[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ....

Dạo này hơi tụt huyết áp vì học ai eo nên dành tặng các tình yêu một chương ngọt như mía lùi cho nó tăng mood nhá :333

Ngoại truyện 2 này có 3 chap ngắn nhe, tui trả từng chap 1 nhé kkkk

Chương truyện này viết theo yêu cầu của tình yêu @justme_11 nhé, chúc bồ và mọi người có khoảng thời gian đọc truyện chiu chiu sau ngày dài nỗ lực nha.

--------------------------------------------------

"Nếu như mọi chuyện xảy ra theo hướng khác, nếu như Giáng Sinh năm đó sóng gió không ập đến với em..."

PHẦN 1. CẬN LỄ

Sáng ngày 20, khắp sân trường đầy nhóc đám học sinh rồng rắn xếp hàng để lần lượt đón thuyền xuôi sang bên bờ bên kia của trường Hogwarts, kịp bắt chuyến tàu trở về với gia đình để cùng nhau đón mừng dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Tôi đã sắp xếp đồ xong từ tối hôm qua rồi, chả hiểu sao Camellia lại lôi đâu ra một xấp giấy với viết lông ngỗng mới toanh, bắt chúng tôi phải nhét vào trong rương mang về để viết thư cho cậu ấy. Dù không vừa lòng lắm nhưng tôi vẫn gỡ rương ra để xếp thêm mớ giấy vào. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi suýt chút nữa thì muộn giờ lên thuyền. Đến nỗi mà Enzo phải thân chinh lên tận phòng đập cửa thì mọi người cũng biết là chúng tôi chậm chân đến như nào rồi đấy. Khổ lắm, sống với một người theo chủ nghĩa cầu toàn như Camellia (nghe giống Xử Nữ nhỉ) thì chúng tôi quá quen với việc cậu ấy chuẩn bị sắp xong hết đồ rồi lại bỏ ra xếp lại từ đầu.

Đám rương hòm rồi l*иg cú lỉnh kỉnh quá khiến tôi không thể nào di chuyển nhanh hơn được. Ngó sang Enzo thấy anh cũng tay xách nách mang đủ thứ như tôi, lại còn phải xách thêm cả cái vạc Độc dược để hoàn thành bài tập Đông nữa nên tôi cũng không dám cất lời nhờ vả. Tôi ngó nghiêng xung quanh một chút trước khi bước lên thuyền, hòng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Camellia và Flore, nhưng hai nhỏ đó lại biến đi đâu mất rồi, tôi chả tìm được. Cáu kỉnh, tôi bước lên thuyền mà không để ý tới việc mép áo chùng đang vướng vào nắp chiếc rương mình đang cầm, báo hại tôi quăng chiếc rương xuống sàn thuyền cũng như quăng chính bản thân mình luôn. Tôi ngã dúi dụi. Chiếc thuyền chao nghiêng. Vị giáo sư cầm lái cũng tái mặt để chèo chống cho chiếc thuyền đứng yên lại vị trí cũ.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ...."Oái"- Tôi la lên

"Vic, cẩn thận"

Enzo chỉ kịp đưa tay vớ lấy l*иg cú của tôi. Tôi tưởng kèo này mình ngã xuống sông thật rồi chứ, nhưng cánh tay tôi đã được ai đó giữ lại. Đau điếng.

"Trò Berkshire, trò ổn định vị trí được chưa?"

"Xin lỗi giáo sư"- Tôi lí nhí đáp lại, đoạn lật đật ngồi xuống cạnh đám hành lý của mình. Trên thuyền đầy nhóc học sinh, mà đoạn đi qua gầm cầu cũng tối quá, tôi chẳng kịp ngó xem ai là người đã giữ tôi lại. Đến lúc lên tàu tốc hành thì dường như tôi đã quên béng việc đi tìm người đó để cảm ơn. Tôi ngồi xuống toa tàu quen thuộc của đám học sinh Slytherin, túm tụm lại với Camy, Flore, Draco và Blaise.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ...."Á à, thì ra đây là lý do mình bị mấy bồ bỏ lại"- Tôi khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng với hai nhỏ bạn.

Draco lườm tôi, tôi xéo mắt liếc lại cậu ấy. "Bồ của cậu thì cũng là bạn thân của tôi nhé".

Blaise biết ý hơn nên nín thinh. Chuyện của con gái chúng tôi hai cậu ấy không có đất để lên tiếng đâu. Cuối cùng Camellia và Flore cũng phải dịu giọng dỗ tôi.

"Bồ đi nhanh quá mà, tụi mình đâu có theo kịp"

"Merlin, Vic ơi mình xin lỗi mà"

Tôi mỉm cười mãn nguyện, ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, làm bộ làm tịch vậy thôi chứ tôi cũng chẳng muốn làm to chuyện với hai cậu ấy làm gì. Không khí giữa chúng tôi nhanh chóng trở lại hài hòa, chúng tôi chia thành hai nhóm nhỏ: 1 nhóm chơi cờ cá ngựa- thứ đồ chơi Muggle mà Camellia đã hết sức thuyết phục tôi cùng Draco tham gia nhưng chúng tôi đều từ chối, nhóm còn lại chơi cờ vua, um, đúng vậy, trò chơi quen thuộc mà tôi hay Draco đều đã được dạy từ khi chúng tôi còn bé xíu, như một bài học vỡ lòng đầu tiên cho bất cứ đứa trẻ nào xuất thân trong gia đình phù thủy quý tộc.
Cũng may là mối quan hệ giữa Draco và tôi cũng được cải thiện phần nào nhờ Camy. Tiếp xúc gần mới biết, cậu ấy cũng không quá khó gần như mới đầu tôi vẫn tưởng vậy, chỉ có điều cái mỏ cậu ta hơi hỗn. Nhưng tính ra, với niềm đam mê bất diệt với sách bà bộ môn Độc dược thì tôi và cậu ấy cũng có nhiều điểm chung để thảo luận lắm chứ.

"Hòa cờ" -Tôi đắc thắng lên tiếng. Mặc dù tôi không phải một tay cờ xuất sắc nhưng bản tính hiếu thắng của tôi chưa bao giờ cho phép tôi gục ngã trước bất kì trận đấu nào, có thua thì tôi cũng phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Nói thật chứ, từ đầu đến giờ Draco dẫn trước được 2 ván rồi, mãi đến ván này khi cậu ấy lơ đễnh chú tâm vào thứ cờ cá ngựa kia thì tôi mới có cơ hội kéo ván cờ về trạng thái hòa.
"Về chuồng"- Cùng lúc đó Flore cũng reo lên. Có vẻ như cậu ấy chơi cũng rất tốt trong trò chơi Muggle này.

"Mãi không thắng nổi được hả, Zabini?"- Draco lên tiếng, dường như cậu ấy mải chú tâm vào những quân cờ cá ngựa xanh đỏ trên bàn mà quên luôn ván cờ vua của chúng tôi rồi.

"Chỉ dựa vào mấy viên xúc xắc này á, không đời nào, chả khác gì mấy trò cá cược cả"- Blaise tức đỏ cả mặt, nãy giờ hình như cậu ấy đều về chót.

Flore cười khoái chí "Chịu thôi, gọi mình là nữ hoàng của vận may đi, vì mình là trùm của những trò may rủi này rồi". Nhìn thấy nét vui vẻ ánh lên rạng ngời đôi mắt Flore, Blaise cũng không để bụng làm gì nữa. Cậu ấy ngả người ra sau ghế, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều là đây chứ đâu.

Chuông tàu vang lên, đã đến lúc chúng tôi phải chào tạm biệt nhau để quay trở về với gia đình. Draco và Blaise không ngại giúp chúng tôi xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống ga. Trước khi ai về nhà nấy, Camy còn mải ôm hôn tôi và Flore mãi không chịu buông, dặn dò tôi phải viết thư thường xuyên cho cậu ấy (vì tôi luôn là người trốn tránh cái nhiệm vụ đó), mặc dù chỉ 3 ngày nữa là chúng tôi sẽ gặp lại, vì ba má đã đồng ý cho tôi được tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà để chào đón bạn bè tới nhà mình nhân dịp Giáng Sinh. Tôi chia tay Flore và Camy để hai bồ ấy trở về cùng người nhà, hơi ngoảnh đầu lại vẫy tay chào Draco và Blaise một chút. Tôi nhìn thấy ba của Draco- Lucius Malfoy, trông vẫn đáng sợ và khó gần như thường nhật, tôi khẽ cúi người chào ông ấy. Nhìn thấy tôi, ông ấy cũng khẽ gật đầu chào lại, dù sao ba tôi và Lucius Malfoy cũng có quen biết ở Bộ.
Mọi người tản về hết rồi, tới bây giờ tôi mới nhận ra tình cảnh chơ vơ của mình. Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm Enzo. Anh đứng không xa tôi lắm, cùng với ba má, nhưng ngoài họ ra thì còn một người nữa. Chiếc áo chùng được là lượt cẩn thận, khoác trên dáng người vô cùng bảnh bao. Mái đầu xoăn nhẹ nhưng vẫn được biết ú mà chải chuốt cho vào nếp. Matheo đang cười rất tươi nói chuyện với ba má tôi. Tôi chau mày.

(cnay là được gọi là được lòng phụ huynh đó=))))))

Rốt cuộc tôi cũng phải vận động tiến tới chỗ ba má tôi cùng 2 anh đang đứng, tại đứng đợi mãi cũng chả thấy có ai ngó ngàng gì đến tôi, cứ như là tôi tàng hình rồi không bằng. Ba má thấy tôi thì cũng vui mừng hỏi han, Enzo cũng biết ý cầm đỡ tôi chiếc l*иg cú. Nhưng chung quy lại thì miếng bơ ngày hôm ấy tôi ăn cũng no đến mắc nghẹn.
Um, đúng rồi đó, Giáng Sinh năm nay nhà tôi có khách rồi.

........

3 ngày sau, ngày 24 tháng 12, đúng ngày tôi có hẹn cùng với Camy, Flore, Draco và Blaise. Hôm đó tôi dậy từ sáng sớm để đón khách. Không ngờ được Draco lại là người đến sớm nhất, cậu ấy Độn thổ cùng ba mình đến nhà tôi ngay lúc cả nhà tôi đang ăn sáng. Má tôi đành tất bật chuẩn bị trà cho ông Lucius cùng ba nói chuyện, trong khi bọn chúng tôi bị đuổi ra ngọn đồi phía sau nhà.

"Anh cầm theo lều chưa, Enzoooo?" Tôi hét toáng từ dưới tầng 1 vọng lên trên tầng 3 hòng để cho anh trai mình nghe được.

"Merlin, thưa bà chủ nhỏ, tôi cầm theo rồiii"- Enzo gào toáng lại đáp lời tôi.

Tôi hài lòng gật đầu, đoạn quay sang Matheo. Từ trước đến giờ tôi và anh ấy cũng không nói chuyện nhiều lắm, nên tôi cũng có hơi không biết mở miệng như nào. Draco đứng bên cạnh tôi không hiểu sao lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ...."Huynh trưởng nhà Gryffindor lại xuất hiện ở nhà một Slytherin thế này sao?"
"Nếu họ chào đón"- Matheo đáp lại- "Đưa bó củi trên tay em cho tôi"

"À, được, cảm ơn nhé"- Tôi sượng sùng đáp lại.

"Chậc, đi trước đi Berkshire, tôi ở đây đợi những người còn lại"- Draco cáu kỉnh ngoảnh mặt bước lại vào trong nhà. Gì chứ, cậu ta có thể không sợ hãi cái không khí chính sự căng thẳng ở trong nhà đó, vì cậu ấy đã lớn lên trong một môi trường như vậy, nhưng tôi thì có.

"Đi thôi"- Tôi nói với Matheo.

Chúng tôi cùng sải bước tiến về phía đồi thông ở đằng sau nhà. Cứ đi được một quãng, tôi lại thấy Matheo phải chuyển tay để giữ bó củi. Bình thường mỏ tôi cũng hỗn không kém gì mỏ Draco đâu, nhưng trong tình huống này chả hiểu sao tôi lại có chút mủi lòng.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ...."Có nặng lắm không? Để tôi giúp một tay nhé?"- Tôi đề xuất.
"Không hẳn. Chỉ là ngày hôm trước tôi bị sái tay đến nay vẫn chưa khỏi"

"Sái tay...? Haizz, là do anh quá nhiệt tình với công việc sửa chữa gác xép với ba tôi đúng không?"

Matheo hơi khựng lại một chút nhưng cũng gật đầu.

"Thực ra làm khách ở nhà chúng tôi, anh cũng không cần phải câu nệ như vậy làm gì, huống chi là ba má tôi còn rất thích anh"

"Vậy à"- Matheo đáp lại tôi, đoạn lại một lần nữa chuyển tay cầm bó củi. Bó củi bây giờ đang ở giữa hai chúng tôi, tôi đưa tay với lấy một bên dây buộc vào nó.

"Để tôi giúp một chút cũng được, dù sao tôi cũng không phải thể loại con gái không biết động tay động chân gì. Dù sao cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh góp sức thì có thể đến hè gác xép đó mới sửa xong"

"Um"- Matheo đáp lại tôi. Có phải cánh tay đau khiến anh ta ít nói hơn không?
"Đó là gác xép mà tôi thường lẩn trốn vào mỗi mùa hè nếu không muốn tham gia vào lớp học ballet nhàm chán"- Tôi bất giác mỉm cười- "Cũng không hiệu quả lắm, nhưng tôi thích cảm giác bình yên khi chỉ có một mình tôi ở chỗ đó, với những chồng sách chất cao quá cả đầu tôi. Tôi thường tưởng tượng rằng mình đang ở trong một thành lũy vô cùng kiên cố, và không có quân địch nào có thể phá hỏng thành trì của tôi. Nhưng cuối cùng thì... má vẫn tìm thấy tôi và gửi tôi đến lớp học múa "

Nói đến đây tôi phá lên cười "Đúng là ngây thơ mà, nhỉ?"

Khóe miệng Matheo khẽ nhếch lên, tôi tưởng anh ấy lén cười, nên đưa tay huých nhẹ.

"Cứ cười thoải mái đi, hồi còn nhỏ ai chả có lúc ngô nghê như vậy."

"Vậy đó là nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của em nhỉ?"

"Đúng vậy"- Tôi nhoẻn miệng
Matheo gật đầu. Chúng tôi đã lên đến điểm cắm trại. Tôi gom củi lại, định nhóm một đám lửa nhỏ. Matheo rút đũa phép ra, nhưng tôi cản lại thầm thắc mắc sao anh ấy có thể nhét đũa phép trong bộ quần áo của Muggle đó chứ.

"Nơi này có cả dân Muggle đó" -Tôi nhón chân thì thầm. Theo ngoảnh mặt đi. Chỉ tại anh ta cao quá mà tôi không thể to tiếng ở nơi này được nên tôi mới phải làm vậy.

"Tôi hiểu rồi" - Điều gì khiến anh ta đỏ mặt dữ vậy. Tôi khó hiểu quay đi tìm hộp quẹt.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ....Nhóm được đống lửa xong thì đám Draco, Blaise, Camellia, Flore và Enzo cũng lên đến nơi. Anh trai tôi có vẻ đang mải bàn tán với đám con trai về cây chổi Nimbus mới ra mắt nên chỉ có Matheo rảnh tay để tham gia cùng với mấy đứa con gái bọn tôi dựng trại.
"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi được rồi"- Tôi đẩy Theo ra.

Loay hoay mãi mới dựng xong cái lều, thoáng cái đã đến giờ ăn trưa. Chúng tôi cùng ngồi dưới những tán lá thông tươi mát và chia nhau những chiếc bánh kẹp mà tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm, cùng với vài lon bia bơ và nước táo mà Enzo đã mua ở quán Cái Vạc Lủng. Buổi trưa êm ả trôi qua và những chiếc bụng đói của chúng tôi đều đã được lấp đầy. Matheo nhã nhặn ngỏ ý muốn giúp tôi mang giỏ đồ ăn trở lại nhà để lấy thêm đồ cho buổi chiều nhưng tôi từ chối. Tôi kéo Enzo theo để anh mang hộp đựng bóng Quidditch lên cho mọi người, kèm theo vài chiếc chổi, trong khi tôi chuẩn bị bữa xế.

"Đó chỉ là những quả bóng tự chế thôi nhưng nếu con yểm một chút bùa phép lên nó, nó sẽ bay nhanh không khác gì những trái Snitch hay Bludger xịn"- Ba tôi thì thầm với hai đứa tôi khi ông đưa cho chúng tôi hộp bóng
"Ông lại dạy hư gì hay đứa nhỏ thế?"- Má tôi hỏi vọng xuống từ trên bếp.

"Suỵt"- Ba tôi nháy mắt với hai đứa. Tôi khúc khích đáp lại rồi vội vọt lên bếp giúp má với món bánh táo, hòng cho Enzo yên thân tẩu thoát ra rặng thông với hộp bóng quý giá của ba tôi.

Vào bếp với má bao giờ cũng tất bật, bởi tôi không những phải nướng một bánh táo cho bữa xế ngày hôm nay mà còn phải phụ má chuẩn bị từ món chính cho đến món tráng miệng cho đêm tiệc Giáng Sinh tối nay nữa. Năm nay nhà tôi có khách nên má lại càng chuẩn bị chu đáo.

"Má sẽ không thể nào nấu được từng này món nếu không có sự giúp đỡ của con" -Má tôi vui vẻ nói với tôi. Tôi đợi má đặt một cái thơm lên trán tôi rồi mới xách làn chạy về phía đồi. Trong lúc làm bánh với má, tôi đã cố gắng phóng tầm mắt của mình ra xa nhất có thể để có thể theo dõi trận đấu. Nếu tôi không nhầm thì Matheo, Enzo cùng Flore tạo thành một đội, phía bên còn lại có Camellia, Draco và Blaise. Thoạt nhìn thôi mọi người cũng sẽ nhận ra tương quan chênh lệch giữa hai đội cũng khá lớn đúng không, vì Theo dù gì cũng từng là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor, cộng thêm việc Enzo và Flore cũng là những tay chơi vô cùng chuyên nghiệp, nhưng phía đội bên kia cũng có Draco và Blaise- Tầm thủ và Truy thủ đương thời của đội nhà chúng tôi mà. Vậy nên tôi cũng chưa thể dự đoán tỉ số được, điều đó làm cho tôi hết sức háo hức. Tôi chạy như bay về phía rừng thông.
Thoáng nhìn thấy những bóng người bay trên chổi, tôi lại càng tăng tốc,nhưng bỗng có một thứ gì đó bay vèo tới, đυ.ng trúng trán tôi.

"Ouch"- Tôi đưa tay lên xoa vết bầm. "Trái Snitch" đang lượn vù vù bỗng dừng lại như để ngó xem nó vừa đυ.ng trúng thứ gì. Matheo và Draco đang lao về phía tôi, cốt để giành lấy trái bóng. Trong nhất thời, tôi đưa tay vớ luôn trái bóng được bện bằng cỏ, do phép thuật mà mới bay được. Trái bóng ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay tôi, còn hai vị Tầm thủ đang trên đà lao tới kia phải tức tốc hãm phanh lại không thì cả 3 chúng tôi sẽ đâm sầm vào nhau mất. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cả hai, tôi phá ra cười.

Mãi một lúc sau tôi mới gượng dậy được. Sau đó, chúng tôi cùng nhau thưởng thức món bánh táo. Vậy là hết một buổi chiều.
---------------------------------------------------------

https://youtube.com/shorts/Am8MQAmmUps?feature=share

Sao mất công giựt giựt truyenwki.com kh cho  insert vid ?😡 Hiuhiu mấy má chịu khó click dô nhaa

Sắp được 1k đọc rùi tui lại mở minigame viết ngoại truyện tiếp nhỉ=))))))) mng cứ hăng hái cmt ý tưởng iii chứ hong tui quê xệ à :'))))))))).