[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 13: GIẢI VÂY

Cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường sau khi bình phục trở lại, vẫn là những ngày sáng dậy vội vàng vắt chân lên cổ để chạy kịp lên lớp, vùi đầu vào những bài kiểm tra, ôn tập vì kì thi cuối kì một cũng đang đến gần, chỉ ngẩng đầu lên và thu dọn đồ đạc để xuống ăn trưa một khi bụng mình đã réo ầm ầm, sau đó nếu có tiết thì lại lục tục kéo nhau lên lớp, không thì hầu hết thời gian buổi chiều chúng tôi sẽ dành ở thư viện. Đang trong thời gian nước rút của học kì, còn đâu những buổi chiều dạo chơi trong sân trường hay gϊếŧ thời gian tán gẫu trong phòng kí túc xá. Giờ đây xoay quanh chúng tôi chỉ có sách và vở. Kì thi cuối kì đang đến gần, chúng tôi phải sống sót qua tuần này và tuần sau, sau đó sẽ chỉ toàn những hoạt động ngoại khóa kéo dài đến khi lịch nghỉ Giáng Sinh bắt đầu.

Chiều ngày hôm nay tôi và Camy đều trống tiết, chỉ có Flore là vướng lịch học nên hai chúng tôi quyết định xuống thư viện để tiện tìm tài liệu để viết luận văn cho môn Lịch sử Pháp thuật. Chúng tôi lướt qua dãy bàn tập trung đông đủ dân Gryffindor, nghe loáng thoáng Hermione Granger đang vặc Ron Weasley điều gì đó khi cậu ấy đòi cô bé cho xem một chút thôi bài luận văn của cổ. Tôi khẽ liếc trúng một mái đầu màu đen nào đó đang ngồi cô độc một mình phía cuối dãy bàn của lũ sư tử nhỏ, có chút thắc mắc không biết liệu Enzo đang ở đâu, nhưng chợt nhận ra anh trai tôi chưa một lần nào ghé vào thư viện trường, trừ khi giáo viên yêu cầu, tôi mỉm cười lắc đầu và bước tiếp, tiến thẳng tới dãy bàn nơi dân Slytherin đang tụ họp. Camy thoáng thấy bóng dáng nhóm của Parkinson, liền níu tay tôi chuyển hướng sang dãy tủ sách, chúng tôi đổi hướng đi tìm tài liệu trước thay vì đi chọn chỗ ngồi. Bụng dạ tôi cồn cào. Parkinson xuất hiện ở thư viện á? Trời ơi sự kiện lịch sử nào thế này, có cần tôi phải lấy giấy ra ghi chép ngày tháng và diễn biến của sự kiện trọng đại này không? Tôi khẽ trốn Camellia ngó nghiêng hóng hớt từ đằng sau của giá sách. Không phải nhóm cậu ta biết tôi và Camy hay lui tới đây ôn tập nên mới tìm tới tận chỗ này mà gây sự đó chứ?

- Này, bồ đang làm gì lén lút vậy?- Camellia tự nhiên thì thầm vào tai tôi khiến tôi giật nảy cả mình, tuột cả quyển sách đang cầm trên tay xuống đất rơi một cái “Bộp”. Hai chúng tôi nín thinh, chỗ giá sách này cũng không xa chỗ Parkinson đang đứng lắm. Cậu ta quả nhiên nghe thấy tiếng động, quay đầu ngó về phía chúng tôi. Tôi và Camellia bất động. Nhưng cậu ta liền nhanh chóng quay đi, chắc đống sách chất đầy trên giá đã thành công che chắn cho chúng tôi trước cặp mắt sắc như quạ đói của cậu ta.

- Aishhh, bồ không thấy mình đang nhìn họ hả- Tôi lườm nguýt đáp lại Camellia sau khi thở hắt ra.

- Mình thấy là bồ đang hóng hớt thị phi thì có.

Tôi định cãi lại nhưng Camy giơ một ngón tay lên môi ý chỉ việc giữ im lặng, rồi chỉ về phía nhóm Parkinson. Tôi cười phì, hóa ra Camellia cũng tò mò chết đi được, tôi vui vẻ đứng xích qua một bên, nhường chỗ để cậu ấy có thể cùng tôi hít hà drama. Nhóm ba người Parkinson đang vây quanh một nữ sinh nào đó, do họ đứng dàn thành vòng tròn che khuất cả nữ sinh kia nên tôi cũng không biết bạn nữ xấu số đó là ai cả. Lại là cái cách đứng chặn đường người ta của họ. Tôi đảo mắt một vòng chán chường. Một giọng nói vang lên, tôi và Camy lắng tai nghe ngóng.

- Cậu đã từng nói với tôi bố của cậu, ông Rosier rất có tầm ảnh hưởng tới trường của chúng ta, vậy mà bây giờ chúng tôi đã phải xuống giọng nhờ vả cậu mà cậu vẫn kênh kiệu không chịu đồng ý sao?- Chất giọng nhừa nhựa của con nhỏ tóc vàng hôm nọ tế tôi với Camy lên cho Parkinson vang lên chọc đúng vào chỗ ngứa của tôi khiến tôi sôi máu.Parkinson đứng bên cạnh chỉ khoanh tay nhìn, chẳng nói thêm gì cả nhưng khuôn mặt tỏ rõ vẻ hài lòng.

- T-tôi đã nói rồi, b-ba tôi rất bận, ông sẽ không rảnh để xử lý mấy sự việc như này đâu- Giọng cô bạn kia run run- V-vả lại, các giáo sư còn chưa công bố kết quả của đội cổ vũ cơ mà, c-chưa chắc là chúng ta đã không được thành lập đội…

Tôi nhắm mắt vào, vỗ lên trán:

- Dở rồi- Tôi thì thào với Camellia- Lại chạm đúng vào cái nhọt của Parkinson, số phận của cô bạn kia chắc khó rồi.
- Rosier à…- Camellia trầm ngâm suy nghĩ- Mình nghe cái họ này quen quen…

- Thì đó là một trong những dòng họ phù thủy Thuần chủng lâu đời mà- Tôi cong môi lên đáp lại, ngó nghiêng để nhìn xem gương mặt của cô bé kia. Thật nóng lòng muốn biết kẻ xấu số đang bị Parkinson tra hỏi là ai.

- Rosier… Rosier…- Camellia vẫn không bỏ cuộc khỏi cuộc suy luận của cậu ấy. Bỗng cậu ấy vỗ tay đánh bốp một tiếng- Biết rồi, là Delphi… Delphi Rosier.

Cái tên ấy vang lên đúng lúc tôi nhìn được mái tóc bạch kim được buộc lộn xộn của cô bạn Delphi xuất hiện một chút rồi lại bị che khuất. Tôi nhảy dựng lên, thần kinh tôi dường như rất mẫn cảm với cô bạn này, không phải chỉ riêng tên cô ấy. Tôi vội nắm lấy tay Camellia, thì thào:

- Đi thôi, mau, rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.Nhưng không, máu nghĩa hiệp của Camellia lại nổi lên rồi, cậu ấy phân vân không biết nên đi hay ở lại giúp đỡ cô bạn Delphi kia.
- Dù sao chúng ta cũng quen biết….

- Nhanh nào, tránh xa chỗ này, càng sớm càng tốt- Tôi kéo tay cậu ấy, nhưng Camellia vẫn đứng sượng trân ở đấy đấu tranh tư tưởng- Bồ có ở lại cuối cùng cũng chỉ có kết quả hai đứa đưa mặt ra nhận lỗi như vụ tranh sân tập với bên Gryff thôi.

- Nhưng bây giờ mình có bồ mà, đợt đó chúng mình cũng đâu phải nhận lỗi đâu.

- Đi thôi nào, mình không xử lý được Parkinson đâu- Tôi ngán ngẩm buông tay Camy ra, giơ hai tay lên với ý nghĩa xin kiếu.

- Thôi được rồi, đi nào- Camellia cuối cùng cũng chịu nhúc nhích rồi. Chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ trốn, lén lút hướng về phía cửa ra của thư viện.

Xui xẻo thay, vừa mới bước được ra khỏi chỗ giá sách, chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của vị Nương nương đang hách dịch ở đằng kia, và được tì nữ thân cận của người thân chinh hét toáng lên mời chúng tôi lại nhập hội:
- Bạn Berkshire, Greenglass, lại đây cùng nói chuyện nào.

Tôi cắn răng, đảo mắt, lắc đầu ngao ngán. “Tránh không nổi rồi”- Tôi tự nhủ thầm. Và rồi, tôi quay đầu lại nở một nụ cười kiểu cách nhất có thể, đáp lại những ánh mắt hiếu kỳ của dân Slytherin vừa ngẩng lên khỏi trang sách vì bị phá bĩnh. Camellia cũng phô diễn kĩ thuật diễn xuất một cách không kém phần đáo để với tôi. Chúng tôi cùng đáp lại:

- Um, tới liền.

Ba người của bên Parkinson ngồi xuống một bên bàn, ba người bọn tôi, tính cả Delphi nữa, ngồi xuống bên còn lại. Người ngoài trông vào còn giống như một nhóm 6 người bạn thân thiết hẹn nhau ở thư viện. Parkinson chủ động ngồi trước, cậu ta rất để ý đến việc giữ gìn hình tượng cao đẹp của mình trong mắt người khác. Một cô bạn còn lại của Parkinson có đôi mắt xếch và đôi gò má cao lên tiếng đầu tiên:
- Delphi có nhắc đến hai người cậu trong cuộc nói chuyện thân mật lúc nãy giữa chúng tôi, và thật may mắn làm sao khi chúng tôi gặp được hai cậu ở đây.

- Um- Tôi nở một nụ cười hòa nhã.

- Chúng tôi đang định nhờ vả Delphi một chút về việc nhờ cha cậu ấy nói hộ một tiếng với các giáo sư để xem xét việc thành lập đội cổ vũ của chúng mình, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn giúp đỡ chúng tôi lắm…

- T-tôi đâu có từ chối các người, tôi chỉ nói là cha tôi không rành mấy vụ quan hệ như này- Delphi đỏ mặt cúi gằm xuống, hai tay cậu ấy ở dưới gầm bàn nắm chặt vạt váy tới mức gân xanh nổi lên chằng chịt trên nền da xanh xao. Tôi nhìn mà cũng thấy thương.

- Uh-oh tôi đang nói chuyện với Berkshire và Greenglass mà Delphi- Cô bạn kia nạt lại Rosier khiến cậu ta lại càng cúi mặt xuống- Vậy nên phương án nhờ vả nhà Rosier có vẻ không khả thi lắm.
Cô bạn kia bỗng dừng lại giữa chừng, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề chính. “Làm bộ làm tịch, để tôi xem mấy người muốn gì”- Tôi nhủ thầm trong bụng- “Nếu như muốn nhờ đến các mối quan hệ cá nhân để làm mủi lòng các giáo viên thì hướng đi này của bọn họ coi như sai rồi, gia đình tôi và Camellia làm gì có khả năng đó-”. Khóe môi tôi hơi cong lên vì tưởng bở rằng cuộc rào chặn này của Parkinson sẽ thành công cốc, nhưng không, tôi đã học được một bài học đắt giá “đừng bao giờ hoan hỉ một khi chưa nắm chắc trong tay chiến thắng”, tôi nghĩ được giả thiết trên thì Parkinson cũng nghĩ được, bởi vậy, cậu ta chuyển hướng “sử dụng” chúng tôi:

- Xét lại thì, toàn bộ những chuyện này cũng có một phần là do lỗi của các cậu, Delphi cũng công nhận với chúng tôi như vậy- Phát thanh viên của Parkinson tiếp tục màn diễn thuyết của cậu ta, cuối cùng cũng đi được đến kết luận- Nhưng nể tình Greengrass đã đóng góp cho buổi tổng duyệt của đội nên chúng tôi chỉ cần Berkshire có thể chịu khó một chút thôi.
- Đ-đây vốn là chuyện của tôi với các cậu, đừng lôi bọn họ vào- Delphi Rosier lên tiếng trước cả tôi. Cậu ta ngẩng mặt lên, ánh mắt bén như hai nhát dao, gườm gườm nhìn thẳng về phía trước.

- Cậu cần tôi chịu khó việc gì?- Tôi khẽ nhíu mày, hai cánh tay không tự nhiên khoanh lại trước ngực, ngồi thẳng dậy, lưng tôi đang ngả trên ghế bỗng cảm thấy không thoải mái chút nào nữa.  Ánh mắt tôi sắc lại, tập trung  nhìn thẳng vào gương mặt của cô bạn mắt xếch kia. Gương mặt cũng không thể giữ nổi vẻ thân thiện như trước nữa mà trở nên nghiêm túc hơn, thể hiện rõ thái độ chân thực của tôi. Tôi sẵn sàng tiếp chiêu của Parkinson mà không cần sự giúp đỡ từ Delphi Rosier.

- Tôi nói thẳng luôn nhé- Dường như không thể chịu nổi sự dịch chuyển thái độ của tôi, vệ sĩ phòng thân của Parkinson nóng nảy lên tiếng- Đằng nào người như cậu cũng đã bị loại khỏi đội cổ vũ vì không tham gia vòng tổng duyệt rồi,  nên bây giờ chúng tôi chỉ cần cậu ký vào giấy xin rút khỏi đội thôi. Một việc đơn giản, dễ dàng, trẻ con 5 tuổi biết viết cũng làm được.
Câu nói buột miệng của cô bạn kia khiến gương mặt tôi giãn ra thành một nụ cười bắt bài, không còn căng thẳng như vừa nãy nữa. Thậm chí, tôi còn phải tự nhắc bản thân mình không được phá lên cười. Ý định thao túng tâm lý tôi của họ lại một lần nữa bị cô bạn đô con kia phá hỏng, không biết sau lần này Parkinson có “đuổi việc” cậu ấy không nữa. Những con người mà mình định làm gì viết rõ rành rành trên trán như vậy đúng là chỉ dễ dàng bị người khác dắt mũi. 

- Các cậu muốn tôi kí đơn xin rút khỏi đội để việc tôi bị ngất trong phòng thay đồ không ảnh hưởng đến việc thành lập đội cổ vũ đúng không- Tôi nheo mắt lại, khóe miệng cong lên đầy vẻ thích thú- Nhưng như vậy cũng chưa đủ, phải làm giả cả thời gian soạn đơn mới có thể chắc chắn được.
- V-việc ấy đơn giản mà- Vệ sĩ của Parkinson bỗng rụt rè hơn hẳn.

- Cứ cho là vậy đi, nhưng các cậu cũng không sợ chuyện này sau này vỡ lở à?- Tôi cười khẩy.N-nếu chúng ta đều im miệng…

- Đủ rồi- Parkinson lên tiếng chặn họng cô bạn kia, sợ rằng nếu cô ta còn ngu ngốc nói thêm gì nữa thì kế hoạch hoàn hảo của cậu ta sẽ lại đổ bể.

- Chúng tôi chỉ cần cậu giúp đỡ kí cho một tờ giấy thôi- Parkinson nghiến răng nói rõ từng từ một với tôi.

- Nghe cũng có vẻ đơn giản- Nụ cười trên môi tôi lại rộng ra thêm một chút, tôi duỗi tay ngả lại vào lưng ghế. Người chiếm ưu thế hơn hiện tại lại là tôi, việc gì tôi phải căng thẳng- Chỉ là một chữ kí thôi mà, nếu tôi không nói, các cậu cũng không nói, thì sẽ chẳng ai biết được đúng không?

Parkinson nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào tôi mà gật đầu. Cậu ta như con mèo vớ được mồi ngon, mở miệng ra điều rộng lượng:
- Cậu không cần phải đưa cho chúng tôi câu trả lời ngay hôm nay đâu, đây là một đề nghị mà. Nếu cậu vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, vậy thì….

- Không được- Chẳng để cho Parkinson kịp nói hết câu, Camellia lại bất ngờ lên tiếng cắt ngang. Parkinson cáu kỉnh đến mức mặt tím tái vì lửa giận, tôi cũng ngạc nhiên mà quay sang Camellia với cái nhìn khó hiểu.Cậu định phủ nhận mọi công sức luyện tập của cậu ấy bằng một lá đơn giả dối như thế kia ư?- Hai tròng mắt của Camellia nóng bừng. Từ nãy tới giờ cậu ấy dường như không lên tiếng là bởi vì quá sốc trước đề nghị trơ trẽn của Parkinson. Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu ấy tuôn ra ngay 1 tràng- Cậu nghĩ tôi không đoán ra được ý đồ của cậu chắc? Cậu định đổ hết trách nhiệm lên người Victoria sao? Để cậu ấy gánh hết những tức giận của thành viên đội cổ vũ nếu như lỡ không may đội không được thành lập? Thật là lố bịch, cậu tưởng Victoria đồng ý thì tôi sẽ để cho bồ ấy làm như vậy chắc?
Parkinson câm nín không nói được thêm gì. Camellia lại càng tức giận, cậu ấy đứng lên, nắm lấy cổ tay tôi:

- Chẳng cần thêm thời gian suy nghĩ gì hết, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, câu trả lời của chúng tôi là KHÔNG.Camellia định kéo tay tôi rời khỏi đó, nhưng vạt áo chùng của cậu ấy bị tên đô con kia kéo mạnh lại:

- Con nhỏ này, ai cho mày được phép lên tiếng hả- Tên côn đồ kia một phát lôi từ trong túi áo chùng ra chiếc đũa phép, cầm khư khư nó trong tay như muốn đe dọa Camellia.Tôi cũng nhanh trí rút ngay đũa phép của mình ra, nhưng ngoảnh lại mới thấy cả Parkinson và cô bạn mặt chuột còn lại cũng chĩa đũa phép vào người tôi. Camellia nhìn tôi đầy hoang mang.

- Expelliar…- Tôi lẩm bẩm.

- Các trò đang làm trò gì trong thư viện thế hả? Đây là nơi để các trò uy hϊếp nhau sao? Trò Mandy (tên cô bạn đô con), trò Rower (tên cô bạn mặt chuột ), trò Parkinson, không những để cho 1 học sinh nhà Gryffindor phải phản ánh lại cho tôi về việc các trò gây náo loạn trong thư viện, mà tôi còn được chứng kiến cái gì đây? Các trò đang định uy hϊếp bạn học đó hả?- Giọng bà thủ thư vang lên kịp thời giải nguy cho chúng tôi
- C-chúng em đâu có- Parkinson ấp úng.

- Tôi đã nhìn thấy hết rồi, ngay lập tức theo tôi đi gặp chủ nhiệm nhà các trò- Bà thủ thư nghiêm giọng áp giải nhóm Parkinson đi. Phen này thì hết trốn nổi.

Tôi cùng Camellia thở phào. Học sinh Gryffindor đi tố cáo học sinh nhà Slytherin ư? Là ai mà dám to gan mạo phạm Parkinson vậy nhỉ… chỉ có một người. Tôi ngước lên nhìn dãy bàn bên kia. Cùng lúc đó Matheo Lopez cũng đang thu dọn đồ đạc đứng dậy. Chết tiệt, tốt nhất người báo cáo không phải là anh ta. Tôi hối Camellia di chuyển về phòng gấp. Nhưng không kịp. Vừa bước được tới sân trường thì Matheo đuổi kịp hai chúng tôi:

- Trò Berkshire, giáo sư Mc Gonagall muốn tôi chuyển lời đến trò. Phiền trò đi theo tôi.Tôi nửa muốn đi nửa không muốn đi, nhưng nhìn thấy Camellia đang vẫy tay chào Draco Malfoy, tôi thở dài:
- Được rồi, bồ đi theo tiếng gọi của tình yêu đi Camy, mình đi nhận phạt cấm túc đây.Nói rồi tôi cùng Matheo chuyển hướng đi về phía phòng sinh hoạt Gryffindor.

Đi được nửa đường, tôi dừng lại.

- Nói đi, anh muốn gì?

- Um?- Matheo giả bộ không hiểu tôi muốn gì.

- Lịch cấm túc của tôi thì tất nhiên tôi là người nắm rõ nhất- Tôi đưa tay gạt lọn tóc đang lòa xòa trên trán mình. Sáng nay đi vội quá nên tôi quên không mang theo kẹp tóc.

- Bravo, quả nhiên là sự nhạy bén của Slytherin.- Matheo bỏ hai tay đang đút trong túi áo chùng ra để vỗ tay, cười cợt, sau đó bỏ lại một bàn tay vào trong túi áo, tay còn lại đưa lên vén tóc cho tôi.

Tôi né không kịp nên lùi lại và ném cho anh ta một cái lườm.

- Anh. Muốn.Gì?

- Đơn giản là một lời cảm ơn thôi. - Matheo nhún vai.

- Nằm mơ đi nhé- Trước một yêu cầu quá đơn giản đó, người bình thường sẽ nói “cảm ơn” cho xong chuyện, nhưng tôi khác biệt. Tôi chun mũi, lè lưỡi với vị huynh trưởng nhà Gryffindor rồi ù té chạy. Muốn tôi nói từ “cảm ơn” á, còn lâu đi nhé, nhất là với anh ta.
Giáng Sinh đang cận kề, tức là mùa đông đã bước vào thời kì lạnh lẽo nhất rồi. Những cơn gió tháng 12 len lỏi thổi tung bay mái tóc màu đen của tôi, thổi với theo nhịp chân tôi khiến hai má tôi đỏ bừng. Hàng nắng len lỏi chiếu vào hành lang trường qua khung cửa sổ trông dịu như rót mật. Tôi ngoái đầu lại, Matheo tất nhiên không đuổi theo tôi, chỉ là tôi đề phòng. Thời tiết hôm nay bỗng nhiên trong mắt tôi trở nên đẹp một cách lạ lùng, chắc là do có nắng….

-----------------------------------------

Lời tác giả:

Mng thấy chương này bị dài hơn hong...🥺