[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 12: TRẮNG TAY, TÔI NGẢ BÀI (phần 2).

Hai ngày rồi nhưng đầu tôi vẫn đau như búa bổ, chẳng phải do tôi ốm hay mệt gì đâu vì tôi đã được bà Pomfrey cho về kí túc xá từ tối qua rồi, cũng chẳng phải tại vì tôi nhận được Thư Sấm của má. May cho tôi là đợt này má đang bận công tác xa nhà tít tận bên nước ngoài nên chuyện tôi trở bệnh vẫn chưa đến tai má được. Thư Enzo gửi thì đã đến tay ba, nhưng vì ba đã biết quá rõ căn bệnh thường niên của tôi rồi nên chỉ thư lại nhắc tôi uống thuốc đầy đủ, tránh hoạt động mạnh, dặn dò Enzo trông chừng tôi kĩ lưỡng, nếu bệnh tình có trở nặng thì báo lại cho ba thôi chứ ba không giống má, không có ý định tới trường đem tôi thẳng về nhà. Tạm thời việc ba má tôi chưa phải lo lắng nhiều quá, vì cái án phạt treo của tôi còn ít nhất 2 tuần nữa mới đến tai má cơ, mà có khi lúc đó tôi cũng hết bệnh rồi, má cũng chẳng thể giận tôi lâu vì một chuyện đã qua. Cả Enzo cũng nguôi nguôi rồi, dù anh có dọa nạt là từ giờ sẽ "để tôi trong tầm mắt" nhưng về cơ bản là cũng không còn cáu kỉnh và cằn nhằn nữa. Vậy rốt cuộc là tôi đau đầu về chuyện gì, không phải sức khỏe của bản thân, cũng không phải vì cơn giận của ba má hay anh trai. À, đúng rồi, chuyện đâu có dừng lại đơn giản ở đó, thứ làm tôi nhức nhức cái đầu mấy ngày nay là làm sao để xử lý chuyện êm xuôi với Pansy Parkinson.

Mặc dù Camy và Flore đã nói rằng tôi cứ mặc kệ chuyện dừng lại ở đó đi, dù sao thì Parkinson cũng chẳng có lý do gì để đổ tội cho tôi nếu ý định thành lập đội cổ vũ của cậu ấy không thành cả. Nhưng cả 3 chúng tôi, cả Parkinson đều biết rõ, điều khiến các giáo sư vẫn còn lấn cấn trong việc kí vào đơn xin phép thành lập là bởi vì thông tin có một thành viên của đội cổ vũ đã ngã bệnh ngay trước hôm tổng duyệt, gây nên nghi ngại về cường độ luyện tập của chúng tôi. Camy còn nhấn mạnh thêm rằng, mặc dù cậu ấy đã rất thích tham gia vào những hoạt động văn nghệ từ khi còn nhỏ xíu rồi, nhưng không có nghĩa rằng cậu ấy cũng thích tham gia vào đội cổ vũ, nhất là khi trong đội không còn tôi và Flore nữa. Nghe đến đây cũng đủ để hiểu Camy của tôi đáng yêu và dễ mến như nào rồi đúng không, nhưng tôi biết rõ, một người đã yêu thích ánh đèn sân khấu rồi thì bất cứ lúc nào trong tim họ vẫn luôn cháy bỏng mong muốn được nhìn thấy thứ ánh sáng đó một lần nữa. Tôi đã định hướng ngay từ đầu việc cả 3 đứa cùng tham gia đội cổ vũ là để củng cố tinh thần cho Camellia, để biến ước mơ của cậu ấy thành hiện thực, vả lại, tôi cũng không muốn mắc nợ gì với Parkinson, ván bài này cũng chưa hẳn là đã đi đến hồi kết, mặc dù tôi đã bị lật bài. Tôi vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cho dù là nó mong manh, nhưng tôi sẽ không từ bỏ nó.

Đợi mãi cuối cùng Enzo cũng có "một phút lơ là" để tôi vuột khỏi tầm mắt anh, tôi phải tranh thủ khoảng thời gian tự do quý hiếm này để đi xử lý đống rắc rối mà mình đã vướng

phải. Tôi nhanh chóng tụt khỏi giường, rón rén đi ra khỏi phòng. Camellia và Flore đang ngồi học phát giác ra cuộc tẩu thoát của tôi ngay lập tức, hai đứa cùng đồng thanh:

- Bồ lại định đi đâu thế?

Merlin, sao hai đứa này bị Enzo giáo huấn cái gì rồi mà bây giờ giọng đứa nào đứa nấy nghe như má tôi luôn vậy. Tôi rùng mình, nhe răng nở một nụ cười xòa:

- Mấy nay bị cấm túc cuồng chân quá, mình ra ngoài dạo một tẹo thôi, mấy bồ đừng nói cho anh Enzo nha.

- Không được, sao bồ không đợi anh Enzo về rồi hỏi xin? Mình nghĩ nếu chỉ đi dạo thôi thì anh bồ sẽ không phản đối đâu.

Tôi ngao ngán lắc đầu, chả lẽ ý định của tôi lại thất bại ngay từ bước đầu tiên sao. Tôi nhìn về phía Flore, cật lực ra tín hiệu cầu cứu. Flore bắt được ngay ánh nhìn của tôi, lên tiếng cứu cánh:

- Bồ định đi tầm bao lâu đấy? Nếu chỉ tầm mười, mười lăm phút rồi quay trở lại thì cũng không quá nghiêm trọng đâu.

- Mười lăm phút thôi- Hai mắt tôi sáng rực lên, tôi nhìn về phía Camellia đầy trông chờ. Chỉ cần hai chiếc camera chạy bằng cơm này không tế gì tôi với anh Enzo là kế hoạch của tôi bước đầu thành công rồi.

- Được thôi, 15 phút thì bồ cũng không thể làm được điều gì phạm quy như lẻn ra khỏi trường hay đi vào khu vực cấm được- Camellia gật đầu đồng ý, quay trở lại với đồng sách vở của cậu ấy- Nếu đúng 15 phút bồ quay trở lại thì tụi mình cũng không nói gì lại với anh trai bồ đâu.

- U-um vậy mình đi nhé- Tôi nở một nụ cười gượng gạo cảm ơn Camellia. Sao trí tưởng tượng cậu ấy lại có thể phong phú được như vậy cơ chứ, một học sinh năm 2 như tôi thì làm sao dám lẻn ra ngoài một mình hay đi vào rừng cấm một mình, nhất là vào giờ giấc này chứ- Accio đồng hồ đeo tay.
Tôi với lấy chiếc đồng hồ đang lơ lửng ở đầu đũa, nhét vào trong túi áo chùng rồi vội vã đi ngay, sợ rằng nếu muộn quá 1 phút chuyện tôi không yên vị trong phòng lại đến tai Enzo mất nên tôi phải mang theo chiếc đồng hồ này. Tôi mở cửa phòng, len mình bước qua căn phòng sinh hoạt chung ồn ào tấp nập. Một cảm giác nóng nóng khó tả lan ra khắp lưng tôi, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm khi tôi bước qua, nhưng đến khi quay lại, tôi chẳng thấy ai cả. Tôi nhún vai, chui ra khỏi cửa chính:

- Lumos- Tôi cẩn thận thắp sáng đũa phép của mình để di chuyển nhanh nhất đến nơi cần đến. Đèn hành lang xung quanh Hogwarts thì vẫn được thắp sáng đầy đủ, tôi chỉ là cẩn thận thêm một chút.

Bước tới một cánh cửa màu nâu gỗ cũ kĩ, trên cửa ghi ngay ngắn biển tên "Chủ nhiệm nhà Slytherin. Severus Snape", tôi bỗng thấy áp lực nặng nề đè lên l*иg ngực mình khiến tôi trở nên hơi hụt hơi đôi chút. Vị chủ nhiệm nhà Slytherin vốn luôn mang tiếng là vô cùng nghiêm khắc, ngay cả với học sinh của nhà mình nên đứng trước cửa căn phòng này tôi cũng có chút lo sợ. Liệu bây giờ tôi thay đổi ý định, quay về còn kịp không?
Chắc chắn là không rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Hít một hơi thật sâu, tôi giơ tay lên gõ cửa 3 lần. Im lặng. Trái tim tôi đập như muốn nổ tung. Hay là giáo sư đi vắng rồi? Nếu đúng là như vậy thì chẳng lẽ chuyến đi này của tôi trở thành công cốc hết sao? Tôi giơ tay lên gõ của thêm 3 lần nữa. Trong phòng dường như có tiếng động, tôi nghĩ rằng có lẽ giáo sư đang đứng dậy khỏi bàn làm việc để ra mở cửa. Tôi càng thêm lo lắng và hồi hộp hơn.

- Trò Berkshire?- Một giọng nói trầm trầm, nhàn nhạt, không cảm xúc vang lên sau lưng tôi. Tôi phải kiềm chế bản thân lắm mới không ré lên kinh hãi.

- G-giáo sư Snape!?- Tôi lắp bắp- Giáo sư không ở trong phòng làm việc sao?

Giáo sư Snape ngó dáng vẻ bất ngờ của tôi bằng một gương mặt không có gì là khác so với thường nhật, nhưng ít nhất là không ghét bỏ.
- Trò tìm ta có việc gì ?- Đúng là phong cách của vị giáo sư Độc dược này mà, không hề thích vòng vò.

- Đúng vậy ạ, thầy có thể cho con 5 phút để trình bày vấn đề không ạ?- Hiểu được tính cách của vị giáo sư dạy môn học mà tôi yêu thích, tôi cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần và đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

- Được.- Giáo sư đáp lại và ra hiệu cho tôi tránh sang một bên để mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên tôi được bước vào phòng của một vị giáo sư.

- Con vào trong này được chứ?- Tôi rụt rè hỏi.

Giáo sư Snape chẳng buồn ném lại cho tôi một cái nhìn, chỉ nhàn nhạt bảo tôi cẩn thận với đống móng rồng đang vứt vương vãi trên sàn- đó chính là biểu hiện của việc thầy không phản đối với sự hiện diện của tôi trong phòng làm việc của thầy. Tôi cẩn trọng bước vào, đóng cửa lại sau lưng, không khỏi ngạc nhiên đứng ngó nghiêng một lúc. Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, chứa đầy những sách vở, tài liệu, những nguyên liệu để chế biến nên những món Độc dược. Trên kệ phải có đến chục cái vạc pha thuốc, đủ loại từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ đống móng rồng đang được vứt trên sàn ra thì mọi thứ trông có vẻ khá gọn gàng đấy chứ. Nhìn chung căn phòng cũng khá giống với sự tưởng tượng của tôi: phòng tràn ngập đủ thứ mùi của các loại nguyên liệu khác nhau, nhưng nói chung là mùi của sự cổ điển, và phòng cũng hơi thiếu ánh sáng, nhưng đó chính là phong cách của giáo sư Snape. Vì sự tối tăm huyền ảo của căn phòng, nên mới đầu tôi tưởng chỉ có tôi và giáo sư ở đây thôi, nhưng hóa ra, còn một nhân vật nữa.
Đoán xem là ai nào?

Vâng, Matheo Lopez. Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi ném cho anh ta một cái nhìn quái gở, Matheo ngẩng đầu lên khỏi cái vạc đang sôi ùng ục, bắt được cái nhìn của tôi, gương mặt đang căng thẳng bỗng dãn ra một chút. Tôi nhếch môi.

- Trò Lopez, tính cả lần này thì đây là lần thứ mấy trò làm hỏng món thuốc này rồi?

Matheo lười biếng đáp lại:

- Lần thứ bảy, thưa giáo sư.

Tôi không nhịn được mà khẽ nhếch miệng lên một chút.

- Trò có 5 phút, trò Berkshire.

Thầy Snape chưa bao giờ tỏ vẻ ra là thầy có thời gian để lắng nghe một học sinh nào đó, nhưng hôm nay lại khác, tôi vội chấn chính lại cảm xúc, hắng giọng một cái và bắt đầu trình bày:

- Thưa giáo sư, ngày hôm nay con đến đây là để trình về vấn đề của đội cổ vũ nhà chúng ta. Chắc có lẽ giáo sư cũng đã nghe đến việc thành lập đội cổ vũ rồi...
Tôi đợi một cái gật đầu của giáo sư Snape, rồi mới tiếp tục:

- Vâng, cuối tuần vừa rồi đội có buổi tổng duyệt ra mắt các giáo sư để được duyệt đơn thành lập đội nhưng có một sự cố xảy ra khiến cho việc kí quyết định đang được xem xét lại, và nguyên do được đồn thổi là do có một thành viên của đội đã luyện tập quá sức dẫn đến đổ bệnh ngay trước buổi tổng duyệt. Học sinh đó chính là con.

Giáo sư Snape nhàn nhã tranh thủ xem qua đống tài liệu trên bàn như thể thầy đã biết ngày hôm nay tôi tới để trình bày việc gì rồi.

- Nhưng con có thể khẳng định rằng việc con đổ bệnh không hề liên quan tới đội cổ vũ hay cường độ luyện tập của đội, bằng chứng thầy có thể xem qua ở chỗ bà Pomfrey ạ. Hơn thế nữa, việc thành lập đội cổ vũ này không chỉ là tâm huyết của một mình đội trưởng Parkinson còn có rất nhiều sự đóng góp của các thành viên, nên con nghĩ chúng ta không thể vì một người mà phủ nhận công sức của cả 1 tập thể được ạ. Bởi vậy nên con mong muốn các giáo sư có thể xem xét lại về quyết định thành lập đội cổ vũ ạ.
Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu. "Mình làm được rồi"- Tôi tự nhủ với bản thân. Giáo sư Snape thấy tôi không nói nữa thì ngẩng đầu lên khỏi chồng sách:

- Chưa hết 5 phút.

- Con trình bày xong rồi ạ.

Giáo sư gật đầu:

- Ta sẽ xem xét yêu cầu của trò, cảm ơn trò đã thông báo.

Đó có vẻ như là một phản hồi khá là xã giao nhỉ? Không phải đâu, việc giáo sư Snape nổi tiếng khó tính chịu lắng nghe một học sinh trình bày đã là một điều bất ngờ lớn rồi, tôi không trông chờ gì ở một lời hứa hẹn cả.

- Con cảm ơn giáo sư ạ, con xin phép.

Giáo sư Snape phẩy đũa ra điều đã nghe thấy tôi nói, rồi lại cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn. Tôi đi lướt qua Matheo Lopez đang chật vật với vạc thuốc để mở cửa phòng, thương tình ném lại một lời khuyên rồi định rời đi ngay:

- Phải để lửa nhỏ trước khi đưa nguyên liệu vào vạc chứ.
Nhưng có vẻ như đó lại là một nước đi sai:

- Thành viên đội cổ vũ cũng biết pha chế độc dược sao?- Matheo nhàn nhã buông lời chọc tức tôi.

- Anh không nên hé răng với ai về tất cả mọi chuyện ngày hôm nay- Tôi hạ giọng.

- Vậy sao?

- Anh tốt nhất nên im miệng.- Tôi nheo mắt , khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Đối với những người như Matheo thì không nên đôi co làm gì cả.

Khép lại cánh cửa bằng gỗ ở đằng sau lưng, tôi vui vẻ nhảy chân sáo về phòng. Ít nhất tôi đã cố gắng hết sức mình để cải thiện tình hình, nếu như sau hôm nay mọi chuyện vẫn không thay đổi thì tôi cũng không phải ăn năn hối tiếc vì bản thân đã im lặng, không chịu đấu tranh, cứ để đấy cho sự việc xảy ra theo ý nó muốn.

—---------------------------------------------

Lời tác giả: 

Tui comeback rùi đây các nàng ơi :3. Tui đang định mở minigame nếu đạt được 500 views hoặc 100 likes, cái nào trước cũm được á, thì tui sẽ mở minigame viết truyện tam đề. Tui muốn hỏi ý kiến mng trc vì nhỡ mở mà hong ai tham gia thì buồn xỉu. Mng ủng hộ tui nhaaaa, tui cảm ưn mng nhìuuuuu
Khác với nhiều bạn, tui thích giáo sư Snape nhất trong tất cả các giáo sư, thích hơn cả cụ Dumbledore, vì nhiều lý do lắm. Mong là hướng viết của tui khắc họa được rõ nét hình ảnh, tính cách của thầy Snape.