[NagiReo/ KaiNess] LOCK OFF & KICK OFF

Chap 27

"Đứa bé ở trong bụng cậu được mấy tháng?" Reo thấy bụng của Ness vẫn phẳng lì, mặc dù Ness khá ôm nhưng nếu được cỡ ba tháng trở lên thì bụng sẽ có dấu hiệu nhô lên. Nhìn Ness như thế, Reo nghĩ là đứa bé này chắc chỉ có vài tuần cậu vẫn có cơ hội giúp đỡ Ness che dấu cho đến khi tìm giải pháp thích hợp. Nhưng đứa bé trong bụng Ness đã lớn, với tình trạng tập luyện nặng trong đội bóng thì e là đứa bé trọng bụng Ness khó giữ được hoặc che dấu chuyện của đứa bé. Hiện tại, cậu đang bị Nagi theo sát nếu cậu có hành động mờ ám gì Nagi sẽ biết được và chuyện của Ness cũng không thể giấu được lâu.

Reo thật sự muốn giúp Ness nhưng cậu đang bị giới hạn bởi Nagi.

Ness trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới đáp Reo, cậu chỉ cần Reo có thể giúp cậu giữ được bí mật này chứ Ness không mong gì Reo sẽ giúp đỡ cậu thuận lợi sinh đứa bé ra. Bản thân Ness trong hoàn cảnh đã khó cứu chữa huống chi kéo một người xa lạ mới gặp vào chuyện này.

"Cũng một tháng..." Ness nhìn xuống bụng của mình, đứa bé cũng không quấy nhiễu cậu nữa nên cậu cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều.

Reo định khuyên Ness vẫn còn sớm có thể bỏ đứa bé đó đi nhưng nhìn sự yêu thương trong đôi mắt của Ness nên Reo không nỡ nói ra điều đó. Bây giờ, mà kêu Ness gϊếŧ đi đứa con mà cậu ấy hết mực bảo vệ chẳng khác nào dùng dao đâm chết Ness. Đôi mắt tím của Reo trở nên phẳng lặng ngắm nhìn Ness, nụ cười trên môi của cậu ấy sao mà lại chứa nhiều sự chua xót đến như thế. Ness đã trải qua những gì có thật sự giống như cậu.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, tôi không vui đâu." Giọng nói của Ness vẫn hiền lành nhưng trong đó tỏ sự khó chịu khi Reo cứ mãi nhìn cậu như thế. Reo vội thu hồi ánh mắt của mình, gương mắt luống cuống với hành động quá phận vừa rồi. Chính cậu cũng ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm vậy mà cậu lại dùng ánh mắt đó với người trước mặt. Phải trải qua nhiều chuyện thì trái tim của Ness đã rất ngoan cường với chuyện này, Ness sẽ trở nên nhạy cảm hơn khi Reo cứ mãi nhìn cậu ấy như thế.

"Xin lỗi..." Reo xoa xoa đầu của mình rồi cười trừ, cậu thấy Ness đang dần chìm sâu vào giấc ngủ nên cậu không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Ness. Cho nên, Reo rén đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng y tế. Khi cậu đang đóng cánh cửa lại thì bắt gặp chị Anri đang sầu não ôm theo tập sách dành cho phụ nữ mang thai đi vào phòng y tế, tay còn lại thì cầm theo một hộp đồ ăn gì đấy.

"Ego chết tiệt, tôi còn chưa có mối tình nào vắt vai mà anh lại nghĩ tôi mang bầu!" Anri lảm nhảm chửi mắng Ego, anh ta là người có đầu óc nhanh nhạy trong bóng đá chứ với những chuyện ngoài xã hội thì chẳng biết gì hết. Nghĩ sao hỏi cô đứa bé được mấy tháng rồi?

Anri thấy Reo đang đứng trước cửa phòng nên vội bịt chặt miệng mình lại, cô hành xử trở nên lúng tung hơn vì sợ Reo vừa nghe những câu nói vừa nãy mà nghĩ bậy về cô. Trong chuyện này, cô thật sự là bị oan mà.

"Reo ấy hả em?..Haha...em tới khám chân phải không?...Em vào phòng đi sao lại đứng ngoài này..." Reo cứ mãi nhìn vào những cuốn sách trong tay Anri làm cô khó xử hơn, lời nói của Anri hoàn toàn ngắt quãng không nói thành lời cũng chỉ vì lo sợ Reo lại nghĩ giống Ego. Cô có thể dùng danh dự của bản thân để bảo đảm bản thân mình đang bị oan trong vụ này, nên mọi người đừng nhìn cô bằng ánh mắt gái hư như thế được không?

"Anh Ego đã nghi ngờ chuyện này phải không chị?" Reo vội hỏi, trong lòng cậu không ngừng sốt sắng lo sợ Ego biết về chuyện của Ness. Nếu Ego biết thì Noel Noa cũng sẽ biết, vậy là Ness sẽ gặp nguy trong chuyện này. 

"Hả?" Anri đần mặt ra, khóc không thành tiếng trong lòng. Cô giơ hai tay ra đằng trước không ngừng lắc tay để phủ nhận chuyện đó.

"Không...không phải như em nghĩ...chị không có mang thai mà! Tại sao không ai...không một ai tin tưởng..." Hai mắt của Anri trở nên đỏ hơn bởi vì ấm ức, cô chỉ mang từ nhà lên mấy cuốn sách dưỡng thai để xem xét thôi chứ cô không có mang thai mà. 
"Ý em là chuyện của Ness." Reo đính chính lại, gương mặt cậu trở nên gấp gáp nhìn Anri. Cậu nghe cô ấy vừa thở dài một hơi, sau đó lại rơi vào trạng thái căng thẳng mà ném hết tất cả cuốn sách và hộp thức ăn trên tay xuống mà nhào tới phía Reo. Lúc ấy, Reo đã né không kịp mà bị Anri đặt hai tay lên vai câu không ngừng lắc lư người cậu khiến cho Reo chóng cả mặt.

"Sao em biết? Nói cho chị biết tại sao em biết chuyện này..."Anri không ngừng gấp gáp hỏi chuyện này, cô đã cố gắng chịu đựng tất cả để che dấu chuyện này cho Ness. Vậy mà Reo lại biết vụ việc này, cô đã làm mọi chuyện âm thầm thậm chí là che dấu cả Ego. Không lí nào một người như Reo lại biết được chuyện này. Nếu Reo biết thì Ness phải làm sao...

"Chết em...chị..." Reo khó khăn nói, cuối cùng Anri cũng nhận thức được mà buông tay ra khỏi người của Reo. Cô vòng hai tay lại, dùng ánh mắt tra xét lấy Reo làm cho Reo rơi vào tình trạng khó xử. Nhưng mà, Reo đã chịu đựng ánh mắt này rất nhiều nên trong lòng cậu trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Là do em nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm máu rơi ra khỏi người của Ness. Mà chị yên tâm đi, em đã hứa với Ness là sẽ không nói điều đó với ai. Nhưng mà..."Reo chưa kịp Anri nói hết thì cậu đã bị Anri cắt ngang lời của mình.

"Tờ giấy đó đâu? Chị đã kêu Ness giấu kĩ nó đi rồi mà..." Ngày hôm nay có kết quả xét nghiệm, Anri đã rất sốc khi biết được điều này nhưng nhìn tình trạng của Ness cô cũng không thể nào nghĩ bệnh viện trả kết quả sai cho cô. Anri đã kêu Ness đợi ở đây, bản thân cô về nhà nấu tí cháo với mang theo vài cuốn sách để nghiên cứu kĩ hơn. Ai ngờ lúc lên đây lại gặp Ego, anh ta đã dùng ánh mắt kì lạ trên tay Anri nên cô viện ra một cái cớ mà anh ta lại không quan tâm. Nhưng trước khi đi cô đã căn dặn Ness rất kĩ là muốn bảo vệ bản thân thì phải giấu tờ giấy đó đi rồi mà. 
Reo chẳng biết nói làm sao, chính là do cậu gấp gáp lo cho tình trạng của Ness nên mới có thể phát hiện bí mật động trời đó. Nhìn biểu hiện của Anri và Ness, cậu có thể đoán ra là Ness cũng chỉ biết được điều này cách đây mấy tiếng. Thật khâm phục Ness có thể chấp nhận được sự thật nhanh như thế.

"Cái này..."Reo ấp úng gãi cổ, mặt cậu nhìn xuống rồi lại nhìn lên Anri. Cô bỗng nhiên không quan tâm tới điều này mà cúi xuống nhặt những món đồ mà mình làm rơi, Reo thấy thế cũng cúi người xuống nhặt giúp cô.

Khi hai tay của hai người động vào hộp cơm, viền mắt của Anri lại lần ửng đỏ lộ rõ ra sự buồn bã không nói thành lời.

"Rất khó tin đúng không? Chị cứ nghĩ là bệnh viện đã xét nghiệm nhầm cho Ness nhưng họ dùng danh dự của người làm bác sĩ khẳng định cho chị điều đó. Chị đã khuyên Ness bỏ đứa bé đi để bảo vệ sự nghiệp của mình mà thằng bé nhất quyết không đồng ý. Đứa bé là sinh mạng của thằng bé, dù có chết nó cũng phải giữ đứa bé lại." Cuối cùng, Anri cũng bộc bạch những lời ở sâu thẩm ở trong lòng của cô. Chính bản thân cô khi trải qua cảm giác bị đồn là chưa chồng đã có con của những ý tá ở bệnh viện cô càng thấy xót thương cho hoàn cảnh của Ness. Nếu họ biết Ness là một đứa con trai mà có thai thì họ sẽ nghĩ gì về Ness, bị người đời đàm tiếu về chuyện riêng tư của bản thân làm sao Ness có thể chịu đựng được. 
Reo nghe được những điều đó, cậu muốn bản thân mình có thể giúp đỡ cho Ness. Nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn bất lực trước điều đó vì bản thân cậu đang bị Nagi chiếm giữ thời gian. Reo bỗng nhiên nhớ ra khoảng thời gian mà mình đã hứa với Nagi, đã quá trễ như thế rồi cậu thật sự chẳng muốn quay về. Dù biết Nagi đang rất tức giận, nhưng cậu rất sợ hãi những điều đang chờ đợi cậu quay về. 

"Chị và cậu ấy cũng không thể che dấu điều đó lâu được." Reo khẽ nói thì Anri đột nhiên kéo tay cậu vào phòng y tế. Cô nhìn thấy Ness đang ngủ say, mặc dù cả hai vừa nãy đã náo loạn ở ngoài rất lớn mà Ness vẫn ngủ nên Anri có phần yên tâm. Cô nhìn Reo đang đưa bộ dạng khó hiểu với cô.

"Reo, em có thể giúp Ness được không?" Anri đưa ra đề nghị, Reo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười chua chát, đến bản thân cậu mà cậu còn không cứu được thì làm gì có thể giúp được người khác trong tình trạng này. Kêu cậu giúp, chẳng khác nào kéo cả hai cùng chết chung.
Anri đưa ánh mắt khó xử nhìn Reo, cô đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới dám làm theo suy nghĩ trong đầu. Để thông báo điều này cho Reo vẫn còn quá sớm, Ego cũng nói đến khi kết thúc giải mới thông báo mọi chuyện. Nhưng mà đợi đến hết giải thì còn lâu lắm, Ness không thể chờ được tới lúc đó. Nếu không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Ego và Loki thì cô cũng không dám lôi kéo Reo vào chuyện này. Trùng hợp là Reo đã biết chuyện, cô có lợi dụng điều này để Reo giúp đỡ Ness trong hoàn cảnh khó khăn này.

"Chị biết điều này rất khó khăn với em, nhưng trong tất cả các cầu thủ được chọn ra sân tham gia U-20 Word Cup sẽ không có em..." Anri từ từ nói, Ego đã không có ý định chọn Reo mà muốn loại Reo sau khi giải này kết thúc, mặc dù Reo có tài năng nhưng cậu không có cái tôi của riêng mình nên Ego không lựa chọn Reo vào đội hình để tiếp tục để đào tạo. Anh ta muốn dành thời gian cho các cầu thủ có tiềm năng hơn, cho nên Reo đã bị bỏ lại tại nơi này. Dù gì dự án này đã không phù hợp với Reo.
Reo trở nên bàng hoàng như không thể tin được điều này, giải đấu vẫn chưa kết thúc mà vì sao lại có thể loại cậu ra sớm. Có phải vì biểu hiện bản thân của cậu ở trận đầu trước, nên Ego đã không tin tưởng cậu. Reo trở nên mặt, siết chặt hai tay của mình lại. 

"Không thể nào." Giọng Reo trở nên nghẹn ngào, cậu thực sự sẽ chấm dứt moi thứ sau khi giải đấu này kết thúc. Ước mơ của cậu cũng không thể thực hiện được.

Anri đưa tay ra vuốt lưng của Reo để an ủi cậu, cô cũng lấy làm tiếc cho Reo. Nhưng đó là quyết định của Ego cô không thể nào làm trái được. Nhưng cũng may là có Loki...

"Em đừng nản lòng, chị vẫn chưa nói hết. Mặc dù em không thể được chọn ở đây nhưng em được chính bản thân Loki lựa chọn. Cậu ta muốn mang em về Pháp để đạo tạo em có thể một cầu thủ xuất sắc, vì lí tưởng Ego khác với cậu ấy nên Loki không muốn tài năng em bị trôn vùi ở nơi đây."
Gương mặt của Reo cũng từ từ xuất hiện nụ cười rạng rỡ khi biết Loki muốn giữ mình. Cậu có thể rời khỏi đây, rời khỏi Nagi để bắt đầu cuộc sống mới...

Cậu vẫn có tương lai phía trước. 

Niềm vui sướиɠ của cậu lại một lần nữa được Loki giúp đỡ. 

"Em...em được Loki chọn sao chị?" Reo niềm nở nói chuyện trở nên gấp gáp, sợ cậu nói lớn làm kinh động tới Ness nên Anri đã vội bịt miệng của cậu lại.

"Suỵt, bé lại...cái này chị nghe lén được từ cuộc nói chuyện của Ego và Loki! Ego mà biết chắc anh ta đuổi chị ra khỏi đây mất!" Niềm vui của Reo lại nổi niềm khó nói của Anri, bất đắc dĩ cô phải làm vậy. Ai biểu lúc trước Ego giả bộ thần thần bí bí với cô làm gì, trách là trách anh ta không chịu nói sớm với cô mới khiến cô phải đi nghe lén. Ai ngờ điều đó có thể giúp đỡ cho Ness.
"Loki rất tiếc khi để em qua Anh nên muốn có cơ hội đào tạo lần nữa cho em! Một chàng trai ấm áp và tinh tế, Ego mà được một gốc như cậu ta thì chị đỡ khổ rồi!" Anri bắt đầu ao ước về Loki, cô vẫn còn thù vụ Ego nghĩ cô mang thai lắm. 

Reo lúc này mới nhớ ra chuyện của cậu thì có thể giúp đỡ gì được Ness.

"Mà em có thể giúp gì cho Ness?" Reo liền hỏi, Anri lúc này mới vào chuyện chính.

"Thật ra, em có thể đề xuất với Loki ra cùng chuyển nhượng em và Ness sang Pháp. Lúc đó, chị sẽ nói chuyện với Loki để cậu ấy có thể giữ Ness lại với cầu thủ dự bị." Anri biết Loki rất coi trọng Reo, Loki từng nói với Ego nếu để Reo cùng về Pháp với anh ta thì anh ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của Reo. Vào trường hợp này, có thể giúp Ness thuận lợi sinh em bé mà không ai có thể biết.
"Ness là trái tim của Bastard Muchen làm sao Noa có thể để cầu thủ mình đào tạo cho Loki?" Reo cũng nói ra nghi hoặc ở trong lòng của mình, để mang Ness đi cùng thì thật sự rất khó. Cậu không muốn Loki phải khó xử trong tình cảnh này. 

"Bastard Muchen vào Blue Lock cũng chấp nhận đánh đổi cầu thủ của mình, mọi quyền quyết định đều ở Ness nên Noa cũng không thể giữ Ness ở lại. Chỉ cần lúc đó em đề xuất với Loki cùng mang Ness đi, mọi việc để chị giải quyết." Anri chắn chắn tuyên bố, cô đã tính toán kĩ càng chắc chắn không thể có sai sót gì. Chỉ cần Reo có thể phối hợp với cô.

"Nếu có thể giúp Ness thì em sẵn lòng!" Reo cũng đồng ý, chứ để Ness ở lại Bastard Muchen thì cũng không phải cách thích hợp cho cậu ấy. Chính bản thân Ness bây giờ cũng thấy mơ hồ khi giữ đứa bé ở lại đó. 
#

Tiếng chơi game trên màn hình của Nagi bỗng im lặng một cách lạ thường...

"Reo đã về trễ..." Nagi tắt chiếc điện thoại trong tay rồi ngẩn mặt lên. Hắn nhìn xung quanh căn phòng những chẳng thấy hình bóng của Reo đâu. Reo chưa bao giờ giữ lời hứa với hắn, chỉ cần có thể rời xa hắn thì bao nhiêu lời hứa đối với Reo cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn không thể tin tưởng Reo được cũng như những lời mà Reo đã hứa với hắn.

Nagi cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy rời khỏi phòng tập, ánh mắt hắn đã không còn như trước mà sâu trong đó chứa những ý niệm đen tối.

Nếu Reo đã muốn quên thì hắn sẽ làm cho cậu mãi mãi phải nhớ kĩ điều đó mà không được phép rời xa hắn...

#

Lần cuối cùng nói là truyện kết He nha!