Đã qua (Taelice-ver)

1

Ngày biết bạn gái cũ của Taehuyng bị ung thư vốn là ngày chúng tôi lên kế hoạch để đi du lịch kỷ niệm một năm ngày cưới.

Tôi đang sắp xếp hành lý, quay đầu hỏi ý kiến của Taehuyng: "Anh có muốn cầm cái cà vạt màu xanh đậm kia đi không?"

Mà anh đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình di dộng, dường như đã đánh mất giác quan.

"Taehuyng?"

Tôi lại gọi một câu anh mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, ngẩng đầu nhìn tôi.

"...Soo Ah."

Tôi ngẩn người chốc lát: "Có chuyện gì vậy?"

"Soo Ah sắp chết."

Nói xong câu đó anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, xoay người chạy ra cửa.

Anh chạy rất nhanh, tưởng như nếu chậm một giây thôi thì sẽ không thể gặp người kia thêm lần nào nữa.

Lúc tôi đi theo anh tới bệnh viện thì Taehuyng đã tìm được phòng bệnh của Soo Ah.

Anh trầm mặt xem xong báo cáo chẩn đoán bệnh tình của ấy, một lúc sau mới hỏi: "Từ khi nào?"

Soo Ah nằm trên giường bệnh, cả người cuộn lại trong chăn, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt:

"Tháng trước em đi kiểm tra sức khỏe mới biết, bác sĩ nói phát hiện quá muộn không có khả năng chữa khỏi---"

Còn chưa dứt lời cô ấy đã nhìn thấy tôi đứng ở cửa, đột nhiên khóc thành tiếng:

"Xin lỗi chị Lisa, không phải là em cố ý quấy rầy hôn nhân của anh chị, nhưng mà em sợ quá."

"Em mới hai mươi tư tuổi, em không muốn chết..."

Taehuyng quay người, theo ánh mắt của cô ấy nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi, ánh mắt cũng mang theo trách cứ: "Em tới đây làm gì?"

Thời điểm này nếu lại nhắc tới cuộc hẹn đi du lịch kỷ niệm một năm vì chưa kịp hưởng tuần trăng mật kia thì dường như quá không biết nặng nhẹ.

Vì vậy tôi rũ mắt xuống, trấn an Soo Ah: "Chị đến xem có gì cần chị giúp một tay không."

"Không cần."

Không đợi Soo Ah lên tiếng Taehuyng đã mở miệng nói trước, giọng điệu cực kỳ kiên quyết: "Em về nhà đi."

Trước khi đi không biết ma xui quỷ khiến thế nào bỗng nhiên tôi quay đầu nhìn thoáng qua.

Taehuyng đang ôm Soo Ah vào lòng, ôm rất chặt.

Khuôn mặt của Soo Ah dựa vào vai anh, đôi mắt nhắm lại nhưng nước mắt giống như chảy bao nhiêu cũng không cạn.

"Em chỉ có mình anh."

Cô ấy nghẹn ngào, giọng nói thì thào cố hết sức, "Taehuyng, em không có gì cả, em chỉ có mình anh thôi."

Nghe được lời này cái ôm của Taehuyng càng chặt hơn, giọng nói cay chát: "Anh biết."

Dường như giữa hai giữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều tâm đầu ý hợp, chưa từng chia xa.

Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh này, cảm xúc giống như thủy triều bất tận ập tới nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì.

Trước mặt cái chết.

Người đang sống khỏe mạnh nếu có bất cứ cảm xúc gì đều là không hiểu chuyện.