[Soonhoon] Circle

Anh...

3 giờ sáng, phòng tập công ty P vẫn sáng đèn, một thân ảnh cao gầy đang miệt mài tập nhảy, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo phông từ bao giờ.

Nhân viên công ty đã quá quen với việc này rồi, từ ngày còn là thực tập sinh, Kwon Soonyoung luôn là người đến phòng tập đầu tiên và là người cuối cùng tắt điện khoá cửa. Sau này khi đã debut, công việc có bận rộn hơn nhưng mỗi lần trống lịch, anh đều đến phòng tập. Mọi người luôn cảm thán sự chăm chỉ này, khi mà đã là idol bước sáng năm thứ 8, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một chút.

Với tư cách là một main dancer của nhóm, Soonyoung luôn có yêu cầu rất cao, anh luôn muốn các động tác hoàn hảo nhất. Chính vì điều này, các thành viên có chút sợ anh kể cả hyung lớn, chỉ cần sai sót một chút thôi là thấy ánh mắt của Soonyoung đang hướng về mình liền.

Nghiêm túc trong công việc là thế, Soonyoung là một người hòa đồng vui vẻ, luôn mang một năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Anh quan tâm tới các thành viên, các nhân viên, chào hỏi mọi người, đôi lúc còn nói đùa chọc cười nữa, kể cả lúc nhóm gặp khó khăn, Soonyoung luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thành viên.

Soonyoung nhìn mình trong gương, mái tóc ướt mồ hôi rủ xuống, xung quanh chẳng còn ai cả, mọi người đã về hết. Hơn nửa cuộc đời anh gắn liền với phòng tập rồi, từ khi cảm nhận được sự hạnh phúc trong những bước nhảy cùng với giai điệu nhạc, Soonyoung đã không thể dứt ra khỏi nó. Vì thế ngày đi học anh tham gia club nhảy ở trường, tham gia các cuộc thi, sau này làm thực tập sinh thì cuộc sống của anh chính là 3 điểm thẳng hàng nhà - trường học - phòng tập. Ước mơ được đứng trên sân khấu lớn biểu diễn dưới ánh đèn cùng tiếng reo hò của người hâm mộ là động lực để anh cố gắng như vậy, sau này còn vì lời nói của một người.

Ngày comeback của S đang tới gần, mọi người đều đang hoàn thiện mọi thứ thật hoàn hảo trước ngày phát hành. Chiều nay là lịch quay MV ngày cuối cùng, nhưng từ sáng sớm Soonyoung đã tham gia lịch trình riêng. Địa điểm quay là một trường quay ngoài ngoại ô Seoul phải đi xe mất 2 tiếng đồng hồ, lúc anh đến, mọi người đã ở đó rồi. Soonyoung hít một hơi sâu trước khi bước xuống xe, tươi cười chào hỏi, hôm nay vẫn là một Soonyoung đầy năng lượng.

Buổi quay diễn ra không suôn sẻ lắm, lúc kết thúc cũng 11h đêm. Lúc này Soonyoung đã rất mệt, chân mày không tự chủ hơi nhăn lại, nhưng anh vẫn cố gắng niềm nở cảm ơn mọi người. Jun nhận ra điều đó, trước đến giờ anh đều biết cậu bạn này vất vả thế nào, đã trải qua những gì, lúc nào cũng gồng mình như thế anh không đành lòng cũng không biết nên làm gì. Đôi lúc không kiềm được gọi tên, lại không biết nên mở lời thế nào đành nói "hôm nay cậu vất vả rồi".

Soonyoung trầm ngâm nhìn cảnh vật đang lướt qua, Seoul về đêm không còn vội vàng hối hả, anh thích thế này, không khói bụi, không tiếng ồn, không đông người qua lại, chỉ có ánh đèn, gió nhẹ và không gian yên tĩnh. Những lúc thế này khiến anh suy nghĩ về chuyện cũ, có người cũng thích như vậy, đôi lúc anh và người đó ngồi cạnh nhau im lặng chẳng nói gì nhưng cả hai chỉ cần có thế.

Thỉnh thoảng trên đường vẫn có vài người qua lại, Soonyoung nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hơi xoăn nhẹ, mặc áo thun trắng cùng quần thể thao tối màu đang đi dạo bên đường. 4 năm qua không ít lần anh thấy bóng dáng em trên phố, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người giống người, em biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Có lẽ anh quá nhớ em nên đi đâu anh cũng thấy hình bóng em.
Trở về kí túc xá cũng là gần 3h sáng. Dòng nước ấm chảy qua da thịt khiến Soonyoung thoải mái hơn sau một ngày dài. Chỉ khi ở một mình thế này anh mới bộc lộ ra sự mệt mỏi của mình, một phần vì không muốn mọi người lo lắng, một phần sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy. Chẳng biết người đó còn quan tâm đến anh không hay là đã quên từ lâu rồi, nhưng Soonyoung không muốn một khoảnh khắc vô tình nhìn thấy lại là anh trông thật mệt mỏi, anh muốn người đó thấy rằng anh vẫn đang sống rất tốt.

Tệ thật đấy, bây giờ cũng chẳng biết người ta đang ở đâu, có khi đã kết hôn rồi, nhưng trong tâm trí vẫn luôn là hình ảnh của em. Anh không muốn có bất kì thời gian rảnh nào cũng bởi vì nỗi nhớ chẳng vơi đi đâu cả, lúc một mình anh sẽ gặm nhấm lại những kỉ niệm cũ như lúc ở trên xe vậy. Trong ngăn bàn của Soonyoung có một khung ảnh để úp, anh không nỡ vứt cũng chẳng dám đặt lên. Buồn nào rồi cũng đến lúc phải buông thôi, nhưng 4 năm qua anh vẫn chẳng thể nào buông xuống được. Có lẽ người ta nói đúng, người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn.