[NagiReo/ KaiNess] LOCK OFF & KICK OFF

Chap 19

"Mở cửa, Nagi! Đồ khốn nhà cậu..." Chigiri trong cơn tức giận liên tục đập vào cửa phòng, Chigiri định quay lại để tính sổ Nagi thì thấy cửa phòng hắn ta khoá trái lại. Chigiri có thể chắn chắn một điều, tên đó đang đùa giỡn lừa cậu ra ngoài kia nên mới khóa cửa để đề phòng cậu vào. 

Giỏi lắm Nagi, cậu vừa đi có một chút mà tên này đã khoá trái cửa. Chigiri dùng lực đập cửa mạnh hơn. 

Được một hồi lâu, cánh cửa đó cũng mở cửa ra kèm với bộ mặt chẳng mấy thân thiện của Nagi. Quẩn áo trên người của Nagi thì xộc xệch, đầu tóc thì rũ rượi cứ như là vừa mới đánh trận xong. Chigiri đưa bộ mặt quan sát cố dỏm vào trong phòng để xem thử Reo như thế nào nhưng lại bị thân hình của Nagi chắn lại không cho Chigiri xem.

Chigiri khẽ bĩu môi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Nagi.

"Có chuyện gì?" Nagi xoa xoa phần tóc phía sau đầu, giọng điệu có phần hờ hững nói với Chigiri. Vẫn là ngữ điệu đó mà sao giống như Nagi muốn đánh cậu đến nơi.

"Reo đâu rồi?" Chigiri vẫn chưa bỏ cuộc, cậu thử tìm hình bóng của Reo trong phòng. Cậu cố nói lớn để Reo biết được mà bên trong chẳng có động tĩnh gì, Chigiri là đang muốn bù đắp lỗi lầm lúc nãy bỏ Reo mà giờ chẳng thấy cậu ấy đâu mất.

"Ngủ!" Nagi đáp lại Chigiri một câu cộc lộc rồi đóng xầm cửa lại một cách mạnh bạo. Cứ như là ở cùng Chigiri thêm một giây nữa thì hắn sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân mình.

Chigiri đứng bất động trước cửa, ngón tay cậu chỉ về phía cửa mà nói không thành lời. Chigiri đến đây là muốn giải quyết Nagi mà sao bây giờ lại thành bị đuổi về một cách vô lý đến như thế. Người tức giận đáng lí ra phải là Chigiri nhưng cớ vì sao lại thành Nagi được hưởng thế thượng phong. 

"Tôi...tôi..còn chưa chửi cậu mà!!!!" Chigiri tức giận quát lớn đá mạnh chân mình vào cửa phòng, bên trong chẳng còn chút động tĩnh nào. 

Agi tình cờ đi ngang qua thấy Chigiri nên muốn đi tới hỏi thăm cậu ấy một chút về trận đấu vừa rồi mà Chigiri lại tức giận đùng đùng không thèm trả lời câu nào mà bỏ đi mất.

"Tôi chỉ muốn nói là Chris đang muốn triệu tập các cậu nữa mà!" Agi để tay lên cổ bất lực nói Chigiri, gõ cửa phòng của Nagi và Reo cũng chẳng thấy ai xuất hiện. 

Agi chẳng biết phải ăn sao với Chris đây.

#

Reo đắp chăn trùm kín mặt của mình lại để hồi tưởng những gì đã xảy ra, vừa rồi bất giác cậu đã gật đầu đồng ý với Nagi theo sự truy phối của cảm xúc. Nếu không có Chigiri gõ cửa cản trở chuyện này kịp thời thì Reo không thể biết là đầu óc của mình đã lú lẫn như thế nào. Cậu đã quên đi nổi sợ đêm qua mà lại gật đầu đồng ý với Nagi làm việc đó.

Điều đó không phải trở thành ác mộng đối với Reo, nhưng vừa rồi vì sao cậu lại ham muốn làm chuyện đó khi được Nagi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Reo không thể lí giải được hành động điền rồ của mình, cậu đối với Nagi là thù ghét hay là yêu thích hắn ta bất kể đúng sai. 

Reo rơi vào trầm mặt, cậu đang miên mang suy nghĩ thì chiếc chăn trong tay của cậu lại bị Nagi kéo ra. Nagi cúi đầu xuống nhìn lấy gương mặt đang bất an của Reo, hắn định là sau khi đuổi được Chigiri thì hắn sẽ tiếp tục làm chuyện đó với Reo. Mà nhìn thấy đôi mắt không dỗi lo lắng của Reo, trong lòng của Nagi xuất hiện một tia không nỡ.

Hắn cần thời gian để Reo không thể bài xích hắn chứ không phải làm cho Reo sợ hãi mình. Nagi đành bất lực nhịn xuống cơn dục hoả đang cuộn trào ở trong mà ngồi lên giường vồ về lấy Reo. Có lẽ Reo biết được hắn sẽ không làm gì nên cậu ấy đã không còn nhìn Nagi bằng dáng vẻ sợ hãi.
"Rồi...để tôi đưa cậu đi tắm!" Nagi đưa tay xoa lấy mái tóc tím đã thấm ướt mồ hôi của Reo với giọng nói dịu dàng. Nghe xong câu đó, Reo mở to hai mắt ra nhìn Nagi. Có phải là cậu đang nghe nhầm hay không? Nagi lại có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ mà không làm gì cậu. Nhưng cớ vì sao đêm hôm qua, dù Reo có cầu xin bao nhiêu lần thì Nagi vẫn làm tổn thương rồi còn quay video lại. 

Rốt cuộc là Nagi đang muốn làm gì? Với cách hành xử nào của Nagi thì Reo cũng không thể chấp nhận được. Một người đã gây cho cậu nhiều tổn thương, khiến cho cậu mất dần niềm tin về người đó. 

Nagi thấy Reo vẫn im lặng không nói lời nào nên hắn đã trực tiếp mặc áo vô cho cậu rồi đặt cậu trên vai. Hắn cõng cậu rời khỏi giường, giống như trước đây mỗi lần tập bóng mệt thì Reo sẽ luôn cõng hắn đi nếu hắn mệt. Reo không phản kháng, ngoan ngoãn tựa cằm vào vai của Nagi để hắn ta cõng mình. Đôi mắt của Reo chợt tối đi, sự bất an luôn dâng trào ở trong l*иg ngực của cậu.
"Vì sao cậu lại làm thế với tôi?" Reo nói rất nhỏ đủ để Nagi nghe thấy, bước chân của Nagi chợt dừng lại. Hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ với Reo.

"Tôi chỉ muốn giữ Reo ở bên mình." Giọng nói trầm thấp của Nagi đáp lại Reo, hắn biết là bây giờ Reo rất khó chấp nhận hắn nhưng với những gì trước giờ Reo đối xử với Nagi. Hắn tin, Reo không thể nào bỏ mặc hắn một cách dễ dàng.

"Đã vứt bỏ tôi thì vứt bỏ cho chót. Vì sao lại muốn giữ tôi?" Reo chẳng còn chút cảm xúc nào để nói những lời đó, không phải ở bên Isagi thì Nagi mới có khát khao về bóng đá. Ở bên cậu, chỉ là sự gò bó phiền phức đối với Nagi. Mà bây giờ có nói gì thì Nagi đều nghĩ cậu đã quên đi lời hứa luôn tìm cách rời khỏi hắn ta. Trong đầu tất cả những gì Nagi chính là chặt đứt đi hi vọng mà cậu muốn hướng tới về sự độc lập trong bóng đá. 
Một chiếc ly thuỷ tinh đã sức mẻ thì làm sao có thể hàn gắn nói lại được như trước.

"Reo, tôi không muốn đi tiếp trong một tương lai mà không có cậu." Nagi khẳng định tuyên bố, Reo cần thời gian để hiểu ra hắn làm tất cả chỉ là vì ước mơ của hai đứa.

Bóng đá sẽ trở nên nhàm chán nếu không có Reo ở cạnh. Chính Reo là người đã cho hắn hi vọng về cuộc sống tẻ nhạt này, hắn từ rất lâu rồi mới biết đến sự thích thú về một cái gì đó. Nếu không có Reo, hắn sẽ rơi vào cuộc sống không có ý nghĩa gì. Reo là động lực để cho hắn phấn đấu, hắn không thể nào dễ dàng chấp nhận Reo đi trên một con đường khác. 

Nagi biết, hắn không làm gì thì hắn sẽ hoàn toàn mất Reo. Cậu ấy đã không còn như trước, trong mắt Reo đã quên đi hình bóng của Nagi. Bên cạnh của Reo có nhiều người mạnh hơn, khi hắn biết Reo trở nên thân thiết với Shidou trong lúc chọn môi trường để phát triển. Tâm trạng của hắn lúc đó đã rối bời, lúc hắn nghe chính miệng cậu khẳng định có thể vô địch cùng với Shidou hay với một người khác thì sự chiếm hữu với Reo đã xuất hiện. Nagi đã muốn Reo sẽ không nhìn ai khác ngoài hắn, người xứng đang ở cùng Reo chỉ có thể là hắn.
"Tuỳ cậu thôi..."Reo thầm đáp rồi nhắm chặt mắt lại, giữa cậu và Nagi ai là người thay đổi cũng chẳng quan trọng nữa. Khi số phận an bài cho cậu vào Anh cùng với Nagi thì cậu nên hiểu, vận mệnh của hai đứa không dễ dàng cắt đứt dù cậu có cố thay đổi nó như thế nào. Cậu chọn Pháp, đó chỉ là một hành động tạm bợ để trốn tránh hiện thực khi cậu phải đối diện với Nagi. Giờ số phận đã an bài, cậu phải học cách chấp nhận nó chứ không phải cứ mãi lẫn tránh.

Ngay từ đầu cậu đã sai khi nghĩ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ thì mọi chuyện sẽ qua, cậu đã bỏ quên lấy cảm xúc của Nagi. Cho nên bây giờ cả hai mới thành ra như thế này, lỗi một phần cũng do cậu chẳng thể nào trách lên Nagi. 

"Reo..." Tiếng gọi chứa đầy sự lưu luyến với Reo, hắn nghĩ sau khi nói lời đó Reo sẽ giống như lúc trước rồi sẽ trở nên tức giận với hắn. Nhưng mà, với thái độ bình thản bây giờ của Reo làm cho Nagi cảm thấy mờ hồ. 
Reo đang dần chấp nhận, cuộc chơi nay bây giờ là hắn đang ở thế chủ động. Reo đang thực sự nằm trong lòng bàn tay của hắn...

#

"Tại sao anh lại làm như vậy với Reo?" Anri quan sát lại trận đấu với thái độ khó hiểu với Ego. Cô thấy Ego đang đối xử bất công với Reo khi mà đồng ý chuyển nhượng cậu sang Anh mà chưa hỏi ý kiến của cậu ấy.

Ego đẩy gọng kính lên, anh thả hai chân xuống ghế nhìn vào màn hình.

"Tôi cần đánh thức 'cái tôi' của cậu 'thiên tài' đang ngủ quên." Ego biết Nagi đang thiếu một thứ gì đó, anh muốn nhìn thấy sự chủ động của Nagi ở trong vòng 1 khi nhìn thấy Reo về thế nguy hiểm. Mặc dù anh không thích sự thể hiện cái tôi của hai người này, nhưng cần có Reo thì Nagi mới có thể phát huy tốt hơn nữa.

"Reo đã không phù hợp dự án này, cậu ấy luôn đá bóng xoay quanh Nagi mà đã phí hoài khả năng của mình! Hiện tại nơi này không cần Reo nhưng có một người cần Reo..."Ego tiếp tục nói, Anri trở nên kinh ngạc hơn với cái ý tưởng này của Ego. Ngay từ đầu Reo đã không hợp vì sao anh ta lại muốn tiếp tục đào tạo cậu ấy. Giữ lại chỉ để đánh thức Nagi thôi sao?
"Nagi?" Anri trả lời nhưng ngay lập tức Ego lắc đầu.

"Không, sau khi giải này kết thúc thì cô sẽ biết..."

#

Reo cùng với Nagi ngăm mình trong nước nóng mà không nói lời nào, cậu đưa hai tay dựa lên thành bồn với đôi mắt đang mông lung suy nghĩ. Ngay hôm nay đội cậu đã thua và cậu đã thể hiện không được tốt còn vì vết thương nhỏ mà thay người, giá trị của cậu trên bảng xếp hạng đã giảm đi rất nhiều. Cho dù cậu đã nghiên cứu rất kĩ về đối thủ nhưng một vài tình huống mà cậu không thể nào thắng được. Reo đã rất tự trách về bản thân mình, tiếp theo đây cậu có thể sẽ đá với đồng đội cũ hoặc có thể là đối thủ cũ. Cả hai đều chứa những con quái vật mạnh, với tình trạng bây giờ của cậu rất khó để vượt qua. Lại thất bại, Reo chẳng thể nào trụ được ở Blue Lock. Cậu dần tự ti vì trong 5 người cuối cùng trụ lại ở đây sẽ chính thức vào đối quốc gia, mà cậu bây giờ thì chẳng thể nào đánh bại được cái tên nào trong bảng xếp hạng top 5. Cũng như, cậu chẳng thể nào dõi theo ở bên cạnh Nagi.
Cậu bắt đầu cảm thấy tự ti về thực lực của bản thân mình, nếu bị trụt xuất khỏi đây thì cậu chẳng còn cơ hội nào nữa để hướng đến ước mơ viễn vông của mình. Mắt Reo khẽ nhìn sang Nagi đang thả lỏng gương mặt mình trên mặt nước, nỗi bất an lại lần nữa bao trùm lên cậu.

Reo quay đầu lại thì đột nhiên Nagi không biết từ khi nào đã trồi người lên mặt nước rồi bước đêm ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Khi hai cơ thể đang trần trụi dính sát vào nhau, Reo có thể cảm nhận được sự ma sát của cơ thể cả hai. Gương mặt của cậu lại đỏ lên, nhưng suy nghĩ đen tối khi cả hai tiếp xúc nhau không ngừng tái hiện ở trong đầu cậu.

"Cậu sao vậy, Reo?" Nagi xoay người cậu lại, thấy mặt Reo hơi đỏ nên Nagi nghĩ Reo sẽ bị bệnh nên hắn đã kề chán mình vào sát chán Reo để kiểm tra. Gương mặt của Nagi đang hiện lên rất cậu, Reo chẳng thể nào tập trung được.
Nó rất là khó xử đối với cậu...

"Không nóng mà sao mặt cậu đỏ vậy?" Nagi đưa tay chạm nhẹ lên gò má của Reo rồi rồi xoa nhẹ nó. Sự ngây thơ hiện tại của Nagi làm cho Reo cảm thấy có điều gì đó rất mờ ám. Cậu cần phải giữ tỉnh táo để điều vừa nãy không thể xảy ra. Ngâm mình nhiêu đây cũng đủ rồi, Reo định leo lên bờ nhưng tay của cậu không biết từ lúc nào đã bị Nagi giữ lại.

Reo đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Nagi, cậu bị kéo tới nên cơ thể không thể nào giữ thăng bằng được mà té ngã vào trong lòng của Nagi. Tay lại bất giác chạm vào vật đó của Nagi, hơi thở của Nagi lại trở nên nặng nề hơn. Reo lại lần nữa đẩy bản thân mình vào thế khó, cậu thầm nuốt nước bọt trong cơn sợ hãi. Chạm đâu không chạm lại chạm trúng chỗ không nên chạm chứ.

"Reo, cậu phải chịu trách nhiệm...tôi lại cứng rồi..."
Reo"..."