[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 6: SAY.

Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi tới làng Hogsmeade đang đến gần. Không khí thật háo hức, đó là đối với Flore và Camy thôi, đối với người được "leo cây" như tôi thì lại chẳng vui vẻ tẹo nào. Um, cũng không trách được 2 cậu ấy, người ta đều có đôi có cặp, chính tôi cũng cảm thấy không thoải mái tẹo nào khi đi một nhóm 3 người nên tôi đã biết ý từ chối, định bụng sẽ tận hưởng cả một ngày dạo quanh phố phường 1 mình. Điều tôi chẳng thể ngờ được là kế hoạch của mình lại đổ bể khi má gửi Thư Sấm nói nếu tôi không đi cùng anh trai suốt chuyến đi thì còn mơ má mới ký đơn tham gia cho 2 đứa. Enzo mặc dù cũng rất quan tâm đến sự an nguy của tôi, nhưng chúng tôi từ trước đến giờ đều tránh can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Anh gửi điện cú nài nỉ má nhưng kết quả nhận lại được thì không mấy khả quan.

Vì vậy nên tôi quyết định sẽ ngoan ngoãn đi theo làm cái đuôi nhỏ của anh. Đằng nào thì không có Camy và Flore, tôi cũng không quá hứng thú với những chuyến đi như này. Người hào hứng ở đây chỉ có Enzo thôi, nên tôi không thể làm ảnh hưởng đến anh ấy bằng những vòi vĩnh tầm thường của mình được. Chúng tôi lượn vài vòng qua Tiệm Socola, Enzo lại bỏ túi một vài loại kẹo kỳ quái gì đó, còn tôi thì thơ thẩn chọn một vài loại kẹo ưa thích của bản thân, không quên tìm một ít quà Giáng Sinh cho Camy và Flore. Nhân lúc hai đứa ghé vào tiệm quần áo, tôi mua tặng Enzo một chiếc cà vạt, còn anh ấy mua tặng tôi một thứ gì đó- nói là "bí mật", và ra vẻ bí ẩn không cho tôi biết khi thanh toán, nhưng tôi cũng đoán được đại khái đó là gì rồi:

- Anh lại định tặng em khăn quàng cổ hay găng tay đúng không?- Tôi chun mũi- Em đoán ra được rồi. Chẳng có gì đặc biệt hơn cả.

- Này, đừng có đoán bừa như vậy- Enzo bị tôi chọc liền cáu kỉnh- Lần này chắc chắn em đoán không ra đâu.

Tôi cười lớn. Chúng tôi kết thúc chuyến đi tại quán Cái Vạc Lửng. Tôi kêu hai phần Bia Bơ và chúng tôi cùng nhau nhâm nhi, ngồi thư thái ngắm dòng người qua lại chầm chậm trước mái hiên của quán. Trước khi quay trở lại, tôi còn lén Enzo mua một chai rượu nhẹ vị đào, tại sao phải lén lút ư? Tất nhiên là vì Enzo sẽ không đồng ý cho tôi sử dụng đồ uống có cồn rồi, nhưng tôi đã hứa với Camy và Flore tối nay sẽ quay về mở tiệc rồi, nên thử chút thôi mà,chắc cũng không sao đâu.

Tối đó trở về nhà, tôi dọn dẹp phòng sạch sẽ, bày biện chuẩn bị tiệc ngủ cùng 2 nhỏ bạn thân. Mọi thứ đã sắp xong xuôi thì Flore xuất hiện, vẻ mặt cười cười lén lút khiến tôi nhận ra ngay có điều gì đó sai sai:

- Bồ có muốn tham gia một bữa tiệc ngủ lớn hơn không, Vic?- Flore mở lời.

Tôi nghi ngờ gật đầu.

- Bồ tham gia cùng mình và Camy nhé, tại phòng của Pansy Parkinson đó, dân Slytherin đang có mặt tại đó đông đủ lắm- Flore thuyết phục tôi. Bồ ấy vẫn luôn biết tôi không thích sự huyên náo và những nơi có nhiều người.

Lần này thì tôi thật sự nhăn mặt:

- Camy cũng đang ở bên đấy sao?

- Đ- đúng vậy, chúng ta sẽ có một buổi tiệc ngủ nho nhỏ của riêng 3 người sau đó, nhưng trước hết chúng ta có thể tham gia với mọi người một chút?- Flore cẩn thận nói chuyện với tôi.

Tôi thở dài. Là vì Malfoy và Zabini đã chiếm mất vị trí của tôi trong lòng 2 nhỏ bạn rồi sao. Sự ghen tị trong tim tôi trỗi dậy, và tôi quyết định:

- Đi!

Nhưng khí thế lúc đi của tôi là bao nhiêu thì đến lúc thực sự tham gia bữa tiệc ấy tôi mới cảm thấy lạc lõng bấy nhiêu. Đó toàn là những câu chuyện bàn tán, nói xấu về mọi chuyện trên trời dưới bể xảy ra trong trường không có hồi kết, là những lượt chơi Truth or Dare đã có kịch bản được lên sẵn, là những ly rượu mạnh mà tôi biết lá gan của bản thân không đủ to để thử. Đầu tôi ong lên vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bản thân cũng cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Tôi gạt bàn tay đang trấn an mình của Camy ra, mỉm cười nói rằng "Mình xin lỗi" rồi rời khỏi đó bất chấp những ánh mắt châm chọc. Tôi biết rằng sau sự việc ngày hôm nay lại có thêm nhiều tin đồn về tôi nữa, nhưng tôi mặc kệ. Trước nay tôi chưa bao giờ cố gắng bắt ép bản thân phải làm quen với những điều mà mình không thích.
Tôi trở về phòng, nhưng nỗi cô đơn bỗng ập đến, từng chút từng chút một ăn mòn tâm trạng của tôi. Buồn bực, tôi quyết định sẽ cùng chai rượu đào của mình lẻn ra ngoài đi dạo. Tôi đi lang thang trong vô định, tận hưởng những làn gió mát lạnh, thật khác hẳn với không khí ngột ngạt trong phòng kia. Suýt chút nữa bị thầy Filch bắt được, tôi tự cười thầm, rồi quyết định sẽ dừng chân tại Tháp Thiên Văn để xử lý thứ đồ uống đã cất công mang theo này. Tôi cẩn thận mở nắp chai rượu, rót một chút ra chiếc nắp, nếm thử. Một ngụm, hai ngụm, rồi ba. Ngụm đầu tiên tôi uống còn suýt bị sặc bởi vị đắng đọng lại nơi cuống họng, nhưng ngụm thứ hai thì tôi đã bắt đầu cảm nhận được hậu vị ngọt sau đó. Những làn gió thổi bay mái tóc của tôi, tôi cũng không thèm buộc lại nữa, tháo hẳn chun buộc tóc ra và để cho tóc được thoải mái tung bay theo chiều gió. Mặt trăng lấp lánh ở trên cao kia, cũng cô độc như tôi vậy. Tôi tự cười cho tình huống thê thảm của bản thân, rót thêm rượu vào chiếc nắp nhỏ.
- Đừng uống nữa- Một người nào đó xuất hiện và ngăn cản tôi.

- Ồ, Camellia, cậu cũng biết xuất hiện ở đây sao? Còn Flore đâu? Vẫn đang rất vui vẻ hả?- Tôi giận dỗi giật tay cậu ấy ra và vẫn tiếp tục uống.

Camellia từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy không nói gì cả.

- Kể cho mình nghe xem đã xảy ra chuyện gì nào?

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Có lẽ là do trời tối quá hay đã thấm men say mà tôi nhìn không rõ gương mặt của Camy.

- Cậu lại còn hỏi ?- Tôi phồng má bực tức.

- Mình thực sự không rõ, bồ có thể nói lại được không?- Camy khẩn khoản.

Tôi chun mũi:

- Bồ và Flore đã bỏ mình cả một ngày ở làng Hogsmeade rồi, lại còn bùng luôn kèo tiệc ngủ tối nay. Bồ biết mình không thích nơi ồn ào mà, càng không thích cái tính buôn chuyện của Pansy Parkinson, tại sao vẫn bỏ mình để tham gia cái buổi tiệc chết tiệt đó chứ?
Camy im lặng. Tôi bắt đầu sụt sịt:

- Đồng ý là các bồ có quyền được dành thời gian cho người khác, nhưng mình thực sự rất ghét cảm giác bị bỏ lại cô độc một mình. Mình đã cảm thấy vô cùng lạc lõng khi ở trong bữa tiệc đó...

Không ngừng được, tôi bật khóc. Camy vẫn im lặng. Cậu ấy ngồi đó nghe tôi lải nhải trách móc, xoa lưng tôi nhè nhẹ và đưa tôi một ít khăn giấy. Cậu ấy đợi cho đến lúc tôi mệt mỏi quá mà tắt đài mới thở dài:

- Dường như ai cũng có những nỗi vướng bận của riêng bản thân mình nhỉ?

- Cậu thì có vướng bận gì chứ?- Tôi cáu kỉnh cãi lại.

Chỉ thấy cậu ấy gượng cười. Đó là hình ảnh duy nhất mà tôi còn nhớ được khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở bệnh xá.

- Ơn trời, bồ tỉnh lại rồi- Camy tay bắt mặt mừng với tôi. Trên gương mặt bồ ấy trông rõ nét ngái ngủ.
- Bồ thức cả đêm chăm sóc mình đó hả- Tôi bỗng cảm thấy mủi lòng.

- Mình chạy xuống bệnh xá ngay sau khi bà Pomfrey báo tin.- Camy sụt sịt- Vic, mình thực sự xin lỗi bồ vì cách xử sự của tụi mình ngày hôm qua. Mình biết bồ không hợp với những thứ như thế, và thực tình thì tụi mình cũng vậy.

Đầu óc tôi lúc này không được tỉnh táo lắm, nhưng cũng đủ để tôi nắm được tình hình mọi chuyện:

- Tức là người tối qua ngồi nghe mình khóc lóc trên tháp Thiên Văn không phải là ai trong hai bồ á hả?- Tôi thảng thốt.

Camy và Flore nhìn nhau đầy nghi hoặc, rồi lắc đầu và đồng thanh:

- Không?

Flore lo lắng nắm lấy bàn tay tôi:

- Nghe này, Vic, tụi mình biết là tụi mình đã hành xử một cách tệ hại, nhưng bồ cũng không nên đối xử với bản thân như vậy chứ? Hứa với tụi này là lần sau bồ sẽ không sử dụng đồ uống có cồn nữa đi?
Tôi ôm lấy đầu, gật gật trong mê hoặc:

- Được, được, mình hứa. Nhưng rốt cuộc là.... Mấy bồ có biết ai đưa mình xuống bệnh xá không?

Một lần nữa tôi lại nhận được hai cái lắc đầu. Camy than thở:

- Bồ cũng thấy có điều gì kì lạ đúng không? Mình đã thử hỏi bà Pomfrey, nhưng hình như bà ấy cũng không nhớ gì cả. Cảm giác như ai đó đã thực hiện thần chú Lãng quên với bà ấy vậy. Có khi là cả bồ nữa, vì mình không có xuất hiện ở tháp Thiên Văn vào tối hôm qua.

- Ummm, quả thực rất đáng nghi ngờ- Flore nghiêm túc tực cằm suy nghĩ- Bồ có nghĩ mình nên điều tra chút không?

Tôi bàng hoàng gật đầu. Camy lưỡng lự đôi chút rốt cuộc cũng đồng ý:

- Không ai lại hơi đâu đi lo chuyện bao đồng như vậy cả. Rõ ràng là có uẩn khúc. Bồ thử tìm hiểu xem, Flore.

Thấy gương mặt hai đứa tôi có vẻ căng thẳng, Flore không nhịn được mà cười phá lên. Bồ ấy khúc khích:
- Bà Pomfrey cũng khám xét kĩ lưỡng rồi, bồ chỉ là hơi chóng mặt và đau đầu chút thôi, Vic. Còn lại không xây xước chút nào đâu. Bồ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể quay lại kí túc rồi. Trong lúc đó thì tụi này sẽ đi điều tra việc kia giúp bồ, nên cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi nhé.

Nằm dài trở lại giường, tôi dang tay vươn vai một cái, lười biếng:

- Ummm mình biết rồii, sắp có tiết đấy, mấy bồ không chuẩn bị lên lớp đi?

- Vậy tụi này đi đây nhé- Camy chào tạm biệt tôi rồi kéo Flore cùng đi- À, có một bát dâu tây trên bàn đó, tụi này đã rửa sạch rồi nên bồ cứ thoải mái thưởng thức đi nhé.

- Là ai mang đến vậy?- Tôi ngồi bật dậy, săm soi bát dâu. Mong muốn tìm được kẻ đã xóa trí nhớ của tôi và bà Pomfrey bỗng chốc nhen nhói.

- Là anh trai của bồ đó, Vic.- Flore dài miệng ra trêu ghẹo tôi- Bồ giật mình như vậy, chẳng lẽ là có để ý anh chàng nào rồi?
- Làm gì có..- Tôi ngao ngán thả mình lại xuống giường, manh mối nhen nhói lúc nãy đã tắt vụt- Mấy bồ đi nhanh lên, nếu mình nhớ không nhầm thì đây là tiết Biến hình của giáo sư Mc Gonagall đấy.

Nghe thấy tên của vị trưởng nhà Gryffindor đầy nghiêm khác, hai cô bạn của tôi vội vàng tức tốc chạy lên lớp, chỉ còn lại tôi với không gian yên ắng của bệnh xá. Nhìn chăm chăm vào trần nhà một hồi, day day thái dương vẫn còn đau rát, tôi tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ phụ thuộc vào rượu bia một lần nào nữa. Đúng là thức uống ma quỷ mà! Làm cho người ta mất cảnh giác, cũng chẳng nhớ được chút kì ức nào, sáng hôm sau tỉnh dậy còn nằm liệt giường. Tôi rùng mình, rồi cũng vì toàn thân đau nhức mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.