[NagiReo/ KaiNess] LOCK OFF & KICK OFF

Chap 10

Lại một ngày mới, Reo lại thấy bản thân mình tỉnh dậy trên chiếc giường của Nagi và cậu đang nằm trọn trong vòng tay của Nagi. Chẳng lẽ là cậu yêu thích chiếc giường đến độ đêm nào bị mông du là leo lên chiếc giường này. Tới giờ, Reo cũng không thể tin được bản thân của cậu đã bị mộng du. Sự thật đang bày ra trước mắt, Reo không thể nào chối từ được điều đó.

Reo nhẹ nhàng tháo tay của Nagi ra khỏi eo của mình một chút một, trong lúc đó Nagi bỗng nhiên nhíu mày khiến cho trái tim nhỏ bé của Reo muốn rớt ra ngoài. Hai mắt của cậu không ngưng căng ra, môi không ngừng mấp mé cầu nguyện cho Nagi đừng dậy trong lúc này. Cậu vẫn chưa tìm được lời giải thích hợp lí nào cho trường hợp khó xử đấy. 

Thoát khỏi Nagi, Reo như trút bỏ hết gánh nặng của bản thân. Trước khi ra ngoài, Reo thầm so sánh hai chiếc giường. Nó cũng giống nhau mà khác gì nhau đâu, cùng một loại chất liệu bên nào nằm cũng thoải mái. Mà sao cậu vẫn trèo qua bên kia để ngủ?

Reo gãi gãi đầu mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi căn phòng khó hiểu này. 

Cùng lúc đó thì Nagi cũng tỉnh dậy, cả đêm hôm qua hắn đã không thể ngủ được tí nào nên mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Không muốn để Reo phải khó xử nên Nagi đã giả vờ bản thân mình đang ngủ để Reo thuận lợi rời đi. Nhìn khoảng trống bên cạnh giường, lòng Nagi không khỏi mất mát. 

Hắn muốn được ngủ cùng Reo giống với hồi khi đặt chân vào Blue Lock một cách quang minh chính đại chứ không phải đêm đến rồi lén lút bề cậu lên giường để ngủ cùng. Nagi muốn cùng thức dậy cùng Reo, ngắm nét mặt cáu kỉnh của Reo khi tỉnh dậy.

Dù muốn cũng chẳng thể được, Nagi kéo chăn ra rồi cũng rời giường đi đến phòng vệ sinh cá nhân. Tình cờ hắn nghe được cuộc hội thoại của Reo và Chigiri, Reo là một người rất cởi mở nên đi đến đâu cậu vẫn có thể tìm được bạn để nói chuyện. Một con người hoạt ngôn như Reo theo thời gian ở bên hắn cũng dần ít nói rồi trở nên tĩnh lặng với hắn.

"Chigiri, mông du có thể trị được không?" Chuyện đã đến mức này thì Reo phải tìm phương án để giải quyết, chẳng lẽ cậu phải thức cả đêm không ngủ như thế thì sẽ mất sức lắm. Mà cứ treo lên giường của Nagi hoài thì cũng có lúc Nagi sẽ biết, đến lúc đó cậu phải giải thích làm sao.

"Hả?" Chigiri ngơ người ra trước câu hỏi kì lạ của Reo, cậu làm gì biết tới mông du. Reo tìm sai người để hỏi rồi. Mà đang yên đang lành lại hỏi tới mông du để làm gì?

"À...tôi tình cờ biết ở đây có người mông du khi ngủ nên muốn hỏi cái này có thể trị được không?" Để Chigiri không phải nghi ngờ gì nên Reo phải nói đại một lí do để lấp liếʍ cho qua chuyện. Càng hiểu sâu sẽ càng khó nói hơn nữa.

"Ai thế?" Reo biết mà sao cậu không biết, lạ thế. 

Reo vội xua xua tay như chột dạ, hai má của cậu đã trở nên ửng hồng. 

"Tôi...tôi cũng không biết nữa..." Cậu sợ Chigiri biết chuyện đó, nhưng cái lời nói của cậu cũng quá mâu thuẫn rồi.

Chigiri suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Mông du? Hình như là do áp lực nên mới sinh ảo giác hả?"

Reo đứng đó ngẩn người một hồi, cậu đã chối bỏ lấy Nagi nhưng trong lòng của cậu thì vẫn còn chấp niệm rất nhiều. Tất cả chỉ vì khao khát muốn ở bên cạnh Nagi mới chạy lên giường của cậu ấy để ngủ cùng?

Cậu lại khó buông đến thế sao?

Nagi di dời tầm mắt ra khỏi Reo, hắn cứ nghĩ mình đã bị Reo phát hiện bản thân mình vào ban đêm bị hắn bế qua giường nên mới không nói ra. Hắn không thể ngờ được là Reo ngây thơ tưởng mình bị mông du. Reo đã không có nghi ngờ gì với hắn. Nên trong lòng Nagi suy tính tới một vài điều mờ ám khác.

Nagi đi vào, hắn chỉ nhận lời chào của Chigiri còn Reo thì lẳng lặng rời đi. Chigiri ho khan, kéo bộ dạng rầu rĩ của Nagi về. Hắn có thể xem Chigiri như người không tồn tại thế không?
"Nagi, cậu có nguyện ý đổi phòng với tôi không?" Chigiri thấy Reo càng không khoẻ khi ở chung với Nagi, là bạn bè thì cậu nên giúp đỡ Reo một chút.

"Không..." Nagi thờ ơ đáp lại, hắn đã bơ luôn Chigiri.

Một cậu trả lời quá phũ phàng với Chigiri, cậu cũng đành chấp nhận thôi biết làm sao bây giờ.

#

Tình trạng cứ như thế mà tiếp diễn, đợi Reo ngủ say thì Nagi lại ôm Reo sang ngủ cùng mình. Sáng sớm Reo dậy, lâu lâu sẽ nhìn thấy bản thân của mình có vài vết đỏ chót nằm rải rác ở cổ, tai và vai. Reo đã thấy có điều gì đó rất sai, nhiều lần cậu muốn ngỏ lời muốn đổi giường với Nagi nhưng lời tới môi không thể nói ra được. Trận đấu với Tây Ban Nha sắp diễn ra, tinh thần của cậu lại kiệt quệ với những điều khó giải thích. Giữa cậu và Nagi vẫn đổi xử lạnh nhạt với nhau như bình thường, trong lúc luyện tập đội với nhau thì cố gắng phối hợp cho Nagi có thể sáng tạo. Cứ trải qua bình yên như thế, Reo lại thấy bất an ở trong lòng. 
Lâu lâu sẽ có lần đá một vài trận xã giao với Isagi, Reo luôn từ chối ở chung đội với Nagi nếu chẳng có yêu cầu gì. Sau những lần đó, Reo lại cảm thân mình ngày càng thụt lùi. Mọi người ai cũng cố gắng vươn lên để có thể trụ lại ở Blue Lock, Reo thì ngày càng yếu thế không thể phát triển các kĩ năng của bản thân. Reo phát hiện ra mình có tầm nhìn siêu việt, mà cậu lại không thể tận dụng triệt đề được nó tốt hơn trên sân bóng. Cứ mãi duy trì cái tình trạng này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị đào thải ở đây. 

Reo rất sợ điều đó xảy ra, với thực lực bây giờ của cậu và họ thì cậu có thể hơn được ai đây? Không khéo bản thân của cậu lại mất suất tham dư World Cup U20 nữa. Vì bị chuyển nhượng nên cậu không có khả năng thể hiện được mình cho cả thế giới biết. Toàn là những điều bất lợi xoay quanh Reo. 
Cậu đã có nhiều lần nói chuyện với Chris, anh ta đều đưa ra cho cậu nhiều phương án khác nhau để Reo thực hiện. Trong đó có cả việc kết hợp với Nagi, nó chẳng khác nào chối từ khả năng vốn có của cậu. Reo cái cách phải dựa vào Nagi cậu mới có thể phát triển được.

"Reo, đủ rồi đấy!" Nagi tự nhiên tức giận giật lấy chiếc ipad trong tay của Reo, đã mấy ngày rồi Reo không chịu ngủ mà cứ cắm đầu vào luyện tập và phân tích. Reo không nghĩ đến sức khoẻ của bản thân cậu còn Nagi thì rất quan tâm tới. Reo càng hành xử như thế, Nagi không thể chấp nhận được.

"Trả đây." Reo ngẩng đâu lên trừng mắt với Nagi, trong giây phút căng thẳng này cậu rất ghét phải làm phiền. Cậu không muốn bản thân mình thụt lùi trở thành gánh nặng cho Nagi ở trong trận đấu tiếp theo.

Nagi đặt chiếc ipad lên bàn, hắn đến bên giường của Reo rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nagi không biết trong lòng của Reo đang buồn phiền điều gì nhưng nhìn cậu như thế hắn không thể nào chịu đựng được. Nagi ôm Reo vào lòng, hắn đưa tay vuốt ve lưng Reo để dỗ dành cậu.
"Nghỉ ngơi đi Reo! Cậu đã không nghỉ ngơi đàng hoàng..." Đây là lần đầu tiên Nagi nói chuyện nhẹ nhàng với Reo, cậu cứ ngỡ như ai đang đang dựa Nagi chứ đây không là hắn. Hành động tiếp xúc thân mật này làm cho trái tim nhỏ bé của Reo đập liên hồi. Cậu không cần Nagi để ý tới cậu, sao không như trước đây mặc xác cậu đi.

"Mặc kệ tôi!" Reo nhỏ giọng nói, trên gương mặt của cậu hiện lên sự giận dữ với Nagi. Cậu bây giờ đang cảm thấy rất ổn, trong vô thức Reo đẩy Nagi ra. Có còn là gì của nhau đâu mà phải quan tâm nhau từng chút một.

"Reo..." Nagi khó khăn gọi tên Reo, trước giờ Reo không bao giờ hành xử cáu gắt như thế. Trong ấn tượng của Nagi, Reo luôn là một người ôn hoà luôn giải quyết những vấn đề khó khăn bằng sự bình tĩnh của bản thân. Vì gì đã khiến Reo thành ra như thế này.
Reo chống tay lên gối, nét mặt tỏ vẻ rất bất an. Cậu đang cố kiềm nén điều gì đó những không thể bộc lộ nó ra. Trong mắt Nagi, Reo trở nên rất nhỏ bé. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sụp đổ được.

Reo, cậu đừng như thế. Nagi lo lắng nắm chặt lấy cổ tay của Reo, dù cậu có cố kháng cự Nagi vẫn giữ lấy không buông.

"Haizzz...cậu lại muốn gì đây?" Reo nhíu mày, giọng của cậu dần yếu đi. Nagi nhận thấy điều chẳng lành đưa tay lên chán của Reo để kiểm tra thử nhiệt độ của cậu, cũng may mắn là Reo không bị cảm chỉ do làm việc quá độ không chịu nghỉ ngơi nên cơ thể mệt mỏi thế. Nếu như Reo, trận đấu ngày mốt sẽ diễn ra và Reo sẽ không được tham gia. Không đảm bảo được sức khoẻ của bản thân, Reo rất khó được đề xuất ra trận.

Reo cứ mãi bướng bỉnh như thế Nagi cũng hết cách mà ấn cậu nằm xuống giường. Reo cố gắng ngồi dậy thì Nagi lại nằm xuống bên cạnh Reo. Hắn vòng tay qua giữ chặt lấy hông Reo một cách thuần thục, giống như là Nagi đã sử dụng đồng tác này rất nhiều lần. Reo cả kinh, toàn thân cứng đờ đưa ánh mắt mông lung dõi lên trên trần nhà.
"Để tôi dỗ cậu ngủ?" Nagi mò tay sang phải tắt cái đèn ngủ của Reo, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Reo chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi thở trầm ổn của Nagi vang lên bên tai. Cậu không cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy bản thân mình đã quá quen với điều đó. Trong lòng lại muốn tham lam dựa sát vào Nagi.

"Cậu thật phiền phức, tôi có cần cậu để ý tới?" Reo tức giận trách mắng Nagi, cậu nghĩ sau khi nghe xong thì Nagi sẽ tức giận quay về chỗ ngủ của mình. Nagi ghét phiền phức, Reo chắc chắn một điều Nagi sẽ không thích người khác gọi hắn phiền phức. Nhưng Reo chỉ nghe được tiếng cười thầm của Nagi, do quá tối nên Reo không nhìn thấy rõ được nét mặt lúc đó của Nagi là gì. Mà Nagi ra sao chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, Reo không muốn chung giường với Nagi. Lúc trước là do cậu mông du nên không biết, giờ cùng nhau ngủ trên một giường cậu làm sao tập trung được.
"Ừm...tôi biết! Giờ thì cậu ngủ đi..." Nagi chẳng bận tâm gì trực tiếp kéo chăn lên cho Reo. 

Hành động tự nhiên như vậy làm Reo không thể nào thích ứng, cậu tập trung nhắm mắt ngủ để bản thân không thể kéo vào những phiền não đó.

Cuối cùng, Reo cũng chịu ngủ. Nagi yên tâm kéo sát cậu vào lòng hơn nữa. Cũng đã mấy ngày, Nagi không thể được ngủ cùng Reo nên tâm trạng của cậu rất tệ. Giờ dỗ được Reo ngủ, lòng của Nagi trở nên an ổn. Reo ngủ, Nagi đã không nhìn được xoa lấy mái tóc tím của cậu.

Trước là Reo chăm sóc hắn giờ lại đổi thành hắn chú ý đến Reo.