Đã qua (Taelice-ver)

15

Taehuyng rốt cuộc cũng biến mất trong cuộc sống của tôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe được vài tin tức của anh từ miệng Jaehuyng.

Ví dụ như hai tên nghi phạm kia bỗng nhiên chết trong nhà giam.

Lại như nhà họ Kim bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng chèn ép công ty nhà họ La bất chấp hậu quả, dù phải dùng mức giá cao đến không tưởng nổi cũng phải chặn lại hết đơn hàng nhà họ lại.

Cuối cùng nhà họ La phá sản, thị trường nhà họ Kim cũng rút lại hơn phân nửa.

Chiếc gông xiềng đúc từ vàng ròng kim ngọc giam giữ tôi hơn hai mươi năm qua cuối cùng sụp đổ mai một, lúc biết được tin này tôi khó được sững sờ trong chốc lát, sau đó đi tới cửa hàng gần đó mua một chai rượu giá rẻ.

Bởi vì súc ruột quá nhiều lần nên dạ dày của tôi vẫn luôn rất yếu, không chịu được vị cay độc của rượu.

Thỉnh thoảng đi quán bar tôi cũng chị gọi một ly rượu để đó chứ không uống.

Nhưng đời này việc vui hiếm có dù thế nào cũng phải chúc mừng một chút chứ.

Tôi uống hai hớp nhỏ, cảm giác dạ dày hơi đau liền đặt chai rượu xuống.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Tôi nghe máy.

Là Taehuyng.

Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia mang chút men say: "Lisa, anh giúp em hả giận rồi."

Khoảnh khắc đó dường như tôi đã bị giọng nói này kéo về năm mười bốn tuổi.

Tôi bị bắt nạt, anh chạy đi tìm bọn họ đánh nhau rồi cuối cùng mang theo gương mặt đầy vết thương quay về tìm tôi nói: "Là tớ đáng thắng, Lisa tới giúp cậu hả giận rồi."

Đó là giây phút tôi bắt đầu thích anh.

Nhưng tôi phục hồi tinh thần rất nhanh.

"Tôi tắt máy."

Taehuyng hoảng cực kỳ, câu từ lộn xộn không biết nói sao: "Đừng...Lisa, anh chỉ muốn nghe em nói vài câu thôi."

Tôi cười: "Anh có tới Jeju thăm Soo Ah chưa?"

"..."

Taehuyng không nói gì nhưng tiếng hít thở ở đầu bên kia bỗng trở nên dồn dập mang theo một loại sợ hãi sâu tận xương tủy.

"Quên nói cho anh biết, thực ra buổi tối hôm anh bỏ lại tôi để đi tìm Soo Ah thì cô ta có kết bạn với tôi. Cho nên sau đó hai người đi du lịch ở đâu làm gì tôi cũng biết rõ ràng."

"Taehuyng, tôi biết anh làm rất nhiều thứ cho tôi nhưng tôi sẽ không bởi vì những thứ đó mà cảm kích anh một chút nào đâu."

"Anh không xứng."

Gió đêm hòa với ánh trắng bạc dịu dàng thổi qua.

Một lúc lâu sau giọng nói của Taehuyng mới vang lên lần nữa, mang theo nức nở nghẹn ngào.

"Đúng rồi, anh không xứng."

"Lisa à, tất cả mọi chuyện đều là anh làm sai, người nên chịu trừng phạt là anh, xin em...hãy sống khỏe mạnh."

Tôi cúp điện thoại không nói thêm gì nữa.

Hai ngày trước đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tâm trạng của tôi đã phát triển theo chiều hướng tốt.

Có lẽ là thoát được khỏi vũng lầy tối tăm, thoát khỏi những gánh vác trách nhiệm nặng nề ngược lại khiến tôi có thêm chút dũng khí để tiếp tục tồn tại.

Cũng có một thời gian rất rất dài tôi không lại mơ thấy tôi và Taehuyng năm mười mấy tuổi rồi.

Tôi ném chai rượu vào thùng rác rồi rời khỏi sân thượng.

Đêm nay phải đi ngủ sớm.

Ngày mai đi bờ biển ngắm mặt trời mọc.