[NagiReo/ KaiNess] LOCK OFF & KICK OFF

Chap 68

Reo sửng người nhìn lấy, ở đuôi mắt của cậu có phần hốt hoảng khi Nagi lại nghi ngờ điều đó. Nagi đợi mãi không nhận được câu trả lời từ Reo, hắn bỗng nhiên cúi gầm mặt xuống. Nagi đưa đôi bàn tay to lớn của mình xoa lấy mái tóc tím của Reo. Hành động bất ngờ của hắn cho Reo đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tầm mắt của Reo như bất động hướng về phía ngực của Nagi. Vừa nãy, cậu cảm nhận được hắn có phần tức giận mà sau bây giờ lại đối xử dịu dàng với cậu vậy.

"Nagi..." Reo nắm lấy bàn tay của hắn đang xoa đầu của mình, cậu gọi tên của Nagi rất nhỏ. Reo hướng mắt lên để nhìn lấy biểu hiện trên mặt của Nagi. Hắn nghiêng đầu, một bên mắt bị che khuất bởi phần tóc mái. Reo khẽ nuốt nước bọt thì ngay lập tức cằm của cậu bị Nagi giữ lấy, hắn ngẩng đâu lên hôn lên đôi môi đang khô khốc của Reo. 

Reo hơi bất ngờ, do phản ứng của Nagi rất nhanh và rất dứt khoác làm cho cơ thể của Reo bị đập mạnh vào thành tủ. Gương mặt của Reo sau khi chịu tác động của chiếc tù thì mặt mày của cậu nhăn nhó lại vì đau đớn. Đôi môi của cậu bị Nagi mυ"ŧ lấy từng chút một, lưỡi cũng từ lúc đó chui toạc vào trong khoang miệng của của cậu. Nagi đưa tay giữ lấy đầu của Reo rồi dùng lưỡi mình quấn quýt lấy chiếc lưỡi của Reo, cả hai như hoà nguyện cùng nhau ở trong khoảng khắc đó. Toàn thân của Reo nóng bừng lên, má cũng đỏ lên trong lúc đó. Reo đã nhắm chặt mắt của mình lại để chấp nhận nụ hôn đầy bất ngờ này của Nagi. Cậu đang cảm nhận được, tất cả hơi thở của mình đều được bao trọn trong khí tức của Nagi. Cả hai như hoà nguyện với nhau trong khoảng khắc đó, Reo không hiểu vì điều gì mà Nagi lại trở nên điên cuồng đến như thế. Tất cả vì cậu đã hại Kaiser, rốt cuộc Nagi đã biết điều gì.

Nagi nâng đầu gối của mình kề sát vào cửa tù, hắn vẫn hôn lấy Reo nhưng tay kia hắn đã nhấc bồng Reo đặt lên đặt lên chân của mình. Nagi buông môi của mình ra khỏi môi của Reo, hắn nhếch môi lên nhìn lấy cơ thể Reo đã xụi lơ sau nụ hôn đó. Hắn kề miệng của mình sát vào vành tai đang ửng đỏ của Reo rồi khẽ nói:

"Hay bây giờ chúng ta làm ở đây!" Giọng nói đầy ma mị của Nagi quấn lấy tâm trí của Reo, cậu mở to hai mắt mà thở gấp nhìn lấy hắn. 

Reo đã rùng mình trước câu nói của Nagi, trận đấu sắp diễn ra mà Nagi lại nổi lên thú tính tại đây. Với lại đây là nơi công cộng sẽ có nhiều người ra vào, lỡ như có người đi vào thấy hai người bọn họ đang làm chuyện đó. Reo không thể nghĩ đến hậu quá sau khi bị phát hiện.

"Cậu vẫn còn trận đấu đang diễn ra, đừng hành động nông nỗi..." Reo kháng cự mà đưa tay lên cản cơ thể của Nagi đang tiến lại gần mình. Bàn tay của hắn đã không biết từ lúc nào đã luồn vào xuống chạm vào mông của Reo, đôi mắt xám của Nagi toả ra một loại ý niệm nào đó khiến cho Reo không thể chống cự được. Nagi nhíu mày, bóp chặt lấy cánh mông của Reo. 

"Ưʍ...không...Nagi..." Tiếng của Reo khe khẽ kêu lên, cậu đưa gương mặt chứa đầy uất ức nhìn lấy Nagi.

Mỗi lần Reo bị tìиɧ ɖu͙© chi phối, Nagi khi nhìn vào ánh tím trong mắt của Reo càng khiến cho nhục hoả bên dưới của hắn nóng bừng lên. Hắn không tài nào kiềm chế được gương mặt đây mê người này của Reo, hắn muốn chiếm lấy cậu. Cùng hoà làm một với Reo, hắn muốn cho những hạt giống của mình có thể sinh sôi nảy lửa ở trong người của Reo. Hắn tức giận không phải vì Reo ấp úng chuyện của Kaiser, mà hắn giận dữ vì Reo đã trưng ra bộ mặt khiêu gợi này trước mặt của Shidou.

Lúc nãy, hắn thấy Shidou nắm lấy cằm của Reo rồi ấn cậu ấy vào góc cây, hai người bọn họ đã thì thầm to nhỏ gì với nhau. Hắn ta đã thấy gương mặt của Reo đã đỏ lên mà đẩy Shidou ra. Vậy mà, Reo không hề nói gì với hắn về chuyện đó mà lại đưa nét mặt thản nhiên. Hắn hận là lúc đó không thể băm Shidou ra thành trăm mảnh để hạ cơn giận ở trong lòng. Hắn không muốn Reo thân thiết với Shidou, nhưng cả hai chung một đội tuyển càng làm cho nổi lòng của hắn không thể yên ổn. Giờ hắn chỉ muốn Reo có thể chứng minh chỉ có hắn mới được phép chạm vào Reo.
"Nagi, ba mười phút nữa là trận đấu bắt đầu! Cậu muốn mọi người nghi ngờ sao?" Reo nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của Nagi. Cả hai không thể làm ở đây, trong lòng Reo đã rất lo sợ. Cơ thể của cậu lại giống như cái đêm cậu cùng Nagi ở trong phòng cậu. Là cậu cũng muốn thứ đó của Nagi tiến vào trong người. Cậu không muốn, điều đó có thể xảy ra một lần nào nữa.

Nagi lại không nghe lọt tai lời của Reo nói, hắn dùng chân cạ vào bên dưới của Reo. Kɧoáı ©ảʍ từ bên dưới truyền đến, Reo đã không thể chịu đựng được mà bịt chặt miệng của mình. Đôi bàn tay của Reo đang run rẩy bấu chặt lấy bả vai của Nagi, dù cậu có che dấu như thế nào thì miệng cậu vẫn phát ra những tiếng rên khe khẽ. Trải qua nhiều lần Nagi cùng nhau, mỗi cái động tay của Nagi vào trong cơ thể của cậu. Nó cũng có thể cho cậu trở nên nhạy cảm hơn, cứ mãi tiếp tục như vậy thì Reo không chịu nổi mất.
"Vẫn còn sớm mà, tôi sẽ làm nhanh thôi!" Nagi đưa gương mặt đầy ranh ma của mình kề sát vào phần ngực của Reo. 

Hắn ta nâng áo của Reo lên, đôi mắt của hắn đầy mong chờ nhìn lấy hai đầṳ ѵú của Reo. Reo muốn nói gì đó để có thể dừng điều này, mỗi khi Nagi làm cậu đều ở trong cơ thể của rất lâu mới xuất ra. Làm gì có chuyện Nagi sẽ làm xong nhanh, nhưng cậu chưa kịp nói thì đã bị Nagi cho ngắm lấy áo của mình ở trong miệng. Reo ú a ú ớ nhìn lấy hai đầṳ ѵú của mình bị Nagi đùa nghịch lấy đến nỗi đau rát. Vậy mà, Nagi lại dùng lưỡi liếʍ lấy rồi còn cắn mạnh vào đó cho nó sưng đỏ lên. Reo đã chịu đựng không nổi mà nhả áo ra thì miệng của cậu bị Nagi ngậm chặt lấy, hắn hạ chân xuống rồi đưa tay luồn vào trong hai rãnh mông của cậu. Reo không ngừng cựa quậy để thoát ra khỏi sự khống chế của Nagi, nhưng cậu không thể. Hai tay của cậu bị tay còn lại của Nagi giữ chặt trên đỉnh đầu cậu, ánh mắt của Nagi nhìn lấy cậu lúc đó chứa đầy sự say đắm.
"Reo, bên dưới của em cứ mãi nuốt lấy tay của tôi mà không nhả ra..." 

Giọng trầm thấp của Nagi vang vọng bên tai của Reo, gương mặt của Reo lộ rõ sự sững sốt. Phần khoé mắt của Reo đã ngấn lệ, đôi tay thoăn thoắt của Nagi đã không ngừng ra vào ở bên dưới của cậu, cậu trơ mắt nhìn lấy Nagi. Trước câu nói trêu đùa của Nagi thì cậu vừa thấy thẹn lại thấy phẫn vì bản thân không thể nào chống lại mê lực của du͙© vọиɠ. Những ngón tay của Nagi là không đủ với Reo ở trong lúc này, cậu muốn thứ đó của Nagi tiến vào trong cơ thể. Cậu muốn nó đâm sâu vào và khuấy động lấy cơ thể của cậu.

"Nagi...a..." Từng tiếng mờ gọi đầy diễm lệ của Reo vang lên, Nagi khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt để khống chế mình không nên gấp gáp. Reo của hắn, giờ phút này thật mê người. Thật muốn cắn nuốt thật sâu lấy cơ thể của Reo.
"Tôi đây..." Nagi nở một nụ cười nhàn nhát cắn lấy vành tai của Reo. Tay cậu ấy càng siết chặt lấy bả vai của hắn hơn, trong đôi mắt của Reo toàn chứa mị lực hấp dẫn lấy Nagi. 

Lúc đầu, hắn chỉ muốn đùa giỡn với cơ thể cậu một khi đã để Shidou chạm vào mặt. Nhưng giờ, hắn không thể nào ra sân trong tình trạng bên dưới căng cứng như thế. Không được làm Reo trong lúc này, hắn khó chịu đến nổi bức rức. Mặc kệ ở ngoài có bao nhiêu người đang chờ đợi hắn, ngày hôm nay hắn phải làm chuyện đó với Reo.  

Khi Nagi móc lấy cái phân thân cực đại đó từ trong người ra, Reo có phần hơi do dự nhìn nó. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Reo suýt chút nữa la toáng lên thì bị Nagi giữ chặt miệng của mình. Hắn thấy cơ thể của Reo đang run rẩy bẩy, Nagi vươn rộng cánh tay ra kéo Reo dựa sát vào l*иg ngực của mình. Nagi xoa nhẹ sóng lưng của Reo để an ủi lấy cậu. 
"Mẹ nó, thằng chó nào khoá cửa phòng thay đồ!!" Giọng chửi rủa của Otoya vang vọng ở bên ngoài, tên đó có vẻ bực bội.

Lòng của Reo càng phiền muộn hơn, cậu khẽ ngước đầu lên nhìn lấy Nagi thì hắn chỉ cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Mắt đui sao không thấy, phòng đang sửa chữa! Mặc quần ngược rồi kêu than..." Karasu bất lực nói lại, cậu cũng không hiểu lớn to đầu rồi mà có quần cũng mặc ngược. Yo đứng bên cạnh Karasu cũng thầm cười trộm.

"Quần nó bị rách háng hả?" Chigiri đi lại hỏi chuyện, cậu nhận được cái trừng mắt của Otoya. Cậu ta do quê quá nên chạy đi chỗ khác để lại cho mọi người một trận cười.

"Mà kì lạ, phòng thay đồ sao lại sửa chữa!" Chigiri lấy làm lạ nhìn lấy chiếc cửa đang đề biển báo 'Đang sửa chửa'. Chứa để Chigiri quan sát thì cậu đã bị Karasu và Yo kéo về phía của Isagi.
Ở bên trong, Reo đã đưa hai tay của mình lại để kiềm chế tiếng của mình vang vọng ở ngoài. Tầm mắt của tối đen đi, cảm xúc ở trong người cậu lúc này là hỗn loạn cực kì, Nagi cứ như thế mà không để tới đám đông ở phía bên ngoài. Hắn đưa thứ phần đầu của thứ đó tiến vào cơ thể của cậu, chân của Reo như mềm nhũn ra mà không thể giữ được thăng bằng. Cậu đã được Nagi bồng lên, hắn giữ chặt hai chân của cậu đặt ở hai bên hông, Reo thở dốc khi toàn cây đi vào bên trong lỗ nhỏ của cậu. Thứ đó đã không ngừng khuếch trướng ở trong cậu rồi tiến sâu vào, bên dưới của cậu như bị tách làm hai. Tiếng thở hổn hển của vang lên, gương mặt của hắn siết chặt lại khi Reo không ngừng bóp chặt lấy hắn. Reo lúc vòng hai tay qua cổ của hắn, trong miệng của cậu ấy không vang lên từng tiếng kêu, trái tim của Nagi như siết chặt lại.
"Nagi...a...ưʍ...ư..." Nagi gần như chịu không nổi mà nhấn mạnh lưng của Reo vào cửa tủ hơn. Hắn nghiến chặt răng, bắt đầu nhấp ở trong người của Reo. 

Trên trán của Reo đã nhễ nhại mồ hôi, nó đã dính ướt một phần tóc tím của Reo làm che khuất một bên gương mặt. Nagi muốn ngắm nhìn Reo, hắn đã đưa tay vén lấy phần tóc đó của Reo. Bàn tay của hắn lướt qua bờ môi của Reo, những ngón tay của hắn chạm nhẹ vào vào bờ môi dưới. Lưỡi của Reo cũng liếʍ mυ"ŧ lấy những ngón tay của hắn, Nagi như phát cuồng hơn. Hắn không thể nào dừng lại được mà không ngừng dùng cái dươиɠ ѵậŧ thô cứng của mình, hắn điên cuồng thọc vào rồi rúc ra đi thẳng một đường ở trong lỗ nhỏ của Reo. Tần suất ngày một nhanh hơn, mỗi lần cắm vào thì lại cắm rất sâu vào trong. 

Đầu óc của Reo gần như mụ mị trước điều này, đôi mặt tím của cậu trợn ngược lên trên. Cơ thể của cậu đã không ngừng bám chặt lấy Nagi hơn nữa, mặc dù làm bên ngoài mang đến cho cậu những sự thấp thỏm, lo âu. Nhưng mà sự khích thích mà nó mang lại khiến Reo không thể nào phủ nhận được. 
Bên ngoài thì vang lên tiếng hò reo của khán giả khi trận đấu sắp bắt đầu, còn bên trong thì vang lên từng tiếng vang đầy dâʍ ɖu͙© khắp căn phòng. Reo và Nagi cứ như thế mà trầm lâng trong cơ thể của nhau, càng nghĩ đến thì vẻ mặt của Reo đã không thể tự chủ được mà đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cậu muốn lẫn tránh lấy điều này, nhưng Nagi luôn kéo gương mặt của cậu kề sát vào mặt của hắn. Cổ họng của Reo dần khô rát, phía bên dưới của cậu kịch liệt bị tra tấn bởi thứ đó của Nagi, lỗ nhỏ của cậu đã không ngừng co giật mà quấn chặt lấy.

Tiếng loa của ban tổ chức vang lên "Mời các tuyển thủ của hai nước ra sân!". Reo nghe xong mà như chết điếng lên, cậu không ngừng nhìn lấy Nagi. Cậu trong sự sợ hãi mà siết chặt lấy Nagi hơn nữa, hắn không thể rút ra nên gương mắt rất khó chịu.
"Reo...thả lỏng..." 

Nagi thầm nói bên tai của cậu, hắn hít vào một hơi thiệt lớn rồi đẩy dòng nước trắng đυ.c vào trong cơ thể Reo. Hắn ôm chặt cơ thể yếu mềm của Reo vào trong l*иg ngực, cả hai cứ như thế mà không ngừng thở dốc. Reo như chấn tỉnh lại bản thân sau cơn dư chấn vừa nãy, cậu đưa ánh mắt tràn đây ngơ ngác nhìn lấy cơ thể của mình. Tiếng loa của ban tổ chức thục giục khiến cả hai như cuống cuồng cả lên mà chỉnh lại trang phục của bản thân. Nagi thấy quần áo của Reo lộn xộn. Nên hắn đã mặc đại chiếc áo khoác đội tuyển Nhật Bản của mình lên người Reo mà không quan tâm tới quần áo của mình cũng nhăn không kém.

Reo như trải qua một trận phong ba bão táp mà chạy đến khán đài cỗ vũ, cũng may lúc cả hai ra khỏi phòng thay đồ không có ai để ý. Do thời gian gấp rút mà dòng tinh của Nagi vẫn còn ở trong cơ thể của cậu, đáng lí cậu phải chạy tới nhà vệ sinh sao lại chạy đến đây ngồi. Reo khẽ thở dài, cậu ôm lấy thắc lưng của mình để xoa bóp, nhưng ở dưới cậu không ngừng nhơ nhuốc và khó chịu. Cậu hướng mắt về phía của Nagi thì thấy hắn đang bị Rin chửi mắng, hắn thấy cậu thì lại dùng điều bộ của cậu trên sân để giao tiếp với Reo.
Nagi lè lưỡi trêu lấy Reo nhưng hành động ngón tay cái và ngón trỏ của hắn lại vòng lại thành một vòng tròn đặt lên miệng. Ngụ ý như đang nhắc nhở Reo chuyện xấu hổ ở phòng tắm nước nóng và gần đây nhất là ở trong phòng thay đồ. Reo ôm chặt mặt của mình lại mà cúi gầm mặt xuống, Nagi điên rồi sao mà dám làm ra hành động đó. Cái này đâu phải là điệu bộ ở trên sân của cậu mà là ở trên giường mà. 

Không ngoài dự đoán, hành động cợt nhả đó của Nagi đã lọt vào tầm mắt của đội trưởng cộc cằn Rin. Cũng may cho Nagi là Rin không hiểu ý nghĩa nó là gì, cậu ấy tức giận Nagi dám đi trễ còn làm ra mấy hành động tào lao. Không để vị cáo có thể biện minh, Rin cho Nagi ăn ngay cú đấm vào đầu.

"Tụi mày nghiêm túc cho tao! Thằng nào láo nháo biến ra khỏi sân cho tao..." Rin quay lại quát mắng mọi người. Làm đội trưởng mà cứ như làm ông nội người ta không bằng, tiếng đồng thanh của mọi người cũng cực nhỏ để hướng ứng Rin.
Rin nhíu mày, cậu không biết cậu đã làm gì mà sao bị ghẻ lạnh đến thế.

"Vẫn như trước, thằng nào đồn Rin ở cùng Luna mở bớt hỗn hơn rồi?" Kunigami thắc mắc hỏi mọi người trong Blue Lock, ai nấy cũng lắc đầu rồi nhún vai thể hiện sự bất lực.

"Chắc bị thế lực nào đó thao túng, chứ Rin-chan mà không chửi người! Chắc mọi người được lên sao hoả hết rồi!" Bachira cười cười nói lại bị Rin nhướng mày cái câm luôn. 

"Có Luna thì mỏ Rin mới bớt nghiệp!" Karasu nói, Rin nghe được ngay lập tức phản bác lấy:

"Thằng nào nói?" Rin hỏi, mọi ánh mắt đều cầu bình an cho Karasu.

"Shidou..." Yo lên tiếng giải vây cho Karasu, trên trán của Rin nổi đầy gân xanh. Cậu ấy cười một cái ai cũng gợn tóc gáy, Chigiri phải nhìn Yo bằng ánh mắt khác. Như vậy cũng có thể nói ra được.

"Giờ chiến thuật của đội là đánh nhanh thắng nhanh, tao còn có hẹn với Shidou..." Rin tuyên bố với tất cả mọi người. 
Nagi thấy Shidou đang ngồi cùng Reo thì mặt biến sắc. 

Shidou ngồi trên khán đài cùng với Reo cũng lạnh cả sóng lưng. Cậu ta quay sang nhìn Reo không ngừng chỉ xuống dưới hỏi:

"Ê mày, tao thấy có gì đó không ổn?" 

Reo đang khó chịu ở trong người mà lơ đi Shidou. Cậu tìm dáng ngồi thích hợp để thứ đó không phải vươn ra nhiều. Cậu mới lơ là một chút thì Rin và Nagi lại cùng hướng mắt về phía Shidou.

Cậu thầm thở dài đưa tay lên kề cằm mình, đúng là hết nói nổi. Shidou từ hồi đầu mùa giải tới giờ hết bị Rin cho đi viết kiểm điểm thì cũng bị Sae đá phải nhập viện. Cậu không biết số Shidou sao mà lại xui đến như thế, Loki cũng phải ngao ngán chào thua với Shidou.

Shidou chỉ giỏi nhất là kiếm chuyện!

Reo khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay của mình, đoạn video đã đăng lên thành công. Đôi môi của nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, cậu đứa ánh mắt chứa đầy chán ghét nhìn lấy Nagi trên sân bóng. 
"Trò chơi tình yêu đã kết thúc!" 

Reo xoay chiếc điện thoại trên tay rồi buông lời. Trong sự vui sướиɠ, Reo đã đưa những ngón tay chạm vào gương mặt của cậu như ẩm hưởng của một bài hát mừng. Cậu xé nát cái ảo tưởng có thể bắt đầu lại từ đầu của Nagi.

#

 P/s: Từ khi viết H cho hai đứa nó thì mặt tui từ đỏ bừng, ngại ngùng dồ. Sau này không có chút cảm xúc nào luôn. Cô nào định in truyện tui ra đọc nên suy nghĩ lại nha!