KHI CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU

1

"Tới nơi rồi, mấy em xuống xem danh sách rồi ai ở Đại đội nào trở về KTX đó lấy phòng đợi đến 14 giờ thì các trường phòng của Đại đội tập trung xuống hội trường để nhận vật dụng, quân phục nghe chưa?"

Tiếng của thầy phụ trách khu quân sự như kéo Tuệ Nhi trở về với thực tế trước mắt. Cô cùng hai bạn nam cùng lớp bên cạnh vâng vâng dạ dạ kéo vali đi về phía tòa nhà KTX E ở ngay bên trái sảnh chính.

Chẳng biết là do may mắn hay xui mà cả lớp có 20 người với số lượng 7 nữ ít ỏi thì Tuệ Nhi cùng một bạn nữ nữa lại là hai người duy nhất đi chuyến xe 6 giờ. Thế đã đành, lúc sáng do đến trễ mà cô còn lạc mất cô bạn cùng lớp. Bây giờ chỉ có thể đi cùng hai bạn nam của lớp.

"Bà quê ở đâu vậy?" Một trong hai bạn nam hỏi Tuệ Nhi.

"Tôi ở thành phố C, cuối bản đồ luôn ấy." Một tay che nắng một tay khó khăn kéo chiếc vali thân yêu của mình, Tuệ Nhi nói.

Trước khi bước vào cuộc sống 21 ngày ở khu quân sự này thì lớp bọn cô cũng đã có vài hôm tập trung ở trường và ở khoa để sinh hoạt đầu năm, thế nhưng cậu bạn bên cạnh cô lại là người không đến hôm nào vì bạn không hề biết đến sự tồn tại của lịch sinh hoạt đầu khóa. Cũng nhờ Thái Long và bạn học cùng một lớp ôn thi Đại học ở cấp ba mà mới kéo được bạn đi học quân sự. Nếu không chắc cả lớp đi học xong về bạn cũng chẳng biết về chuyến đi này mất.

"Tuệ Nhi, bà liên lạc được với Ngọc Hân chưa?" Thái Long - cậu bạn còn lại, hỏi.

Tuệ Nhi lắc đầu, "Tôi có nhắn tin nói Hân đợi ở trên lầu hai rồi."

Khi nãy do chuyến xe của Ngọc Hân - bạn nữ còn lại trong chuyến xe 6 giờ đến sớm hơn xe của bọn cô nên cô bạn đã vào sảnh KTX từ trước nên Tuệ Nhi chỉ có thể gửi tin nhắn nói bạn đợi bọn cô ở sảnh lầu hai.

Thái Long gật đầu như đã biết, cậu bạn bước sang kéo vali phụ cô lên cầu thang. Vừa đi cả ba lại vừa nói chuyện vô cùng hợp cạ với nhau. Hỏi thăm vài câu mới biết cậu bạn còn lại đi cùng tên là Tuấn Khải fanboy BlackPink cũng nhờ vậy mà Tuệ Nhi và cậu có rất nhiều chủ đề nói chuyện với nhau.

Từ sảnh chính vào đến bên trong tòa nhà KTX chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút thế mà ba cái con người này vừa đi vừa chơi đã hơn 10 phút mới đến nơi. Khi đến nơi thì đã thấy cô bạn Ngọc Hân đứng đợi từ bao giờ.

"Hi bà. Bà đợi lâu chưa?" Tuệ Nhi bắt chuyện.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của cô bạn.

Ở bên cạnh thì Tuấn Khải và Thái Long cũng đã trở về phòng của mình, bên này chỉ còn lại Tuệ Nhi với cô bạn ít nói - Ngọc Hân. Suốt cả chặng đường trở về phòng có Tuệ Nhi ríu rít với cô bạn. Cả hai vừa vào phòng chọn giường xong thì cửa phòng đã có bạn đẩy vào.

Cô bạn thắt tóc hai bên nhìn hai người mỉm cười, "Phòng này của lớp Sư phạm Tin học K45 đúng không ạ?"

Tuệ Nhi là người phản ứng đầu tiên, cô vội gật đầu để điện thoại sang một bên chạy ra cửa.

"Bà cũng học là lớp Tin hả?"

Cô bạn tóc hai bên gật đầu.

"Bà tên gì vậy?" Tuệ Nhi phụ cô bạn kéo vali vào, hỏi.

"Tôi tên Bích Hà."

"À... Vậy giờ tụi mình có được ba người rồi nè. Bạn ngồi trên giường bên kia là Ngọc Hân, còn tôi là Tuệ Nhi." Tuệ Nhi chỉ tay về phía Ngọc Hân nói với Bích Hà.

Ngừng một lúc cô lại nói tiếp: "Xin lỗi bà, tôi bị chứng mù mặt nên hồi nãy tự nhiên bà bước vô tôi mới không nhận ra bà!"

Bích Hà bật cười, xua tay: "Có gì đâu, mấy bữa trước tôi thấy bà cứ nhìn hết người này đến người là tôi biết cũng biết bà bị mù mặt rồi."
Tuệ Nhi mỉm cười, vì cái tật mù mặt này mà vài hôm trước khó khăn lắm cô mới có thể nhớ được đặc điểm của một vài bạn chung lớp.

Bích Hà đưa tay chào hỏi Ngọc Hân, nhưng cô bạn chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục bấm điện thoại. Tuệ Nhi và Ngọc Hà đã rất nhanh có thể bắt kịp sóng não của nhau nói chuyện vô cùng nhộn nhịp. Ngọc Hân chỉ im lặng ngồi bên cạnh, chỉ khi Tuệ Nhi hỏi cô bạn mới đáp vài câu.

Đến hơn 8 giờ thì Mỹ An, Quỳnh Chi, Khả Hân cũng đã đến. Mỹ An là phó bí thư của lớp, hôm trước mọi người đã gặp nhau nên rất nhanh cả đám đã có thể trò chuyện với nhau. Cả lớp chỉ có 7 nữ, bây giờ đã có mặt 6 người nên mọi người cũng vô cùng vui vẻ giới thiệu làm quen cùng nhau. Nói là làm quen thế thôi nhưng trên thực tế mọi người đều đã gặp qua nhau và cùng nhau sinh hoạt đầu năm nên cũng không có gì xa lạ.
"Tuệ Nhi, bà đi ăn cơm không?" Thái Long nhìn vào bên trong phòng gọi Tuệ Nhi.

Đã gần 10 giờ phòng nam cũng đến gần đủ nên mọi người rủ nhau đi ăn. Lúc sáng Tuệ Nhi vẫn chưa kịp ăn gì cô chỉ ăn vội vài cái bánh Oreo của Ngọc Hân đưa lúc sáng. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là chiếc bụng thân yêu của cô lại biểu tình.

"Đợi tôi cái nha!" Tuệ Nhi lại quay sang hội chị em trong phòng đang bận bịu dọn phòng.

"Mấy bà đi ăn không? Nay chưa có phiếu ăn nên tụi mình mua phiếu ăn của nhà ăn nè? Cũng gần 10 giờ rồi, đi ăn lên rồi mình dọn tiếp." Tuệ Nhi hỏi.

"Thôi bà đi đi, mấy tôi dọn phòng cái lát đợi Bảo My lên rồi đi luôn." Mỹ An vừa xếp đồ vào tủ vừa nói với Tuệ Nhi.

"Vậy tôi đi nha!" Tuệ Nhi cũng không nói nữa, từ nãy đến giờ cô đã rất đói rồi mọi người cũng đã bảo đi ăn nhưng mà cô vẫn chưa biết dưới nhà ăn như thế nào nên cứ nằm như đóa hoa ủ rũ trong phòng.
Lúc sáng cô cũng hẹn bọn Thái Long đi ăn cùng, nhưng nãy giờ nghe nói bên phòng nam tranh giường gì đó nên bây giờ mới đi được.

Nhà ăn trong khu quân sự cũng không như ngoài thành phố, đồ ăn được đặt sẵn trong các khay cơm. Nếu đã đóng tiền ăn xong sẽ được phát phiếu đánh số theo các ngày trong cả khóa học còn nếu như chưa có phiếu ăn thì phải mua phiếu ăn ở quầy.

Tuệ Nhi đưa tiền cho Thái Long rồi lại quay sang nói chuyện với Đông Bách về chuyện phòng nam tranh giường lúc nãy. Chuyện là lớp bọn cô có 13 nam nhưng mỗi phòng chỉ ở được 8 bạn nên chuyện chia nhau ra ở các phòng cũng khó khăn. Ban đầu các bạn cũng đã hẹn với nhau sẽ ở chung cho dễ nói chuyện rồi đến hôm nay lại có thêm vài bạn không đi sinh hoạt dọn vào nên những bạn trước đó nên hai không vừa ý nhau mới xảy ra chuyện tranh cãi như này.
"Rồi cuối cùng sao vậy?" Tuệ Nhi nhận ly nước từ Tuấn Khải hỏi.

Đông Bách aka lớp trưởng thở dài, "Thì còn sao nữa, tách ra ở hai phòng chứ sao bây giờ. Mấy bạn lên sau thì lát nữa ở phòng kế bên thôi."

Tuệ Nhi gật gù, "Cũng đúng, tại ban đầu mấy bạn đó không đi sinh hoạt cũng không tương tác trong group lớp mà!"

Đông Bách lại thở dài. Cậu bạn là lớp trưởng, chuyện ở cùng phòng cũng là cậu đề xướng nên bây giờ mọi chuyện như vậy cậu bạn cũng khó chịu vô cùng.

"Ăn cơm, ăn cơm thôi nào!" Thái Long bê bốn khay cơm đặt lên bàn chia cho mọi người.

Cả bốn đứa cũng không ai nhắc đến vấn đề vừa rồi nữa cả. Vừa ăn xong thì ngoài trời cũng vừa đổ mưa.

Cuối cùng là Bích Hà đem theo dù xuống đón bốn người trở về KTX.

Vừa về đến phòng là Tuệ Nhi đã ôm mềm nằm vùi trên giường. Lăn lộn cả một ngày thêm di chứng của cơn sốt của hôm trước bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đi gặp Chu Công mà thôi.
Mỹ An bật cười, "Bà sao vậy? Lạnh hả?"

Tuệ Nhi gật đầu. Vài hôm trước cô còn vừa hết bệnh, giờ trúng ngay cơn mưa này có khi cô sắp nhập viện lại cũng không chừng.

Cũng không biết do đêm qua thức quá khuya hay do không khí nhẹ nhàng ở đây mà Tuệ Nhi lại ngủ từ lúc nào cô cũng chẳng biết. Mãi đến khi điện thoại bên cạnh không ngừng reo la thì cô mới tỉnh giấc. Nói tỉnh cũng không hẳn, cô chỉ mơ mơ màng màng kéo vào nút màu xanh trên màn hình nghe.

"Alo..." Tuệ Nhi khó khăn cất giọng.

"Tuệ Nhi, KTX chỗ nào vậy?" Ở bên kia là giọng nam.

"KTX E á. Đi thẳng từ sảnh chính vào rồi nhìn bên trái, tòa nhà đầu tiên là khu KTX của đại đội mình." Tuệ Nhi từ từ ngồi dậy, cô đưa tay cào loạn mái tóc của mình.

"Trời mưa quá, bà ra đón tôi với." Bên kia lại nói.

"Ừ, vậy đợi tôi cái." Tuệ Nhi từ trên giường đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Bích Hà là người phản ứng đầu tiên, "Bà định đi đâu vậy?"

"Tôi đi đón Thanh Nguyên với Bảo My. Bà cho tôi mượn ô với nha!"

Bảo My là bạn nữ còn lại trong lớp, cũng là thành viên cuối cùng của phòng KTX này.

Bích Hà không những cho cô mượn dù còn cùng cô đi đón hai người kia. Cả hai mặc thêm áo khoác ngoài rồi cùng nhau đi ra tòa nhà ba tầng bên ngoài để đón mọi người. Thanh Nguyên là bạn nam cao nhất trong lớp, vừa ra đến nơi Tuệ Nhi đã tia được bạn ngay.

"Thanh Nguyên, Bảo My..." Tuệ Nhi gọi.

Thanh Nguyên bên này cũng rất nhanh đã đem theo vali của Bảo My bước sang.

"Nãy Đông Bách nói bên KTX đủ người rồi, nói tôi sang ở phòng khác..." Thanh Nguyên nói với Tuệ Nhi.

Có bốn người nhưng mà chỉ có một cái ô, nên Bích Hà với Bảo My sẽ vào trước còn Tuệ Nhi và Thanh Nguyên sẽ đợi đến khi Bích Hà quay lại.
"Ừ, lúc sáng đi ăn cơm Bách cũng nói chuyện lúc sáng phòng nam tranh giường." Tuệ Nhi gật gù, lại nói tiếp: "Ông ổn không? Hay lên bàn lại lần nữa với mấy bạn trên kia?"

Rõ ràng hôm trước Thanh Nguyên có đi đủ các buổi sinh hoạt đầu năm, hôm lớp bàn về việc phòng ở cậu bạn cũng có tham gia vậy mà giờ lại phải đi ở phòng khác. Nếu là cô chắc cô cũng nổi điên mất.

"Không sao đâu, ở phòng nào cũng được mà." Thanh Nguyên lắc đầu.

Tuệ Nhi cũng thôi không nói nữa, cuối cùng cả hai đợi Bích Hà rồi quay lại KTX. Thanh Nguyên không muốn cãi nhau hay tranh giường nên cậu bạn đã lặng lẽ sang ở phòng kế bên.

Phòng nữ đã đến đủ người nên mọi người lại tụ tập giới thiệu với nhau lần nữa.

"Tôi tên Mỹ An, sinh năm 2000." Mỹ An mở đầu. Vài hôm trước lớp cùng nhau chọn Ban chấp hành Đoàn thì cô bạn cũng đã xuất sắc trở thành Phó bí thư của lớp nên hôm nay cô bạn chính là người đầu tiên giới thiệu.
"Em tên Tuệ Nhi, chắc em nhỏ hơn chị rồi. Nên giờ em gọi chị là chị nha?" Tuệ Nhi níu tay Mỹ An, tiếp lời cô bạn.

"Em tên Khả Hân. Mọi người gọi Vy Vy cũng được." Khả Hân vừa chia kẹo cho mọi người vừa nói.

"Bà cũng tên Hân hả?" Tuệ Nhi hỏi Khả Hân, lại quay sang Ngọc Hân bên cạnh, "Bà này cũng tên Hân nè!"

"Mọi người cứ gọi mình là Migu được rồi." Ngọc Hân nói.

Quỳnh Chi, "Em tên Quỳnh Chi mà mọi người cứ kêu Mái Mái nghe."

"Tôi tên Bảo My nha." Bảo My vừa lau khô tóc vừa nói, khi nãy gặp mưa nên cô bạn đã nhanh chóng tắm gội luôn.

"Còn tôi là Bích Hà, biệt danh ở nhà KiKi. mọi người muốn gọi sao cũng được nha!"

Phòng nữ cũng rất nhanh đã có thể hòa nhập được. Thậm chí là mọi người còn như muốn hòa tan vào nhau. Nói chuyện một lúc thì mới biết được Bích Hà, Bảo My, Quỳnh Chi và cả Ngọc Hân đều đã có người yêu. Chỉ còn lại ba người ôm theo sự cô đơn xuống đây là Mỹ An, Khả Hân với Tuệ Nhi.
"Trước giờ bà chưa từng quen ai hả?" Bích Hà hỏi Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi lắc đầu, "Không, tôi từng quen bạn kia được nửa năm rồi chia tay."

"Bạn cấp ba của bà hả? Sao chia tay vậy?" Bảo My cũng tham gia vào cuộc vui này.

"Hai đứa tôi là bạn cấp hai, ở bên nhau lúc thi chuyển cấp rồi sao đó lên cấp ba áp lực quá nên hai đứa chia tay. Giờ bạn ấy học Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi." Nhắc đến chuyện này Tuệ Nhi lại không khỏi nhớ về người đã từng hứa cùng cô thi Đại học ở cùng một thành phố. Nhưng cuối cùng ở những lưng chừng tuổi trẻ, chỉ có cô thực hiện được trọn vẹn lời hứa năm đó.

Khả Hân cũng rất nhanh đã tham gia vào cuộc trò chuyện này, "Là từ đó tới giờ bà không quen ai nữa hả?"

Tuệ Nhi gật đầu. Không phải do cô chưa quên được người yêu cũ, chỉ là lúc học cấp ba thời gian học quá nhiều gần như chẳng có chút thời gian nào để cô suy nghĩ về vấn đề yêu đương này. Vả lại 17, 18 tuổi ai mà chẳng muốn thi vào trường Đại học mà mình mong ước đâu nhỉ?
Buổi chiều, mang theo sự ủy thác của phòng E210 mà Mỹ An đã gia nhập với các trưởng phòng khác đi học gấp nội vụ. Mỹ An bỏ đi để lại đàn con thơ vẫn còn đầy nhiệt huyết tám chuyện.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Tuệ Nhi ơi..." Tiếng của Đông Bách ngoài cửa vọng vào.

Tuệ Nhi mở cửa, "Có gì không ông?"

"Đại đội phó thông báo mỗi người nộp 1.200.000 tiền ăn với phí đồ dùng nhá!" Đông Bách đưa phiếu thông báo cho Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi gật đầu, "OK, chừng nào thu vậy ông?"

"Tầm chiều chiều bạn ấy (đại đội phó) đi thu á. Ủa mà phòng bà đủ người chưa? Ý là mấy bạn nữ lớp mình lên đủ chưa?" Đông Bách ngó vào bên trong hỏi.

Bích Hà nói, "Lớp mình thì xuống đủ rồi mà phòng thì mới ⅞ người thôi, có chị Mỹ An đi học gấp nội vụ rồi."

"⅞ người có sao không mọi người? Tôi nghe nói phòng phải đủ 8 người mà..." Bảo My hỏi.
Cả đám cũng không biết như thế nào. Ai cũng là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên đi học quân sự như này.

Tuệ Nhi nhìn đồng hồ trên tay, "Hình như vẫn còn một chuyến xe được hay sao ý!"

Hôm trước lúc nộp hồ sơ cô nghe rõ là có 8 chuyến xe. Tầm 15 giờ sẽ là cuối cùng. bây giờ phòng bọn cô vẫn còn một chỗ trống có khi là bạn cuối cùng này đã đi chuyến xe 15 giờ cũng không chừng.

Đông Bách hứa sẽ chờ dưới sảnh dẫn người về cho đủ người ở phòng bọn họ rồi cũng rất nhanh đã rời đi.

Đến hơn 15 giờ thì Mỹ An cũng trở về. Cả phòng lại vùi đầu vào việc học gấp nội vụ. Nhìn từng miếng "tàu hủ" xinh xinh của mọi người mà nội tâm Tuệ Nhi không ngừng reo la. Chẳng hiểu sao ai gấp cũng xinh chỉ có cái của cô cứ như bị nhúng nước ấy.

"Haziii, ai đó cứu em với. Em gấp nãy giờ gần ba mươi phút rồi..." Tuệ Nhi nằm dài xuống nền gạch than thở. Bao nhiêu hào hứng, bao nhiêu nhiệt huyết chuẩn bị cho chuyến quân sự này của cô đã bay mất kể từ giây phút này rồi!!!
"Không sao đâu, đây mới là mở đầu thôi mà..." Mỹ An vừa nhìn điện thoại vừa nói.

Nghe Mỹ An nói xong, giây phút này Tuệ Nhi chỉ muốn trở về nhà sà vào lòng của má, ăn cơm má nấu...

"Tuệ Nhi ơi..." Tiếng Đông Bách đi kèm tiếng gõ cửa gây sự chú ý đến mọi người.

Bích Hà là người phản ứng đầu tiên, cô bạn mở cửa.

Thấy cửa mở Đông Bách liền kéo bạn bên cạnh mình bước vào phòng, "Nãy tôi hứa đem người về cho mọi người, giờ có rồi nè!"

Bảy cặp mắt nhìn về phía bạn nam đi bên cạnh Đông Bách mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tuệ Nhi là người phản ứng đầu tiên, cô nhanh chóng bật dậy liếc Đông Bách: "Bạn là..."

Bạn nam đó cũng rất nhanh phản ứng lại: "Mình là nữ, mọi người đừng hiểu lầm..."

Nghe được câu trả lời như mong muốn mọi người trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên này Tuệ Nhi vẫn đang nghĩ, "Đông Bách bị điên hay gì mà đem theo bạn nam vào phòng nữ như này vậy?"
Đông Bách lại cười hì hì, "Đã hoàn thành nhiệm vụ nên bây giờ tôi về nghe mấy bà... Bye bye..."

Cậu bạn sợ ở lại thêm chút nữa chắc Tuệ Nhi xé xác cậu mất.

Bạn mới theo Đông Bách lên đây là sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, mọi người cũng rất nhanh đã làm quen được với nhau. Phòng đã đủ người nên chiều đó đã có ngay buổi tiệc chào mừng vui vẻ ở ngay nhà ăn.

Mọi người đều là lần đầu xa nhà, nên gần như việc làm quen với nhau cũng rất dễ dàng. Với cái tính hướng lung tung của mình thì rất nhanh Tuệ Nhi từ phòng 10 đã có thể làm quen từ phòng 1 cho đến phòng 14 rồi. Nhìn cô bạn bên cạnh gặp ai cũng chào hỏi, tươi cười mà Thanh Nguyên không khỏi dựng ngọn cái với cô.

"Đúng là chiến thần ngoại giao có khác!"

Tuệ Nhi cười, "Quá khen, quá khen..."