[NagiReo/ KaiNess] LOCK OFF & KICK OFF

Chap 13

Cơ thể của Reo trở nên run rẫy, dự cảm bất an đó đang đến gần với cậu hơn. Nagi đã hoàn toàn mất trí, giờ đây không giống như cuộc nói chuyên đơn thuần của hai người. Khi bắt đầu nó đã không có điểm dừng giữa cả hai.

"Ưʍ..."

Reo cố gắng kháng cự khi Nagi cúi đầu xuống, hắn ta thô bạo hôn lên đôi môi của Reo. Trái tim của Reo như dừng một nhịp khi cảm nhận được sự mềm mại từ môi Nagi dán lên môi mình. Hắn luồn lưỡi của mình vào trong miệng của Reo, từ từ thâm nhập để Reo có thể thích ứng được mình. Môi của Reo có vị cà phê, nó rất đắng chát nhưng lại làm cho Nagi say đắm. Vì sao hắn lại hôn Reo, Nagi cũng không thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng của mình. Con quỷ ở trong lòng không ngừng thô thúc hắn làm việc đó, trong mắt của hắn chỉ có Reo nên việc Reo tách rời lại chính là điều hắn không muốn.

Cái tôi của hắn là muốn được ở cạnh Reo, làm những điều mà cậu ấy muốn. Một cuộc đời không có Reo thì nó sẽ trở nên vô vị.

Sau nụ hôn đó, Nagi dần buông tay ra cho Reo thấy được ánh sáng. 

Cảm xúc của Reo như đống băng, Nagi vì cái chấp niệm đó nên đang muốn trêu đùa tình cảm của cậu. Hơi thở của cả hai như hoà nguyện vào nhau, Reo có thể cảm nhận được rõ bản thân của mình bối rối đến như thế nào. Cậu ghét mình như thế này, không thể phản kháng cũng như là cự tuyệt Nagi trong lúc này.

"Nagi, tôi sẽ gϊếŧ cậu!" Reo hằng giọng, trong mắt chứa đầy tơ máu nhìn lấy Nagi. Tên khốn kiếp này muốn trêu đùa cậu như thế nào. Nhưng cậu dần như chết đứng khi bắt gặp lấy nụ cười giễu cợt của Nagi. Bàn tay của Nagi chạm vào Reo làm cho Reo cảm thấy rất ghê tởm.

"Chỉ mới bắt đầu thôi mà, Reo..." Hắn nghiêng đầu nhìn về lon cà phê để trên kệ của Reo. Cậu cũng hướng mắt về phía đấy, Reo khẽ rùng mình khi nhớ tới lon nước vừa uống đấy.

"Lúc trước thấy cậu không chịu ngủ tôi đã xin một ít thuốc từ chị Anri." Nagi nói xong rồi cắn nhẹ vào cổ của Reo. Đáng lí số thuốc ngủ sẽ được bỏ vào hôm qua nhưng Nagi đã khống chế Reo trước khi sử dụng nó. Vậy thuốc đó Nagi đã bỏ vào lon nước, nhưng mà làm sao mà hắn ta có thể làm được như thế. Lon nước cậu uống đến từ một người trong đội tuyển Anh mà?

Điều mà Reo lo lắng trong lúc này chính là cậu đã uống hết lon nước chứa thuốc ngủ.

"Cậu..." Reo không thể nói nổi với Nagi được nữa, cậu không thể chấp nhận được Nagi bây giờ.

"Những điều tôi làm tiếp theo đây sẽ tiêu cực với cậu nhưng tôi hết cách rồi"

Reo bắt đầu cảm nhận được đầu óc của mình dần trống rỗng, cậu không thể kháng cự được cơn buồn ngủ đang đến gần. Chết tiệt, rốt cuộc là Nagi đã để vào trong lon nước bao nhiêu viên thuốc mà sao thuốc ngủ lại phát huy tác dụng nhanh đến như thế. Tầm mắt nhìn Nagi ngày càng mơ hồ, câu nói mà cậu nghe trước khi tỉnh táo chính là một lời cầu xin của Nagi:

"Ở bên tôi...hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tỉnh dậy, Reo." Hắn đặt nhẹ lên chán Reo một nụ hôn nhẹ rồi di chuyển ra khỏi giường của Reo.

Cùng lúc này, Reo cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Nagi cầm chắc chiến điện thoại trong tay, hắn không muốn phải đối xử tàn nhẫn với Reo cũng càng không muốn mối quan hệ của cả hai đi đến bờ vực tan nát. Nhưng Reo đã không ngoan khi hắn đã đối xử thật tốt với Reo.

Một người mà năm lần bảy lượt không nguyện ý ở cùng thì hắn phải dùng phương án tồi tệ nhất để giữ cậu lại. Dù không muốn, nhưng cuộc sống của Nagi đã gắn liền với Reo. Hắn không thể rời bỏ cậu được.
#

Khi cả hai còn ở Cao Trung, trước khi gặp Reo cuộc sống của hắn chỉ gắn liền với bốn việc ăn, ngủ, đi học và chơi game. Cha mẹ của hắn từ nhỏ đã muốn cho hắn tự lập nên đã thả cho hắn tự diệt ở Tokyo, còn bản thân hai người họ thì liên tục đi du lịch ở khắp mọi nơi. Nagi đã rất cô đơn trong căn nhà trống rỗng đó nên hắn đã mang về nhà một cây xương rồng tai thỏ đặt tên là Choki để chăm sóc. Ở trường, mọi người luôn cho hắn kẻ lập dị nên chẳng ai đoái hoài gì đến hắn, Nagi không thể giao tiếp với họ nên hắn phải nói chuyện với cây xương rồng để bản thân của mình sẽ không lạc lõng. Còn Reo, cậu lại là tâm điểm chú ý của toàn trường khi cậu ấy đi đến đâu. Một cậu thiếu gia luôn hoà đồng với tất cả mọi người, trên môi của cậu luôn nở một nụ cười rất tươi. Nagi đã từng nghĩ giữa hắn và Reo sẽ chẳng có điểm chung gì.
Nhưng, cuộc gặp gỡ tình cờ hành lang đã thay đổi số phận của cả hai. Lúc đó, Nagi chỉ là hành động theo bản năng khi chiếc điện thoại của mình rơi xuống nhưng trong mắt của Reo thì cậu ấy xem hắn như là một 'thiên tài' đã bóng. Để Reo từ bỏ cái quyết định rủ rê chơi bóng cùng, một điều rất phiền phức với Nagi nên hắn đã chìa tay ra trước mắt Reo rồi nhàn nhạt nói:

"Cho tôi tiền đi..."

Nagi nghĩ Reo sẽ tức giận mà bỏ đi, cậu sẽ không còn chú ý đến hắn nữa nhưng Reo lại cười tươi kẹp lấy cổ của hắn xem như chẳng có vấn đề gì. Reo đã liên tục nói về ước mơ vô địch World Cup, vẽ ra một cảnh tượng viễn vông mà Nagi nghĩ đời này của mình sẽ chẳng làm được điều đó. Vậy mà, Reo đã cố chấp với hắn đến cùng. Hắn thật sự khâm phục sự kiên trì và tài thuyết phục của Reo, cậu trong mắt hắn lúc đó chính là sự phiền phức.
Hắn đã liên tục trốn tránh Reo, chơi bóng hay làm gì thật là phiền phức. Reo vẫn như thế, hằng ngày đến tìm rồi đưa hắn đi học cùng. Cậu đã bước vào cuộc đời của hắn như là một tia sáng phá tan mọi ưu phiền, vô vị đấy.

Ngày hôm đấy, Reo lại bắt hắn luyện tập. Hắn đã trốn phía dưới cửa sổ để Reo không tìm được mình để bản thân có thể bắt đầu trận game đang còn dang dở. Trước màn hình của hắn, bỗng nhiên xuất hiện gương mặt của Reo. Nagi đã giật thọt mình, rõ ràng hắn đã trốn kĩ đến như thế nhưng cậu lại có thể dễ dàng tìm thấy hắn.

"Cuộc truy tìm kho báu đã kết thúc! Tôi tìm thấy cậu rồi, báu vật của tôi."

"Reo..."

Lòng của Nagi chợt xôn xao khi Reo gọi hắn là 'báu vật'. Một kẻ vô nghĩa như hắn lại có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của người khác. Cuộc đời của Nagi cũng từ lúc đó mà được mở sang trang mới, khi có Reo hắn đã tìm được một ý nghĩa mới về cuộc sống của mình.
Reo, ước mơ của cậu hắn sẽ giúp cậu thực hiện bằng mọi giá. Nhưng hắn, không thể nào chấp nhận được việc Reo sẽ rời khỏi hắn.

#

Nagi ngồi ở một góc giường Reo, ngón tay của hắn thành thục tiếp tục trận game trên điện thoại nhưng ánh mắt của Nagi không ngừng hướng về Reo đang ngủ say. Khi Reo cau mày, báo hiệu là cậu sắp tỉnh dậy thì Reo thì trận game của Nagi cũng hiện lên dòng chữ 'Victory'. Một khởi đầu tốt làm cho Nagi cực kì hài lòng về điều đó.

Nagi xoay người lại chạm vào ánh mắt đầy chết chóc của Reo, khi hắn vươn tay ra định chạm vào gương mặt đấy thì Reo đã trừng mắt rồi quay người để né tránh. Nagi khẽ cười nhạt, Reo vẫn giữ quan niệm như trước mà không hề có một chút thay đổi. Nagi đã nhìn Reo bằng ánh mắt mong đợi, đợi chờ cậu cho cả hai một cái kết khác.
Reo khi biết hai tay của mình đang bị trói chặt bởi sợi dây của chiếc tai nghe trên điện thoại, sự phẫn nộ của cậu không ngừng tuôn trào. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng để lại những vết thương trên tay của mình, sợi dây cứa vào da cậu tạo thành những vết hằng đó. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì với sự tổn thương về lòng tự trọng mà Nagi đang gây ra cho hắn. Cưỡng hôn cậu, dùng thuốc ngủ rồi trói cậu trên chiếc giường này. Trước kia, cậu đã đối xử với Nagi rất tốt nhưng mà cái cách mà Nagi đáp trả cậu, nó đang sát muối vào l*иg ngực cậu.

"Reo..."

Nagi chồm người tới, hắn đưa khuôn mặt của mình đối diện với Reo. Hắn không muốn làm Reo như thế, cậu đau nhưng lòng của hắn cũng đau. Bỗng nhiên, Reo giật người lên đập đầu vào đầu của Nagi để phát tiết cơn tức giận ở trong lòng. Một cú va chạm nhẹ như thế đâu có thể làm cho Nagi từ bỏ, nhưng lời nói tiếp theo của Reo đã làm cho hắn từ bỏ chút lí trí cuối cùng của mình với Reo.
"Cút khỏi cuộc đời tao!" Reo hét lên, thể hiện sự uất ức ở trong lòng. Cậu đáng bị đối xử như bây giờ sao? Nagi đã làm trái lời hứa chứ không phải là cậu, mà vì sao lại bắt cậu phải giữ khư khư cái lời hứa đó. Cậu không phải cái bóng ở bên cạnh của Nagi.

Hai mắt của Nagi đen lại rồi trở nên xám xịt, hắn nắm chặt cằm của Reo lên. Trong đầu liên tiếp lặp đi lặp lại những hình ảnh mà Reo đã chối từ hắn. Nagi đã cho Reo có quyền được lựa chọn, nhưng Reo lại khước từ điều đó. Reo thật sự là cứng đầu, nhưng không sao hắn đã có cách để Reo có thể khuất phục mình.

Nagi cầm điện thoại lên, hắn nhấn vào chức năng quay video trên màn hình. Gương mặt không có chút cảm xúc của Nagi, lòng cậu đau thắt lại. Nagi lại muốn làm gì đây, Reo cố gắng bản thân phải giữ bình tĩnh trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng, cơ thể đang bán đứng lấy cậu. Reo đã không ngưng run rẩy nhìn lấy Nagi.
"Tôi đã nghĩ Reo có thể suy nghĩ thấu đáo..." Nagi từ từ nói, sau khi kết thúc thì hắn lại bóp chặt cầm của Reo khiến cậu đau đớn mà nhắm nghiền mắt lại.

"Đừng...Nagi..." Đôi môi khô khốc của Reo chậm rãi nói khi Nagi chạm tay tới cổ của Reo.

"Giờ cậu mới cầu xin sao? Trễ rồi, Reo..." Câu nói của Nagi như tuyên án tử cho những ý định của Reo.

"Kể từ đó cậu chưa bao giờ nghe lời tôi nói, dù chỉ là một chút. Nên tôi cần một cái gì đó làm cậu phải ngoan ngoãn." Reo liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Nagi, trong đầu không ngưng cầu nguyện Nagi sẽ dừng lại.

Nhưng, với một người đang trở nên điên cuồng hành động không thể nào kiểm soát như Nagi sẽ chịu lắng nghe sao?

Reo khẽ nở một nụ cười thê lương, cảm xúc của như chết đi.