Tiên Tọa Hữu Duyên

Cơ Duyên bất ngờ

Haizzz....

Lại thua rồi, đá đấm như này vào giải trường sao đua vô địch - Thái Ngọc than thở.

Im mẹ mồm đi, đội thua do mày không chứ đâu, sút tệ mà cứ đòi làm tiền đạo - Nam, bạn thân Ngọc, bức xúc thốt nên lời.

Ngọc cười đùa, nhẹ nhàng tác động vật lý lên mặt Nam - Kệ tao mày.

Thôi đi về, mai còn kiểm tra hóa 15 phút kìa - Nam nói.

Hả sao tao không nhớ gì hết - Ngọc giật mình đáp.

Ngọc phóng nhanh lên con xe mới toanh mà mẹ hắn mới mua cho, cười nói : thôi anh em tao về trước.

Hắn vội vàng tăng tốc trên con đường mòn. Dù chỉ mới 7h nhưng sao trời đã tối mịt, hắn vội vàng chạy xe mà không để ý trước mắt có một khối gì đó màu nâu xám. Và rồi, chuyện cũng xảy ra, hắn cán mạnh lên nó, rồi bay cùng xe đến thửa ruộng cạnh đó.

Mẹ kiếp - Ngọc tức giận thốt lên.

Ui daaa, đau quá - Hắn vừa xít xoa vừa xoa xoa cái tay dơ bẩn bởi bùn đất.

Như một phản xạ tự nhiên, Ngọc lướt nhìn sang xem cái thứ chết tiệt vừa khiến bản thân ăn bùn, đó là một khối vuông được cột lại bởi vải theo cách của người xưa.

Ngọc hiếu kì lại gần xem, hắn tháo cái mảnh vải ra, vật trong đó dần hiện ra dưới ánh trăng.

À, thì ra là một đống sách, sách gì đây - Ngọc thốt nên lời với vẻ khó chịu nhưng cũng hiếu kì.

Những quyển sách với dáng dấp của bí kíp võ công, công pháp tu tiên tựa như những bộ truyện huyền huyễn Ngọc hay đọc, hắn mừng rỡ như vớ được vàng, mắt liết ngang ngó dọc, rốt chộp đống sách nhét vào cái túi xiết đựng đồ của hắn. Ngọc vui sướиɠ nhưng vội vàng một nữa, hắn choàng tỉnh nhớ đến chiếc xe ngập trong bùn đất cùng với bài kiểm tra hóa 15 phút ngày mai - môn mà hắn học ngu nhất.

Thôi xong mình rồi - Ngọc sợ sệt nói lên tiếng.

To be continued...