TRỌNG SINH PHÚC TÍNH

Bỏ bùa! bùm chiếu

Vì chân bị thương nên Vịnh Giao được đặc cách ngồi trên xe vô tới cửa lớp, Tần Hoài dìu cô vô chỗ ngồi rồi mới quay ra cất xe đạp.

Hai cô cậu dìu nhau vào lớp làm nổi lên một hồi bàn tán xôn xao. Nhưng cũng rất nhanh thì chìm xuống vì lớp trưởng thông báo chuẩn bị văn nghệ mừng ngày nhà giáo

Cả lớp xôn xao đăng ký, rồi chọn ngày duyệt tổng để chọn tiết mục hay đi thi. Lớp cô phải nói là ngọa hổ  tàng long, nhiều bạn hát hay nhảy giỏi có cả múa dân tộc chả bù cho Vịnh Giao xưa nay có thù với âm nhạc

Cô xoay người hỏi Tần Hoài " Ông với Hải đăng ký đi, hai người thi đúng là bùng nổ, cái kiểu mà mặc sơ mi trắng rồi hát song ca á. Hủ nữ thích lắm luôn"

Biết cô là fan cuồng anime nên cậu không chấp chỉ có Hải thắc mắc hủ nữ là cái gì

" Là cặp nam với nam á, thì thấy hai người hợp lắm"

- Giao hôm qua bị tông xe trúng vô đầu hay sao bữa nay nói chuyện dễ bị táng dữ. Sáng ra kiếm chuyện nha

Hải giả vờ nổi cáu

Bên này Vịnh Giao xin tha không thôi

Ai ngờ nhận được cái lườm cháy mắt từ bàn dưới phóng lên

Thì không giỡn làm gì ghê

Học thôi học thôi. Cô giả vờ lảng sang chuyện khác

Sang tuần sau có kỳ kiểm tra tháng đầu tiên trong năm học nên mọi người đều vào trạng thái chuẩn nước rút.

Vịnh Giao cũng chỉ dám nghỉ ngơi 1 ngày , còn lại đều vùi đầu vào luyện đề rồi còn học lý thuyết,...

Thời tiết bắt đầu se lạnh, bênh cũ của cô lại bắt đầu tái phát

Sáng ngồi sau xe của Tần Hoài mà cô ắt xì liên tục, che kín mũi tai nhưng vẫn cảm giác có gió lùa vào trong mặt

"Hay là Giao dựa vô tui chút xíu đi, che được miếng nào thì che" Tần Hoài nhìn cô mà sốt ruột

- Không sao đâu, Giao uống thuốc rồi tí là hết á

Gần kiểm tra mà còn bệnh như thế này làm cô cực kỳ khó chịu

Hay là Hoài đăng ký thi hát đi, biết đâu qua 1 đêm thành idol cũng nên. Thế nào chả nhiều em nhiều chị xin nick Yahoo. Chừng đó , cho tui làm chân quản lý là được

Cô khịt khịt mũi nói , nói xong là một tràng ắt xì ắt xì

" Nghiệp quật, vừa lắm. Giao thích nghe tui hát chắc gì những người khác đã thích, với lại  không có ý định làm idol. Lo thân mình đi đã, bớt nhiều chuyện đi bà tám"

- ờ ông tám

Ủa mà mình nói thích nghe hát bao giờ , Vịnh Giao nghĩ bụng

Không ngờ , sang hôm sau sáng ra Tần Hoài đã chuẩn bị cho cô 1 ly sữa đậu nành nóng

"Hôm qua thấy Giao bệnh lại nên nay mua , uống đi cho ấm"

Lần kiểm tra này thành tích cô cũng tạm ổn. Trọng tâm mà gia sư vạch ra khá sát với đề thi

Cùng một gia sư nên Tần Hoài cũng không đáng lo.

Cô xếp hạng 10/45. Tần Hoài 14/45, ngựa chiến ngồi cạnh cô 8/45

Vì chân bị đau di chuyển không tiện nên trong suốt 1 tháng rưỡi giờ ra chơi, cô chỉ có thể ngồi chờ Xuân Ý, Tuyết Mai ghé chơi, hoặc nằm dài trên bàn nhìn ra khoảng sân trước cửa lớp nhìn các bạn chơi đùa, hình ảnh âm thanh rõ ràng như thế nhưng dường như lại xa xôi mênh mông khó nắm bắt, cô không biết là mình đang thực hay là mơ

Đôi khi lơ đãng như vậy hết cả giờ giải lao, chuông báo hiệu vào lớp mà cũng không hay biết

Rất nhanh ngày nhà giáo cũng đến, lớp cô biểu diễn 1 tiết mục đơn ca nữ của lớp phó văn nghệ. Không phải lễ lớn nên chỉ làm lễ đơn giản tại trường và vẫn học bình thường

Các bạn lấy quỹ lớp và góp thêm 1 ít để mua quà cho thầy cô, đáng ra sẽ đi thăm cô chủ nhiệm vào buổi tối nhưng chân Vịnh Giao không tiện lắm nên cô vẫn ở nhà, chỉ nhắn tin chúc mừng cô giáo thôi
Cuối tuần , cô mời chị gia sư đi ăn lẩu, vì là chị em thân thiết, gắn bó với nhau cũng lâu. Cô vừa là cô giáo vừa là chị em thân thiết của Vịnh Giao. 

Dự định ban đầu chỉ có 2 chị em đi với nhau thôi, sau đó Giao rủ thêm Xuân Ý, Tuyết Mai đi cùng cho vui, dù sao cũng quen biết nhau

Không hiểu Tần Hoài lấy thông tin ở đâu nằng nặc đòi đi theo. Vịnh Giao cũng không có lý do từ chối nên từ 2 người giờ thành 5 người ăn lẩu

Giữa tháng 11, tiết trời hơi se lạnh vào buổi tối nên ăn lẩu là thích hợp nhất

Mọi người thống nhất chọn 1 quán chuyên các loại lẩu hải sản , lẩu cay ở trung tâm, giá ở đó cũng tương đối và quan trọng là ngon

Lại nói 1 năm nay, gia đình Giao không trải qua biến cố kia nên ba cô cũng tiết kiệm kha khá tiền, mọi việc trong nhà cũng thỏa mái hơn, nên lần ăn này ba cho tiền cô không cần phải lo lắng tiết kiệm 
Vì chân không tiện nên thời gian này Giao chủ yếu mặc váy là chính, hôm nay cô cũng chọn 1 chiếc váy vàng  nhạt thêu hoa cúc nhí dài tới giữa bắp chân, kết hợp với áo cardigan len  màu trắng sữa. Vì buổi tối sẽ khá lạnh nên Vịnh Giao chuẩn bị thêm khăn và nón bỏ trong balo

Mọi người hẹn nhau tại quán luôn cho tiện , Vịnh Giao nhờ ba chở đi thì mới ra cửa đã thấy Tần Hoài đứng đợi, ba mới nói với Vịnh Giao

" Tài xế riêng tới đón rồi, thôi ba vô nhà lau nhà cho mẹ con" xong còn xoay ra vẫy vẫy tay với Tần Hoài : " Hai đứa đi cẩn thận nghen con"

Ủa như bị bán luôn vậy trời

Thiếu niên mặc áo gió xanh đậm, đứng nghiêng người vẫy cô, ngoài trời không nhiều gió nhưng nhìn chóp mũi ửng đỏ của Tần Hoài , cô biết cậu đã đợi 1 lúc rồi

Vịnh Giao cười cười ngồi lên xe đạp, cô hỏi 
" Sao không gọi điện mà tự dưng ghé đón Giao, để nhờ ba chở đi cho tiện"

" Như thói quen , đi tới nơi rồi mới nhớ là không hẹn trước "

Nhìn bộ dạng ấp úng gãi đầu của cậu bạn, Vịnh Giao chợt cười thành tiếng rồi chọt chọt lưng cậu

" Ngươi đã bị bỏ bùa, chiếu,..."

Tần Hoài bất ngờ với phản ứng của cô loạng choạng tay láy, xém tí là ngã may mà cậu cân bằng lại được

"Đừng giỡn, nhột lắm, muốn khi đi ngồi khi về nằm không hả?"

Mặc dù là hơi hét lên nhưng vẫn nghe ra ý cười trong giọng nói

VỊnh Giao sợ té nên thôi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh để cậu đèo đi

(Mọi người đừng thắc mắc là vì sao mà ba Vịnh Giao như thế,. Vì thường ngày nhà Vịnh Giao giáo dục cô rất tốt về vấn đề nam nữ hơn nữa ba tin tưởng Vịnh Giao. Tần Hoài thì càng dễ hiểu vì ngày nào cũng chở đi học, học cùng lớp cùng gia sư nên ...)