TRỌNG SINH PHÚC TÍNH

Chương 6: Chuyến đi biển

Thời gian liên tục trôi đi mỗi ngày, chả mấy chốc đã đến lúc thi HK1

Ap lực bài vở và nỗ lực luyện tập, Vịnh Giao đã giảm được thêm 2 cân nữa, cao lên thêm 1,5cm. Thành công chạm mốc 49 cân, cao 1m58,5.

Vóc dáng thì chưa nảy nở vì còn nhỏ nhưng nhìn vào là thấy có eo hơn trước rồi

Da mặt cũng mịn màng hơn, trắng trẻo hơn

Với Tần Hoài, Vịnh Giao vẫn giữ thái độ như thường, cãi được thì cãi, đánh được thì đánh. TRong mắt cậu , cô tuyệt đối không phải là búp bê mà là bà la sát

Cô không muốn ở giai đoạn này lại bày đặt thả thính yêu đương đồ, cái cô muốn là Tần Hoài thi được vào trường chuyên với cô, khi đó gặp nhau mỗi ngày vẫn còn cơ hội tiếp xúc

Sau kì thi , lớp có tổ chức hoạt động cắm trại. Quê hương Vịnh Giao là miền biển, nơi mà bãi cát trắng dài, nước xanh trong văt, yên ả chứ không phải nhộn nhịp xô bồ như thành phố

Cô nhớ cái mùi mằn mặn của biển , cơn gió mạnh thổi rát cả da mặt. Sau này khi lớn lên, đi làm, quay cuồng với công việc cô luôn nhớ về điều này

Cái quan trọng ở đây, đi biển sẽ bị đen lắm luôn ớ mọi người ơi

Vịnh Giao , yêu cái đẹp dĩ nhiên không muốn mình xấu xí rồi, cô rủ Tuyết Mai, Xuân Ý mua kem chống nắng để dùng

Ngay sau khi biết kết quả là nghỉ Tết rồi ạ, chắc là 2 bồ không muốn khuôn mặt bị cháy nắng mà di chúc tết họ hàng đâu hen

2 cô nàng nghe xong, nghĩ tới khuôn mặt nham nhở vì cháy nắng sợ quá đồng ý với Vịnh Giao đi mua kem chống nắng. Mua xong 3 cô nàng còn mua thêm mỗi người một đôi dép lê loại bảy mày để đi biển á, thêm một cái quần hoa hòe hoa sói phối với áo thun tùy ý

Hôm đi chơi, là cả lớp thuê xe bus xong thuê luôn người nấu cơm, tới giờ trưa mang đến. Chỉ vác cái thân đi thôi. Ngoài cô chủ nhiệm, thì có thêm vài thầy cô trẻ trong trường và một vài cô chú phụ huynh

Cả lớp tập trung xuất phát lúc 5h sáng. 

Nhóm cô 3 người đinh ngồi ghế sau cho thoải mái nhưng Xuân Ý say xe nên đành dời lên phía trên. Vốn là cô với Xuân Ý ngồi một ghế, còn Tuyết Mai ngồi sau với lớp trưởng, nhưng loay hoay thế nào lớp trưởng ra sau ngồi với ĐÌnh Duy, thành viên mới hát hay ý 

Xuân Ý uống thuốc say xe vô ngủ miệt mài trên vai Tuyết Mai, thành ra Vịnh Giao ngồi trên một mình...

Thôi thì cũng được, đoạn đường ngắn mà, có 1h thôi, không sao. Cô lấy ipod ra cắm jac vào để nghe bài khóa tiếng anh, nghiêng đầu lên cửa sổ

Đang lim dim mắt thì có người khều khều cô, " Tui ngồi đây nha"

Nghe tiếng thì biết là Tần Hoài, Vịnh Giao cũng không buồn mở mắt, gật đầu : " ờ, không có ai ngồi đâu"

Cô giáo điểm danh lại dnah sách xong thì xe bắt đầu di chuyển. Vinh Giao không say xe nhưng mà cô không chịu nổi việc mở mắt khi xe chạy, nên xe chạy thì cô toàn nhắm mắt. Lúc trước mỗi khi lên thành phố học, may là có xe giường nằm nên mọi việc mới đỡ. 

Xe chạy một lát, Tần Hoài hoir nhỏ: " Ủa Giao bị say xe hở, uống thuốc không, tui có nè"

" Không có, tui nhắm mắt thì bình thường, mở mắt mới mắc ói. Tui uống thuốc là ngủ ghê lắm nên không muốn uống đâu."

Hôm nay, Vịnh Giao mặc bên trong áo 2 dây bản to màu đen với quần sooc hoa hòe hoa sói, khoác bên ngoài áo sơ mi màu trắng mỏng dài qua mông, mang đôi dép lê bảy màu, nhìn cô y chang như cái cầu vồng vậy á

Tần Hoài nhìn cô, khẽ đánh giá như vậy

Đôi mắt cậu dời xuống mấy ngón chân nhỏ nhắn của Vịnh Giao rồi thêm một chút là đôi chân thon dài trắng trẻo, tâm cậu ngứa ngáy muốn sờ thử ghê.

Lúc này, lý trí kéo cậu lại chứ sờ một phát là Vịnh Giao chưởng cậu bể phổi liền quá, bà la sát này dịu dàng với ai không biết chứ với Tần Hoài là thôi. Đánh đạp, nhéo đủ kiểu, không hề chịu thua luôn
 Nhìn qua sườn mặt bầu bĩnh của cô, còn có má lúm duyên dáng, tự dưng Tần Hoài nóng hết cả mặt, may mà Vịnh Giao nhắm mắt, nếu cô mà thấy biểu hiện này chắc cười chết cậu

Hai người mỗi người một suy nghĩ kéo dài cả đoạn đường đi cũng ko nói thêm gì, chẳng mấy chốc mà tới nơi

Thời này, tụi nhỏ còn ngây thơ lắm, trai gái chỉ mới bắt đầu dậy thì nên vô tư đùa giỡn không có cấm kỵ gì cả

cả bọn nhảy sóng, thi lặn rồi đa banh xong vào ăn trưa, ăn xong lại chạy ra chơi rượt bắt,... Nói chung đủ trò đủ kiểu, chơi mệt lả thì chạy vô ăn,...

Đến chiều mọi người bắt đầu lục đυ.c thay quần áo sạch sẽ và chuẩn bị lên xe ra về

Vịnh Giao thay một thân váy maxi hoa nhí màu xanh ngọc không tay, váy dài tận gót chân. Rộng rãi, thoáng mát đúng chất mùa hè, màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng hồng của cô. Chỗ ngồi vẫn như cũ, Tần Hoài vẫn ngồi kế bên Vịnh Giao, nhìn  làn váy khẽ lay động theo làn gió, giống như cái quạt giấy phe phẩy quạt mát trong tâm hồn cậu, gợn một chút ngứa không biết cụ thể ở đâu?
Tần hoài không hề biết đây là hình ảnh sẽ theo cậu trong mỗi giấc mơ về sau, xuất hiện nhiều đến mức thấy ai mặc váy xanh đều bất giác nhớ đén Vịnh Giao.

Đang ngôi suy nghĩ, thì Vịnh Giao mở mắt, giọng nghiêm túc: " Tần Hoài, ông dự dịnh thi vào trường cấp 3 nào? thì trường chuyên với tui ko?"

Với ai thì khẳng định thái độ Tần Hoài sẽ là cười khẩy, rồi mỉa mai, sao tui thi đậu nổi,...

Nhưng Vịnh Giao dùng ngữ khí như vậy, cậu không giỡn nổi

"À , ừ thì tui không biết"

Ngồi chung đã 3 năm, sớm chiều gặp nhau, Vịnh Giao dư sức biết học lực của Tần Hoài, cậu thông minh, nhưng quá lười, lại học lệch. Toán , tiếng anh khá tốt, đặc biệt là Hình học, trong lớp Tần Hoài không có đối thủ, nhưng các môn còn lại thì quá tệ. Với lực học như vầy , muốn thi trường chuyên thì phải cố gắng nhưng biết sao được , cậu ấy không muốn thì không ai ép được
Vịnh Giao thở dài, nói giọng nhẽ bẫng xem chút buồn: " Nếu mà ông cố gắng thì dư sức, quan trọng là ông muôn không? muốn học chung với tui nữa không?còn hơn một năm nữa lận, mình cố gắng là được."

Nói xong, cô im lặng nhắm mắt tiếp tục đeo tai nghe. Đâu đó, một lát sau, Vinh Giao mở mắt lại nói" Không ngồi gần ông tui đỡ mỏi miêng cãi nhau, dịu dàng thục nữ đúng như hình mẫu tui mong muôn luôn á"