[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 10: MÁU BÙN VÀ THUẦN CHỦNG

Tin đồn về lời đe dọa trên tường đang ngày càng lan rộng ra trong giới học sinh ở trường Hogwarts, đặc biệt là tụi học sinh năm nhất, mới chân ướt chân ráo bước vô trường đã phải đối mặt với một sự kiện ngàn năm có một như này, nên cảm thấy vô cùng bất an. Nỗi sợ đang len lỏi vào sâu trong trái tim của đám học sinh, khiến chúng không còn dám đi một mình ở trong hành lang, cũng như tụ tập ở những góc khuất. Đám học sinh năm Nhất cũng bắt đầu bám theo những học sinh khóa trên nhiều hơn, đặc biệt là bám theo Huynh trưởng- người có nghĩa vụ phải chăm sóc chúng. Được chiêm ngưỡng cảnh tưởng Matheo Lopez dắt theo mấy cái đuôi hướng về phía lớp Biến hình quả là một điều gì đó có một không hai. Trong khi tôi và Flore chỉ đợi Matheo đi khuất khỏi tầm mắt để che miệng cười thì Camellia lại bắt đầu lo lắng:

- Lời đe dọa trên tường đó có vẻ ảnh hưởng không hề nhỏ đến học sinh Hogwarts nhỉ?

Hình ảnh về lời nguyền được viết nguệch ngoạc bằng thứ mực gì đó màu đỏ đen dính két lại như máu trên bức tường hành lang tối tăm chợt xẹt qua đầu tôi, khiến tôi ớn lạnh. [Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 10: MÁU BÙN VÀ THUẦN CHỦNGTụi học sinh bây giờ chả dại mà đi qua cái hành lang bị ếm đấy nữa, người duy nhất hay lảng vảng ở đó chỉ có thầy Filch thôi. Thầy rình mò ở đó chỉ chực xông ra để bắt tên thủ phạm làm đông cứng con mèo cưng của thầy, hoặc để chờ lúc không ai để ý lén lấy giẻ kì đi cái dòng chữ ám ảnh kia mà không được, hoặc tệ hơn cả, để ló đầu ra bắt lỗi chúng tôi. Những cái lỗi vô cùng quá đáng, như "cười ha hả trên hàng lang không có lý do" hay "áo chùng quá dài, quét dưới đất khiến chuyển động gây ra tiếng ồn".

- Eo ôi, tự nhiên bồ nhắc đến làm mình sởn cả gai ốc- Tôi nhe răng ra vẻ ớn cái chủ đề mà Camellia đang khui ra lắm, nhưng bồ ấy chả có vẻ gì là muốn chuyển chủ đề.

- Mọi người đang xôn xao bán tàn về "Kẻ kế vị Slytherin", và một trong những tin đồn mà mình nghe được thì Harry Potter chính là một nghi vấn.

- Hả?- Tôi và Flore cùng đồng thanh, vẻ khó hiểu tràn ngập gương mặt chúng tôi.

- Mắc cái gì kẻ kế vị Slytherin lại đến lượt một thành viên nhà Gryffindor vậy?- Flore ngao ngán- Bồ bớt lo ba cái tin đồn nhảm đi nha.

- Đúng đấy- Tôi cười xòa, khóe miệng cùng một bên lông mày khẽ nhếch lên- Buồn cười thật, không biết là ai đi tung cái tin đồn đó ra nữa. Thay vì thắc mắc một chuyện rõ rành rành , chính là việc kẻ kế vị là ai, mình nghĩ bồ nên quan tâm xem "kẻ thù" của người kế vị là ai.

Nụ cười còn đọng lại trên môi tôi cùng điệu bồ đưa tay ra diễn giải khiến gương mặt của Camellia trở nên càng đăm chiêu hơn. Có vẻ như bồ ấy cũng thắc mắc vấn đề mà tôi vừa đặt ra.

- Nếu kẻ kế vị Salazar Slytherin... cũng là một Slytherin, là một Thuần chủng....vậy.... Chẳng lẽ kẻ thù của hắn ta chính là Muggle và phù thủy lai hay có gốc Muggle?- Đôi lông mày của Camellia ngày một nhíu sâu hơn theo mỗi nhịp suy luận của cậu ấy. Không khí bỗng rơi vào một khoảng lặng.

- Đúng vậy- Tôi gật đầu một cái rồi mới lên tiếng.

- N- ngày hôm đó Malfoy có hét lên "Tiếp theo sẽ là ngươi đó, quân Máu bùn"...- Camellia run run nói, có thể thấy cậu ấy rất ghê tởm khi bắt ép bản thân mình nói ra hai chữ "Máu bùn". Trong giới phù thủy chúng tôi, từ ấy mang nét nghĩa cực kì xấu về việc phân biệt chủng tộc, nó nói về những vị phù thủy không mang 100% dòng máu của phù thủy, hay có xuất thân từ Muggle. Đó không phải 1 từ ngữ gì lạ lẫm, nói thẳng ra là đối với những Slytherin như chúng tôi, từ này dường như xuất hiện như cơm bữa trong những câu chuyện bất tận ở phòng sinh hoạt chung. Dừng lại một chút để cân bằng lại cảm xúc, Camellia nói tiếp- Và lúc đó cậu ấy dường như làm vậy chỉ để móc mỉa Hermione Granger nên mình không để tâm lắm. Mình không nghĩ rằng lời đe dọa đó lại đang ám chỉ đến toàn bộ phù thủy có liên quan đến Muggle.
- Bồ cảm thấy như vậy cũng đúng thôi- Flore vội an ủi Camy- Mình cũng đâu nghĩ được sâu xa như thế, giống như bồ, mình cùng vừa mới nhận ra điều đó thôi mà.

- Nếu như thực sự dòng chữ đó ám chỉ đến phù thủy không Thuần chủng thì tụi mình đâu phải lo về vấn đề đó, họ của chúng mình được ghi trong cây gia phả của những dòng họ phù thủy Thuần chủng và lâu đời mà- Tôi mở miệng trấn an hai nhỏ bạn, Nhận thấy cái lườm của Camellia, tôi vội sửa lại- Đồng ý là việc phân chia Thuần chủng hay không cũng chẳng hay ho gì cả, nhưng ít nhất là huyết thống cũng giúp cho chúng ta yên tâm được phần nào hơn, không phải sao?

Flore đồng tình với tôi. Camellia vẫn mím môi đầy suy tư. Tôi ngao ngán thở dài:

- Nhiều lúc mình cảm thấy bồ bao đồng giống y như cô bạn tóc xoăn nào đó ghê á, mà chính ra cô bé ấy mới là người phải lo lắng ấy, không phải bồ đâu.
Camellia có vẻ rất sốc khi nghe thấy tôi nói câu nói đó, cậu ấy ném một cái nhìn đầy giận giữ về phía tôi trước khi giậm chân bỏ đi.

- Mình ổn, bồ đi theo bồ ấy đi, mình trở về phòng trước- Tôi bất lực nói với Flore khi thấy cậu ấy nửa muốn đi theo Camellia, nửa không muốn bỏ tôi lại một mình.

Camellia vốn rất nhạy cảm với vấn đề về huyết thống, bởi bồ ấy là một người theo đuổi sự công bằng và vô cùng tôn trọng những ưu điểm, khác biệt của từng cá nhân. Là một Slytherin, cũng không phải bồ ấy không hề quan tâm đến khoảng cách giữa phù thủy Thuần chủng và Phù thủy Muggle, nhưng biểu hiện của bồ ấy bên ngoài luôn luôn ủng hộ việc không phân biệt huyết thống. Tuy tôi luôn tôn trọng suy nghĩ của Camellia, nhưng khác với bồ ấy, tôi để tâm đến huyết thống, và luôn giữ khoảng cách nhất định với những phù thủy lai hay gốc Muggle một khi họ chưa có được sự tin tưởng, tín nhiệm của tôi.
Tôi dạo quanh khu đài phun nước trong sân trường một lát, thả hồn ngắm nhìn những đốm nhỏ li ti trên ngọn đồi đằng xa kia một chút rồi mới quay về kí túc xá. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khác với không khí có phần hơi u ám bên trong Lâu đài kia, ánh nắng bên ngoài đang trải dài khắp muôn nơi, vàng óng ánh tựa như rót mật xuống đồi cỏ xanh rì. [Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 10: MÁU BÙN VÀ THUẦN CHỦNGMột vài nhóm học sinh đang cùng nhau thưởng thức một buổi chiều dã ngoại ở trên đó. Không khí thật ấm áp và bình yên khiến cho lòng tôi bỗng gờn gợn, sực nhớ ra mình vừa làm phật lòng người bạn đầu tiên của tôi ở Hogwarts, tôi lủi thủi bỏ về phòng.
Phòng sinh hoạt chung vẫn ồn ào và huyên náo như thường lệ, tôi định bụng sẽ trở về phòng ngủ riêng để gặm nhấm sự yên tĩnh khi ở một mình nhưng cuộc cãi vã giữa Draco Malfoy và cô bạn tóc trắng trong nhóm Pansy hôm nọ đã chặn đường tôi đã buộc tôi phải ở lại phòng sinh hoạt chung:

- Này Berkshire- Draco Malfoy lớn tiếng gọi tên tôi từ phía bên kia căn phòng. Khuôn mặt có nét xanh xao thường ngày của cậu ấy giờ đây đang đỏ bừng lên, dường như đang có tranh chấp gì đó?

- Có chuyện gì vậy?- Tôi ôn tồn đáp lại.

- Có thật cậu cùng Cam... Greenglass sẽ tham gia vào đội cổ vụ của nhà mình không?- Malfoy định gọi Camellia bằng cái tên thân mật như khi hai cậu ấy ở riêng với nhau, nhưng trước ánh mắt dò xét của các nhà viên còn lại và đôi mắt chòng chọc của Pansy Parkinson thì cậu ấy đành thu lời nói của mình lại.
- Đúng vậy- Tôi nhăn mày. Tôi đã phát giác được có chuyện gì đó không ổn ở đây- Có vấn đề gì sao?

Draco Malfoy giận tím người tức giận không thể lên tiếng. Cậu ta nhìn tôi, chằm chằm, cái nhìn của sự thất vọng.

- Woohoohoo, không nghe nhầm chứ. Chính xác là cô bồ nhỏ của kẻ mạo danh người Thừa kế Slytherin như cậu đây lại có hứng thú với đội cổ vũ của chúng tôi đấy- Cô gái tóc trắng có gương mặt lạnh tanh nhếch miệng lên trêu chọc Draco Malfoy. Tôi cảm thấy bất ngờ khi đột nhiên hôm nay cậu ta lại chịu mở miệng ra nói nhiều đến vậy. Gương mặt của cậu ta dường như đang cười, một nửa... vì đôi môi thì có vẻ nhếch lên nhưng thực chất ánh nhìn lạnh nhạt của đôi mắt không hề thay đổi.

Pansy Parkinson đứng bên cạnh khoanh tay hả hê. Tôi chết lặng. Lại thêm phức tạp rồi, sao tự nhiên cả Draco Malfoy cũng xuất hiện trong kế hoạch này thế? Tôi ném lại cho Pansy Parkinson một cái nhìn đầy tính toán rồi quay bước trở về phòng. Một lát sau Blaise Zabini gõ cửa phòng tôi, mời tôi đi uống một cốc chocolate nóng. Đó chỉ là cái cớ thôi, tôi biết, nên lẳng lặng đồng ý đi theo cậu ấy. Góc khuất kê bàn nước trong phòng sinh hoạt có vẻ là nơi hợp lý để nói chuyện. Mọi người giờ đây đã tản đi hết sau cuộc ồn ào, trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại vài học sinh năm Nhất.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 10: MÁU BÙN VÀ THUẦN CHỦNG- Này Victoria, đừng nói với tôi Flore là người đề nghị hai cậu tham gia vào cái đội cổ vũ chết tiệt đó nhé- Blaise nhăn mặt thì thầm với tôi.
- Không thể nào- Tôi đáp lại- Là Parkinson bắt chúng tôi nhận lời.

- Tôi cũng đoán được là như vậy- Blaise gật đầu, cậu ấy bình tĩnh nói tiếp- Nhưng Malfoy lại quá tự tin vào sức ảnh hưởng của cậu ấy. Cậu ấy nghĩ mình có thể bảo vệ Camellia khỏi sự chú ý của Parkinson và đám bạn của cô ta, nhưng cậu ấy không thể.

- Tôi nhìn là biết rồi- Tôi đón lấy hũ đường từ tay Blaise, khẽ khàng bỏ đường vào cốc của mình rồi lấy muỗng khuấy nhẹ- Bọn tôi cũng có tính toán sẵn cả rồi, nên cậu và Malfoy không cần quá lo lắng đâu.

- Um- Blaise chăm chú lắng nghe tôi.

- Tất nhiên có sự ủng hộ từ các cậu thì cũng là một lợi thế- Tôi hớp một miếng chocolate nóng, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấm áp tuyệt diệu ấy một chút rồi mới nói tiếp- Nhưng nói với Malfoy là trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra ít thôi, nếu như các cậu không chịu mạnh mẽ lên thì đừng hòng tôi gả Camellia và Flore cho hai cậu.
Blaise bật cười khi thấy tôi quắc mắc nhe nanh ra dọa cậu ấy.

- Được thôi- Blaise đáp- Trở lại báo tin cho anh chàng rầu rĩ kia nhé.

Đợi Blaise rời khỏi, cũng uống xong hết cốc chocolate mới pha, tôi liền trở về phỏng ngủ. Giờ thì nghĩ cách làm hòa với Camellia thôi để chúng tôi còn kịp lên kế hoạch ứng phó với những trò mèo của Pansy Parkinson cùng đám bạn của cô nàng nữa chứ.

--------------------------------------------------------------

(Cảnh báo: Phần này có thể rất dài và sến súa nên nếu bồ kh muốn đọc bỏ qua giúp tui nha :3)

Lời TRI ÂN: Huhiii vậy là mình đã đi với nhau được tròn 10 chương rùi đóooo-. Đây cũng là lần đầu tiên tui thử sức với thể loại fanfic như này luôn nên cũng không tránh khỏi việc mắc một số lỗi sai khi còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, thế nhưng mà điều tui không ngờ được là bộ truyện đầu tay của mình lại nhận được sự ủng hộ từ các bồ nhiều đến vậy. Cái cảm giác máy báo noti về có người mới bình chọn hay cho truyện vào danh sách đọc là một lần tôi tủm tỉm cười, và nếu buổi sáng hôm nào ngủ dậy mà thấy noti đó là cả ngày cứ lâng lâng trên mây luôn :')))). Video mà tui đính kèm là lúc tôi bắt được khi lượt đọc lên dến 200 đó ạ, tuy cũng khiêm tốn thui nhưng tui rất trân trọng khoảnh khắc đó. Lời cuối cùng tui muốn nói chính là từ tận đáy lòng, tui thực sự cảm ơn những độc giả iu dấu cụa tui đã cùng đồng hành với tui trên chặng đường này và mong mọi người có thể đồng hành với tui trên những chặng đường tiếp theo ạ. Tui cảm ơn và biết ơn mấy bồ rất nhiều!