Đã qua (Taelice-ver)

12

Tới lúc làn váy bị xé rách không ra hình dáng thì tôi cuối cùng cũng mò được chiếc giày cao gót bị cởi ra ném ở một bên.

Sau có giơ lên cao cố hết sức nện xuống.

Máu tươi nóng bỏng phun ra trên mặt, thân thể người đàn ông chậm rãi ngã xuống.

Tôi cầm chiếc giày cao gót đã nhuốm máu đỏ tựa lưng vào tường từ từ đứng lên.

Cách đó vài bước cậu trai nghe được động tĩnh quay đầu nhìn tôi.

Đáy mắt của cậu ta u ám nặng nề: "Cũng có chút bản lĩnh."

Tôi thở hổn hển hai hơi rồi ngẩng đầu nói với cậu ta: "Trước giờ vẫn luôn là người trong lòng Soo Ah của cậu có lỗi với tôi. Cậu có thích cô ta thế nào đi chăng nữa, trong lòng cô ta cũng chỉ có Taehuyng, cho dù Taehuyng đã kết hôn, cho dù cô ta sắp chết thì cô ta cũng sẽ không nghĩ đến cậu đâu."

"Cô câm miệng lại!" Cậu ta giận dữ xông tới cho tôi một bạt tai, "Nếu như cô không đồng ý lời cầu hôn của Taehuyng thì bọn họ cãi nhau cũng sẽ mau chóng làm lành, cô ấy và Taehuyng sẽ sống rất hạnh phúc!"

Má vừa đau vừa rát nhưng trong lòng tôi vẫn trấn định, tôi nhìn cậu ta cười: "Tại sao tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của Taehuyng? Nếu Soo Ah cãi nhau với Taehuyng rồi nói muốn kết hôn với cậu thì chẳng lẽ cậu sẽ cự tuyệt cô ta sao?"

"Cô ta sắp chết, dù cậu có bản lĩnh to bằng trời cũng không có cách trị hết bệnh của cô ta, không biết làm thế nào mới mang cơn tức giận trút lên một người vô tội là tôi đây."

Tôi dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói ba chữ: "Đồ vô dụng."

"Nếu luyến tiếc như thế thì chết chung với cô ta đi."

Trong nháy mắt đó tôi nghĩ tới những lời bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm túc hôm trước.

"Cô La, cô phải cố gắng trút hết những cảm xúc đè nén trong người ra, nó sẽ giúp sức khỏe của cô ổn định hơn."

Quả nhiên là như thế.

Cậu trai nhìn chằm chằm tôi một lúc, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, chậm rãi từ vách tường trượt xuống mặt đất rồi cuộn người lại khóc nức nở.

Cậu ta khóc thê thảm buồn thương như vậy.

Nhưng tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn, có chút khó hiểu.

Mấy người bọn họ luôn cảm giác mình là người đáng thương nhất thiên hạ.

Soo Ah, Taehuyng, cả cậu ta đều giống nhau.

Tôi cố gắng sửa sang lại cái váy rách rưới không còn hình dạng, lúc đi ra hẻm nhỏ thì ở chân trời xa xăm vừa lúc hiện ra tia sáng đầu tiên.

Sau đó từng chút từng chút mãi cho tới khi nắng vàng lấp đầy bầu trời tối tăm.

Một khoảnh khắc vô cùng xinh đẹp.

Cho nên có Taehuyng ở bên cạnh cùng tôi ngắm cảnh hay không thực ra cũng không còn quan trọng.

Tôi đón xe đến cục cảnh sát báo án, cầm chiếc giày cao gót nhuốm máu đến đưa cho cảnh sát, hỏi rằng tôi đây có tính là phòng vệ chính đáng hay không.

Nữ cảnh sát trẻ tuổi nhìn tôi, cặp mắt trong suốt kia tràn đầy thương tiếc.

"Chị Lia, chị cứ yên tâm. Trên người chị có vết thương có thể chứng minh đối phương đúng là cưỡиɠ ɧϊếp không thành. Chỉ là...chị vẫn ổn chứ?"

Tôi nói mình không sao, có lẽ cơ thể có chút đau nhức nhưng mấy vết thương nhỏ này tôi có thể tự xử lý.

"Chị có cần liên hệ với người nhà đón đến đón chị về không?"

Nhưng tôi có thể liên hệ với ai cơ?

Tôi rũ mắt xuống cười cười: "Không cần, người nhà tôi đều bận rộn chuyện của họ rồi."

Lấy lời khai xong, về đến nhà tôi cầm đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra ký tên xong rồi gửi đến công ty của Taehuyng.

Quá trình tôi xử lý hết thảy những thứ này từ đầu đến cuối Taehuyng đều không liên lạc với tôi một lần nào.

Nhưng tôi có thể từ vòng bạn bè của Soo Ah nhìn thấy anh đi với cô ấy tới Đảo Jeju.

Lý do tất nhiên giống như vô số lần đã dùng trước đó.
Cô ấy sắp chết.

Đây là nguyện vọng của cô ấy.

Ở Jeju, cô ấy ngồi trên xích đu được anh đẩy lên cao, làn váy đẹp bay múa trong gió.

Cô ấy nói: "Taehuyng, đợi lúc em chết anh mang tro cốt của em chôn ở đây đi, em muốn làm một linh hồn tự do."

"Nếu như thỉnh thoảng anh nhớ đến em thì tới đây thăm em nhé."

Thật lãng mạn.

Ngay cả cái chết cô ấy đều phải chết một cách lãng mạn mà khắc cốt minh tâm như thế, để cả đời này Taehuyng đều phải nhớ tới cô ấy.

Tôi xem xong bài viết này, bật cười hờ hững xóa kết bạn với Soo Ah.

Thực ra tôi có thể đoán được suy nghĩ của Taehuyng, anh không liên lạc với tôi là dùng một cách gần như tự ý thức trốn tránh.

Dường như chỉ cần anh không nói gì với tôi, im lặng cùng Soo Ah đi đến cuối đoạn đường cuối cùng này, sau đó trở về bên cạnh tôi thì chúng tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng nhau đi tới cuối đời.
Nhưng, không có khả năng.