đội bị mất tích."

"Kiều đội trưởng, tôi chỉ là một binh lính bình thường thôi, rất nhiều cơ mật trong căn cứ chỉ có những người cấp cao như các vị mới có thể biết được. Nếu có chuyện gì xin ngài hãy tự nói với Thiệu quân trưởng!"

Bên ngoài căn cứ, hai tang thi đưa Tống Văn tới một biệt thự thần bí.

Kiều Lăng Dương đang ở chỗ lái xe nhíu mày: "Có phải ở trên xe đội trưởng Tả rồi không?"

"Chắc vậy!" Thu Ly nghĩ, không nói thêm gì nữa.

Mọi người trở về căn cứ, khi từ trong xe xuống, Thu Ly cố ý ở lại xem đội ngũ hai bên, nhưng không thấy bóng dáng Tống Văn.

"Nhanh thôi em cũng có thể chỉ huy tụi nó." Lê Viện nói: "Được rồi, mau đi tắm đi, có gì muốn hỏi thì đợi ℓát chị sẽ nói cho em."

"Hiểu Vũ, có chuyện gì vậy?"

Cậu ngồi ở bên cạnh Lê Viện, đầu gối ℓên đùi cô.

Khi Mạnh Hoán đi vào, thấy cảnh Lê Viện xoa đầu Tống Văn như thú cưng, vẻ mặt Tống Văn rất hạnh phúc, còn Lê Viện thì cười tươi.

Tang thi Mạnh Hoán nhìn thấy cảnh này, trái tim như cục đá cứng cáp bị kim đâm đau đớn, cậu ấy sờ vị trí của trái tim, cái cảm giác này ℓại biến mất.

Mạnh Hoán vỗ bả vai của Tống Văn.

Cứ vậy mà bên cạnh tang thi Mạnh Hoán có thêm một người trợ giúp.

Ba tháng đối với bọn họ mà nói là không lâu lắm, mỗi ngày họ đều bận rộn, thời gian rất nhanh liền biến mất, mà căn cứ cách đó không xa lại xảy ra chuyện lớn.

Hai tháng trước, Nguyễn Thu dẫn theo Tân Hoan xuất hiện ở căn cứ, hơn nữa còn đoạt quyền lực của Thiệu Duẫn Loan và ba Tịch. Hiện tại căn cứ dưới sự dẫn dắt của tên nhị thế tổ kia trở nên chướng khí mù mịt, ba Tịch và Thiệu Duẫn Loan khó lắm mới vứt bỏ được thành kiến trước kia mà trở nên đoàn kết. Chỉ là dù hai người có đoàn kết, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với cái tên kia thôi, giờ căn cứ không còn do họ làm chủ nữa.
Nhìn có chút quen mặt!

Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào nhỉ?

Sau khi Mạnh Hoán biến thành tang thi, khí chất có thay đổi lớn, còn đôi mắt kia nữa, như đeo lens vậy.

Bình thường đôi mắt của tang thi là màu xám, nhưng không hiểu sao mắt của Mạnh Hoán lại là màu đỏ nhạt, cậu ấy vốn đã rất tuấn tú rồi, hiện giờ ngũ quan càng thêm thâm thúy, đôi mắt nổi bật khiến cậu ấy càng thêm quyến rũ.

Lê Viện nhìn thấy Mạnh Hoán, vỗ đùi Tống Văn.

"Nhìn xem đây là ai nào."

Tống Văn ngẩng đầu lên.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chàng trai kỳ lạ, Tống Văn không nhận ra.

"Người em muốn tìm là em ấy, giờ người ở trước mặt em rồi, sao lại nhận không ra thế này?"

Mắt Tống Văn trừng lớn, đánh giá Mạnh Hoán: "Đây là... anh họ à?"

Ánh mắt Mạnh Hoán lóe lên.

"Thật sự là anh họ sao? Sao anh lại biến thành như vậy? Như thay đổi thành một người khác ấy."
"Hiện tại em ấy không thể nói chuyện được."

"Tại sao lại không thể nói chuyện?" Tống Văn không rõ. "Giọng nói bị thương ạ?"

Lê Viện lắc đầu.

"Chẳng lẽ..." Tống Văn nhìn Mạnh Hoán. "Đầu bị tổn thương? Thấy choáng váng?"

"..."Mạnh Hoán không thể nói chuyện, nếu có thể nói chuyện, cậu ấy nhất định sẽ nói: Có em mới choáng váng?

Với chỉ số thông minh của cậu ấy, dù bị biến thành tang thi, thì cũng là tang thi có IQ cực cao. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cậu ấy có thể giữ vững sự tỉnh táo?

"Em ấy biến thành tang thi, không thể nói chuyện được." Lê Viện giải thích nguyên nhân.

"Tang tang tang tang thi?" Tống Văn sợ tới mức nói lắp. "Tại sao lại như vậy?"

"Em ấy không có cách nào nói chuyện, chị cũng không biết tình huống cụ thể, dù sao người bắt chị đi chính là cậu ấy, mà cậu ấy không có tổn thương chị, những tang thi cấp thấp đều nghe theo em ấy, nên chị mới có thể ở chỗ này như chỗ không người, còn có thể sai bảo tang thi nữa."
"Thì ra là vậy, nhưng anh họ bị biến thành tang thi? Về sau phải làm sao bây giờ?"

"Chị nghĩ là nếu em ấy thăng cấp, có thể sẽ trở nên gần gũi với con người hơn, như là có thể nói chuyện." Lê Viện nói: "Gần đây em ấy luôn gϊếŧ tang thi cấp thấp để thăng cấp, tinh thạch trong đầu tang thi chính là vật phẩm, giờ vẫn chưa thấy hiệu quả gì, nhưng hy vọng là nó có tác dụng!"

"Em có thể hỗ trợ." Tống Văn nói: "Anh họ, anh cứ yên tâm, em có thể giúp anh."