[NagiReo/ KaiNess] LOCK OFF & KICK OFF

Chap 35

Kaiser tìm Ness muốn phát điên lên, hắn chẳng cần quan tâm tới đó là phòng của Noa hay của ai mà trực tiếp xông cửa đi vào phòng. Chỉ cần bản thân hắn bắt được Ness về, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu vì dám bỏ trốn khỏi hắn. Kaiser tiến vào phòng, trên môi xuất hiện một nụ cười quỷ dị mà bước từng bước một. Nếu trực tiếp chạy tới bắt Ness thì còn gì là thú vị, hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với Ness. Lần này, hắn sẽ khiến Ness không thể nào quên được với cái việc không nghe lời.

Hắn nhìn thấy phần giường của Noa ở phía dưới lớp chăn đang có thử gì đó nhô lên, Kaiser chậm rãi từng bước tiến rồi vươn tay ra nắm chặt là chiếc chắn.

"Mày trốn không được đâu Ness!" Kaiser nhếch môi cười hất tung chiếc chăn lên, đôi mắt hắn mong chờ sự run sợ của Ness thì trong tích tắc gương mặt của Kaiser biến sắc khi thấy bên dưới không có ai. Hắn nhìn xung quanh xem thử Ness có thể trốn ở chỗ nào nhưng chẳng thấy hình bóng của Ness ở đâu. Trong phòng vẫn còn ám mùi của Ness, chắc chắn là cậu đã ở đây.

Nhưng bây giờ Ness đã đi đâu rồi, trừ phòng của Noa thì Ness có thể trốn ở đâu trong khu nhà đội tuyển Đức được. Trên mặt của Kaiser xuất hiện vài tơ máu ở trên trán, việc tìm kiếm Ness này càng ngày càng nhàm chán. Nhưng Kaiser vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục lục tung phòng của Noa lên chỉ để tìm Ness.

Lúc này, Noa đi về phòng thấy căn phòng của mình trở nên bừa bồn cùng với trạng thái mất kiểm soát của Kaiser. Anh chẳng thể nào nói nổi với Kaiser, cũng may Ness đã đi đâu. Nếu mà để Kaiser bắt được, Ness phải chịu khổ với Kaiser.

Thấy Noa quay về, Kaiser lại hằn học đưa sự giận dữ của bản thân để trút lên Noa.

"Anh đã giấu Ness ở đâu?" Kaiser gần như hét lên trước mặt của Noa.

"Bộp"

Tiếng tát vang lên, gương mặt của Kaiser nghiêng hẵng sang một bên. Kaiser trở nên kinh ngạc mà không thể phản ứng lại khi Noa tát mình. Trong lòng hiện lên sự mất mát, nổi đau bị anh giấu kín ở trong lòng lại lần nữa khơi dậy. Gương mặt của Kaiser hiện lên sự ghét bỏ Noa, anh đưa tay xoa xoa phần mặt của mình rồi nở một nụ cười nhạt.

Noa nhìn cánh tay vừa tát Kaiser, anh thầm nghiến chặt răng đôi mắt hiện lên sự không nỡ. Anh không ngừng tự trách khi bản thân lại lần nữa sử dụng bạo lực với Kaiser. Kaiser ngày càng xa cách với anh cũng bởi vì sự nóng vội này, miệng của Noa mở ra muốn nói điều gì để cứu chữa tình hình nhưng khi nhìn ánh mắt của Kaiser thì anh lại không nói thành lời.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi!" Kaiser lạnh giọng nói rồi rời đi để Noa trong tâm trạng tự trách.

Anh khẽ thở dài nắm chặt cánh tay của mình, vì sao bản thân lại không thể nói chuyện nhỏ nhẹ với Kaiser mà phải dùng bạo lực với hắn. Kaiser trở thành bộ dạng kiêu ngạo, nóng nảy này cũng một phần do sự giáo dục không đúng cách của anh mà ra.

Không thể cứu vãn được mà càng ngày càng làm nó tệ hơn.

#

Trong vài tiếng trước, do ở suốt ở trong phòng của Noa nên Ness bắt đầu cảm thấy chán nản. Cậu cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà mà chẳng thể nào tập trung được điều gì. Trong đầu của cậu luôn nhớ tới hình ảnh của Kaiser đang tức giận, đôi mắt hằn học của Kaiser hướng về mình khiến Ness chết điếng cả người. Cậu luôn sợ hãi Kaiser sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ xông vào đây để bắt cậu, Ness lúc nào cũng đưa ánh mắt thấp thỏm khi cánh cửa phòng của Noa mở ra. Cứ mãi áp lực điều đó, bụng Ness lại quặng đau mà trong phòng của Noa thì không có thuốc còn về phòng của mình thì Ness luôn sợ Kaiser sẽ trực chờ ở đó để đợi cậu trở lại. 

Ở mãi trong phòng của Noa cũng không phải là cách, Ness đành ôm thân thể tàn tạ đang đau đớn của mình để xuống phòng y tế. Mặc dù Noa đã nói có việc gì cấp bách thì mới xuống đó nhưng Ness đã không còn chỗ nào lui tới nữa. Hi vọng chị Anri sẽ thông cảm cho cậu, Ness ôm bụng dùng tay bám víu vào tường để lê lết tấm thân của mình tới phòng y tế. 

Ness đi vào thì chạm mặt Ego đang đi ra, trên mặt anh ta không chút cảm xúc nào nhìn cậu một hồi lâu. Ness rơi vào tình trạng căng thẳng thì Anri lúc này tươi cười chạy ra dắt cậu vào trong, Ego thấy thế cũng không nói gì mà cũng rời đi. Ness định nói tình trạng của bản thân thì Anri lúc này đã dúi vào tay Ness một đống hoa quả, đồ tẩm bổ và có cả sữa cho người mang thai. Giờ chị Anri kêu cậu mang đống này về chẳng khác nào kêu cậu công khai cho tất cả biết chuyện của mình. 
"Sữa thì để lại cho chị để tránh người khác nghi ngờ." Anri lấy lại mấy hộp sữa, Ness khẽ thờ phào nhẹ nhõm nhìn lấy Anri. Cô ấy cứ mãi mãi chăm chú vào đống sữa mà nghiến chặt răng trong cơn tức giận.

"Sao vậy chị?" Ness đưa đôi mắt ngơ ngác vì không hiểu vì sao Anri lại tức giận, được người khác quan tâm không phải chuyện tốt à. Nhưng đột nhiên, bụng của cậu lại đau nên Ness nhăn mặt lại đưa tay ra nắm chặt thành bàn. Cậu đã chịu không được mà cúi người xuống dưới, thấy thế Anri cũng vội buông đống sữa đó ra mà đứng dậy đỡ lấy cậu.

"Ness, em có sao không? Cố gắng hít thở sâu để chị lấy cho em ít thuốc!" Ness nghe lời Anri cố gắng hít thở đều đặng lại, một tay còn lại của cậu xoa xoa lấy bụng để trấn an lấy đứa bé trong bụng mà nở một nụ cười nhẹ. Chắc là bé con trong bụng cảm thấy cậu đang căng thẳng nên sợ hãi quấy phá đây mà.
Anri sau khi cho Ness uống thuốc xong không ngừng trách móc Ness ăn uống không đều đặn và cứ để bản thân trong trạng thái lo âu nên mới xảy ra biểu hiện như thế. Ness nghe thế chỉ biết ngồi nghe mà không dám nói lời nào.

"Em đang nói với cha của đứa bé chưa? Một mình em chẳng thể nào tự làm bản thân mình mang thai." Anri bỗng nói làm cho đôi tay của Ness run lên từng hồi, mắt của Ness hiện rõ sự lo âu. Nếu để cậu nói cho Kaiser, hắn sẽ gϊếŧ đứa bé ở trong bụng của cậu mất. Một người thiếu đi hơi ấm của gia đình sẽ thấy tiêu cực khi biết Ness mang thai. Thấy Ness phản ứng như thế Anri cũng biết là cô đã quá lời nên không dám hỏi thêm. Đây là chuyện riêng tư của người khác, cô cũng quá để ý lắm rồi.

"Chị có thể giúp em rời khỏi đây được không?" Ness nắm lấy tay của Anri, câu đưa ánh mắt van xin nhìn cô. Nếu có Anri giúp đỡ thì cậu có thể dễ dàng trốn khỏi nơi này, trong người cũng có ít tiền đủ có thể thuận lợi sinh đứa bé ra. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu sẽ từ bỏ làm cầu thủ để sống cùng bé con mình một cuộc đời bình lặng mà không ai có thể biết.
Anri lúc này ngẩn người ra, cô đã sắp xếp cho Ness ổn thoả rồi mà sao còn muốn cô giúp cậu bỏ trốn. Chẳng lẽ Reo vẫn chưa nói gì về chuyện đó với Ness, mà cũng đúng ngày hôm đó xảy ra nhiều việc như thế nên Reo đã không nói được.

"Reo vẫn chưa nói với em chuyện đó?" Anri nói rồi ngồi xuống ghế, Ness nhìn cô bằng bộ dạng khó hiểu. Reo thì có liên quan gì chuyện này, cậu cũng chỉ vừa quen biết cậu ta trong một ngày thì làm sao Reo có thể sẵn lòng giúp đỡ.

"Là sao chị? Reo thì liên quan gì?" Nghe Ness hỏi, Anri khẽ chống tay lên cằm nghiêng đầu về phía Ness rồi nói:

"Nói ngắn gọn là chị đã sắp xếp cho Loki mang em và Reo về Pháp sau khi lượt đi của giải này kết thúc vì Loki đang có ý định bồi dưỡng tài năng của Reo, chị dùng Reo để thêm điều kiện cho em đi cùng. Qua đó, em có thể làm cầu thủ dự bị đến khi sinh đứa bé đủ cứng cáp. Nói chung là chị không cho phép từ bỏ làm cầu thủ đâu!" Anri cố giải thích cặn kẽ cho Ness hiểu, được Anri quan tâm như thế Ness rất cảm động mà không ngừng cúi đầu cảm ơn cô. Biểu hiện của Ness không làm Anri thất vọng, cô mang phải chịu tiếng oan cũng không sao. Dù gì trong thời gian này, Ego vẫn hết mực quan tâm tới cô.
Đột nhiên, gương mặt của Ness trầm lại khi nhớ tới điều đó.

"Loki có đồng ý không chị? Vì em..."Anri đưa tay xoa lấy đầu của Ness rồi mỉm cười.

"Đứa nhỏ ngốc này, Loki không đồng ý thì sao chị làm dám nói với em!" 

Đợi cho giải đấu này kết thúc thì còn rất lâu, thời gian đó bụng của Ness sẽ lộ rõ ra. Chỉ còn cách cô nói thẳng để ép buộc Loki mang hai đứa này đi càng nhanh càng tốt, anh ta đã có phần hơi miễn cưỡng nhưng sau đó lại thay đổi thái độ đồng ý với cô. Chỉ mong đợi Reo chấp nhận rời đi lúc nào, anh ta mới có thể sắp xếp ổn thoả. Tình cờ cuộc nói chuyện của cô và Loki bị Ego đem đồ dưỡng thai cho cô thì bắt gặp, đợi Loki đi thì Ego đã giáo huấn cô một trận vì tội tóc mạch vào chuyện của anh ta. Tất cả vì bất đắc dĩ, Anri giả vờ lên cơn đau cần nghỉ ngơi nên Ego mới chịu bỏ qua cho cô.
Lần đầu tiên, Anri thấy chuyện bản thân mình bị mang tiếng xấu cho chuyện này mà lại thấy nó có ích đến như thế. Điều nan giải là sau chín tháng mười ngày, cô biết tìm đâu một đứa bé để diễn cho giống đây. Ego mà biết cô lừa anh ta thì ngày đó sẽ thành ngày giỗ của cô mất.

Ness lúc này mới yên tâm thả lỏng người ra.

"Em muốn cảm ơn Reo, có cách nào gặp cậu ấy không chị?" Reo vậy mà chịu đồng ý giúp đỡ cậu, Ness đã nghĩ cậu sẽ khó khăn nói chuyện với Reo sau khi cậu hất đổ chén cháo nóng lên tay của Reo. Cậu ấy đáng lí ra sẽ ghét cậu, vì sao lại sẵn sàng giúp đỡ đến như thế. Ness muốn gặp Reo để xin lỗi và cảm ơn cậu ấy thật lòng.

Nhắc tới Reo, Anri lại có chút khó xử.

"Chị nghe Chris nói Reo đang bị bệnh không thể ra khỏi phòng, nên gặp Reo có hơi khó." Nghe thế, Ness liền tỏ vẻ buồn bã mà cụp đôi mắt của mình xuống. Cậu không ở cùng một đội tuyển với Reo nên chẳng thế nào có thể vào khu vực của cậu. Biết Reo bị bệnh, Ness lại cảm thấy rất có lỗi vì đã đối xử tệ với cậu ấy lúc đó. 
Anri biết Ness muốn gặp Reo nên cô đưa thẻ ra vào thông dụng của mình cho Ness, nhìn thấy cái thẻ này Ness có phần bâng khuân với Anri.

"Đây là thẻ của chị, có thể tự do ra vào các khu vực bằng lối đi chuyên dụng. Em cầm lấy nó đi, rồi chuyển lời giúp chị là Loki đã đồng ý mang em ấy đi khi lượt đi giải đấu kết thúc chỉ đợi quyết định của em ấy. Ness, em nhớ lựa mà nói để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của Reo khi không được ở lại Blue Lock! Miễn là em nói sao có thể Reo có thể đồng ý việc này là được." Anri bắt đầu căn dặn Ness, việc Reo không được giữ lại ở đây Anri vẫn còn canh cánh ở trong lòng. Nhưng nơi này ngay từ đầu đã không phù hợp với Reo, tránh làm mất thời gian của Reo thì Anri nghĩ để cậu ấy được Loki đào tạo sẽ là việc tốt hơn. 

"Giải đấu vẫn chưa kết thúc, vì sao Reo không được ở lại?" Ness đã từng thấy khả năng của Reo, cậu ấy giỏi về mọi mặt là một người hoàn hảo như thể vì sao nơi này không giữ lại để bồi dưỡng mà lại loại Reo sớm như thế trong khi Reo vẫn chưa thể hiện được gì. Điều này thật là bất công với Reo, nhưng nơi này có luật chơi riêng Ness cũng không thể vì việc cá nhân mà kiến nghị lên trên được. 
"Reo không có cái tôi của bản thân, mọi việc em ấy làm đều xoay quanh Nagi! Ego vẫn chưa thể thấy rõ cái tôi của Reo nên muốn trao cơ hội lại cho người khác phù hợp hơn." Đó là điều mà Anri rất tiếc, chính cô là người đã tìm Reo và đã mời cậu ấy vào dự án này. Cô đã rất kì vọng vào Reo, khi biết Ego không chọn cậu ấy cô đã rất buồn vì điều đó. Nhưng cô không thể thay đổi được Ego, việc Anri giải thích bản thân không mang thai anh ta còn không tin nữa mà.

Nói ra thật đau lòng nhưng đó chính là sự thật. 

Ness siết chặt thẻ trong tay, cậu muốn nói gì đó nhưng khi nghĩ lại cơ hội của bản thân cậu là được Reo ban tặng thì Ness không muốn nói gì nữa. Reo có lẽ sẽ thành công khi đi một hướng đi khác mà không phải tại nơi này.

"Em đi tìm Reo đi! Ego xuống thấy là không đi được đấy!"