TRỌNG SINH PHÚC TÍNH

Chương 10: Siro dâu

Ầm ỹ một lát, cả nhóm kéo nhau đi ăn sáng.

Cũng là hàng bún quen thuộc trước cổng trường, một gian mà bán đủ các món: bùn riêu, bún bò, phở, cả bò kho, bánh mi, ốp la

Ăn xong ,ra hàng nước mía thêm một mỗi đứa một ly, ôi chao quá là ngon

Nước mía ở đây, có để riêng chanh muối dầm trên bàn, mọi người hay thêm vào để đậm vị và giải cảm.

Ăn cũng như uống, ba cô chụm lại là đủ chuyện để buôn, huyên tha huyên thuyên đến tận hơn 9 giờ mới về.

Bên này, khi nghe được hai chữ " Giải tán", Tần Hoài thở ra một hơi , kiểu như là thoát nạn

Trên đường cậu chở Vịnh Giao về, thì rủ cô đi nhà sách một chút. Cô hơi muốn từ chối, vì bây giờ đi nhà sách thì tí nữa lại phải vòng thêm một vòng chở cô về, có chút không tiện

Thấy Vịnh Giao lưỡng lự, Tần Hoài nhìn cô ra vẻ đáng thương: " Đi lựa giùm tui mấy quyển luyện đề rồi mua sách tiếng Anh nữa"

Trả công cho Giao một quyển truyện tranh nhé, được không?

Một nhát chí mạng, thời đó Vịnh Giao mê truyện tranh mất ăn mất ngủ, ra tập nào là nhịn tiền ăn sáng mua hết, đến lúc cô vào đại học ba mẹ vẫn để nguyên 1 tủ truyện cho cô trong góc phòng

Ở nhà sách, sau khi mua hết mấy thứ cần mua, cả hai lên lầu lựa truyện tranh, mắt Vịnh Giao sáng lên, giở quyển này, quyển kia. Chắc là biết hè đến rồi nên nhà xuất bản in bao nhiêu là truyện mới

Tần Hoài đứng bên cạnh nhìn cô say sưa lật mở sách, đôi môi lúc thì mím lại khi thì cười lộ rõ lúm đồng tiền xinh xắn, mấy cọng tóc con lòa xòa trước vầng trán mịn màng của cô. Trong lòng cậu như có ai gãi gãi mấy cái, muốn vươn tay ra vén mấy cọng tóc đó lên cho thoải mái, nhưng cậu kiềm lại được.

Cậu nhìn cô gái một lượt phát hiện, đây đâu phải tiểu sư tử mập mạp ngày ngày ngồi bên cạnh mình nữa, cô trổ mã xinh xắn, duyên dáng, cả người đầy hơi thở thanh xuân. Như hoa hướng dương rạng rỡ trong nắng sớm

Mà bông hoa này, cậu không hái thì có thể bị con sâu khác ăn mất.

Rùng mình 1 cái, Tần Hoài không hiểu nổi nội tâm chính mình, từ khi nào cô nàng này quan trọng với cậu như vậy

Cố gắng di dời lực chú ý, cậu nhìn bên cạnh có quyển sách dạy các món ăn giảm cân, lại nhớ ra, 2 năm nay Vịnh Giao đã giảm được không ít cân, cũng cao lên không ít, cả ngươi cô bây giờ cân đối, khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều

" Giao ăn kiêng hở, sao thấy tự dưng ốm nhiều vậy?"

"Ờ, tui tập thể dục với ăn kiêng, sợ lên cấp 3 mặc áo dài mà mập quá xấu lắm"

"Ủa, đi học mà đẹp làm chi, ai đâu ngắm , đẹp rồi bệnh đầy ra đó, nhớ hồi mùa lạnh không? không biết ai ngày ngày cosplay thành gấu trắng"

" Ừ thì không cần ai ngắm, tui tự ngắm, được không? Còn bệnh là do vấn đề thời tiết, tui không điều khiển được. Hiểu hông? Ai mượn ông nhìn rồi ý kiến"

Đúng kiểu chó cãi với mèo luôn, không quá 3 câu là cãi, thêm 2 câu nữa có khi đập nhau cũng nên

Vịnh Giao bực mình, đặt truyện lại rồi quay người đi xuống dưới

Tần Hoài vò đầu, nhéo nhéo cái miệng, đâu có ý này đâu trời, muốn quan tâm cô 1 chút mà thành ra gây nhau luôn

Cậu biết trước giờ cân nặng là thứ tối kỵ của Vịnh Giao.

Cô nàng này mà giận, là thôi dai kinh khủng. Cái tật thù dai, nhớ lâu không ai làm lại

Suốt dọc đường về, Vịnh Giao im re làm Tần Hoài không biết làm sao, nhà cậu không có em gái nên đâu biết dỗ dành bạn nữ ra sao. Trước giờ, mỗi khi chọc giận cô thì phải mất mấy ngày cô mới nói chuyện lại, mà suốt thời gian đó phải ăn năn hối lỗi, phải nhịn hết mấy cái xéo xắt, đanh đá chọc ngoáy của cô thì may ra được tha tội

Lân này hay rồi, không đi học, không ngồi chung, có khi Vịnh Giao giận tới nhập học luôn không chừng
Nhớ tới hình ảnh hoa hướng dương bị con sâu khác gặm mất, cậu khó chịu bực bội trong lòng. Chưa nghĩ ra cách đã đến nha, Vịnh Giao nhảy xuống chạy biến vô nhà, chừa cho cậu một bóng lưng hờn dỗi

Còn cách nào đâu, quay về rồi tính

Đến chiều, tầm 4h sau khi ngủ trưa dậy, Vịnh Giao dự định ra sân trước tưới mấy giỏ lan, mấy luống xà lách ,...

Vừa định mở cổng thì thấy trên cổng treo một cái túi bên trong có một ly siro dâu kèm tờ giấy nhỏ: " 8h tối Giao lên yahoo được không?"

Sau này có di động, có mạng xã hội nên liên lạc dễ dàng, còn bây giờ chỉ có Yahoo, mà lên thì nhiều khi người mà bạn muốn gặp lại không cùng onl

Nhìn qua cũng biết đây là kiệt tác của ai?

Ông đất mà nay cũng biết làm trò này, Vịnh Giao nghĩ chắc lúc này Tần Hoài cũng có tình cảm với mình rồi
Đời trước, không ngồi cùng 2 năm cuối của cấp 2, rồi cũng không thân thiết như bây giờ, 2 người chỉ mơ mơ hồ hồ nhận ra tình cảm của mình vào những năm cuối cấp 3, mà khi đó thì cách xa nên mọi thứ đều không tiện

Dạo này, Vịnh Giao hay rủ mẹ đi tập thể dục, thuyết phục mẹ đi tập yoga cho khỏe người

Mẹ cô là thợ may quần áo, ngồi nhiều nên có giai đoạn sau này khi cô tầm 26 27 tuổi, mẹ cô bị thoái hóa cột sống, bị hành hạ mấy năm, chữa trị nhiều nơi người phì cả ra rồi cuối cùng phải mổ. Nhưng sức khỏe vẫn rất yếu ớt

Cô quyết định giúp mẹ tránh được bao nhiêu thì tránh

Nên ngày nào cũng đeo bám mẹ nói mãi,cuối cùng dưới sự thúc ép của cô mẹ cung chịu đi tập yoga

Vịnh Giao cũng được học ké

Mẹ cô quyết định tự may cho 2 mẹ con 2 bộ đồ tập cho kín đáo và tiết kiệm nên chiều 2 mẹ con đi chợ chọn vải