(SONG TÍNH) HỘ SĨ NHIỀU NƯỚC CÙNG TỔNG TÀI NGƯỜI THỰC VẬT (21+)

Chương 14: tiểu hộ sĩ phát hiện chân tướng bị đại lão bắt về cᏂị©Ꮒ trên xe

Lý Tê dựa vào ngực Ngô Đình thở dốc,tác dụng thuốc cũng yếu bớt ý thức cậu dần thanh tỉnh. Chờ cậu lấy lại sức liền nhấc mông đem ©ôи ŧɧịt̠ bự đang cắm trong l*и chầm chậm rút ra. Côи ŧɧịt̠ bự vẫn còn cứng chưa có dấu hiệu xìu xuống chút nào,Lý Tê phải dùng chút sức mới rút ra được.

Lúc nãy làm Lý Tê không xác định được chính mình có phải hay không gặp ảo giác,cậu giống như cảm thấy vị tổng tài này tỉnh dậy,lại còn dùng tay nắm eo cậu,lâu lâu sẽ chủ động ưỡn người cᏂị©Ꮒ cậu.

Điều này làm Lý Tê có chút sợ hãi.

Lý Tê tính tình vốn nhút nhát, cậu vốn dĩ lớn mật làm những chuyện này tuền đề là vì Ngô Đình hôn mê không tỉnh dậy,nếu hắn tỉnh táo thì cậu tuyệt đối sẽ không làm những chuyện dâʍ đãиɠ này.

Mà hiện tại cậu cảm thấy kì thực vị này vẫn luôn tỉnh,nếu không sao ©ôи ŧɧịt̠ có thể cứng lên,lại còn bắn tinh nhiều lần như vậy. Lý Tê trong lòng lộp bộp một chút,cuống quýt bò xuống giường bệnh nhặt lên quần áo mặc vào. Sau đó nghiêng ngả chạy ra phòng bệnh.

Vừa ra khỏi phòng bệnh cậu liền chạm mặt bí thư. Bí thư nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Gương mặt xinh đẹp của Lý Tê trắng bệch,cậu khẳng trương nắm chặt tay,khô khan nói: "Chuyện này...Thân thể tôi không được khoẻ,muốn đi nghỉ ngơi"

Bí thư xem Lý Tê sắc mặt đúng là không được tốt,liền đồng ý: "Đi Đi"

Lý Tê trực tiếp chạy về ký túc xá thu thập hành lý,lương tháng này cậu cũng không dám đòi,dù sao bí thư cũng đã chuyển trước 1 phần lương rồi,coi như cũng không tính làm không công.

Lý Tê đem hành lý gói xong xuôi liền vội vàng chạy đến nhà ga.

Lấy vé xe xong,Lý Tê ngồi trong sảnh chờ xe gọi điện cho viện trưởng,giọng cậu có chút nghẹn ngào nói cậu muốn đổi chỗ khác làm nhưng mỗi tháng vẫn sẽ gửi tiền về cho cô nhi viện.

Viện trưởng nghe được giọng cậu có vấn đề liền hỏi: "Con xảy ra chuyện gì?"

Lý Tê lau nước mắt,ổn định lại cảm xúc: "Con...Con không sao."

Cậu chỉ là sợ hãi cho nên muốn chạy trốn.Lý Tê tính cách vốn hơi khiếm khuyết,bình thường lúc nào cũng rầu rĩ,người lúc nào trông cũng u ám. Tổng tài là người đầu tiên cậu lộ ra bản tính,vốn tưởng hắn là người thực vật,mình lộ bản tính dâʍ đãиɠ trước mặt hắn cũng không sao,nhưng kì thật hắn đã sớm tỉnh.

Lý Tê không có cách nào tưởng tượng thời điểm chính mình phát nứиɠ trước mặt tổng tài,hắn sẽ nghĩ như nào về cậu,có phải sẽ thấy cậu thật hạ tiện. Tưởng tượng đến đây,Lý Tê giống như bị dội 1 chậu nước lạnh,lạnh toát từ đầu tới chân.

Bên kia Ngô Đình nhìn tiểu hộ sĩ hoảng loạn bỏ chạy đến giờ còn chưa quay lại liền đem bí thư gọi vào hỏi: "Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy nói thân thể không thoải mái,trở về nghỉ ngơi."

Ngô Đình nhíu mày 1 chút,hồi nãy chính mình cũng không cᏂị©Ꮒ mạnh,phần lớn đều là em ấy tự mình nhấp,hơn nữa mới làm có 1 giờ làm sao liền mệt.

Ngô Đình kêu bí thư đi thăm hỏi Lý Tê 1 chút,đừng để cậu bị bệnh. Bí thư mang theo bác sĩ đi qua kí túc xá Lý Tê,kết quả phát hiện nơi này trống trơn từ lâu. Bí thư vội vã chạy về báo cáo cho Ngô Đình: "Không tốt rồi Ngô tổng, cậu hộ sĩ đi mất rồi."

Ngô Đình nghe cong tin này sắc mặt liền âm trầm: "Tìm cậu ta về ngay cho tôi."

Ngô Đình kì thật sớm biết Lý Tê sẽ bị doạ chạy,vậy nên hắn vẫn giả vờ hôn mê,không ngờ nhanh như vậy đã bị Lý Tê phát hiện. Hắn còn định giả vờ thêm 10 ngày nửa tháng nữa,thế nhưng kĩ thuật diễn của hắn quá kém,bí thư cũng diễn kém y như hắn.

Lý Tê sớm phát hiện vấn đề nhưng cậu không hướng về tình huống kia suy nghĩ sâu,tiếp tục giả vờ không hiểu cùng tổng tài diễn kịch. Thế nhưng hôm nay Ngô Đình vô thức mà làm động tác bị Lý Tê chú ý,vì vậy cậu không có biện pháp tiếp tục lừa mình nữa.
Lúc này Lý Tê đã cầm vé tàu,bước lên tàu,cậu cũng không biết sẽ đi đâu,nhưng trước tiên đi khỏi nơi này đã.

Lý Tê hiện tại cũng không dám nghĩ đến mặt tổng tài,chỉ nghĩ đến thôi tim cũng đau rồi,cậu cũng không nỡ đi,cũng luyến tiếc Ngô Đình.

Thế nhưng tính cách lảng tránh làm cậu không có biện pháp đối mặt tổng tài,hơn nữa cậu cũng chỉ là dân đen,cùng với tầng lớp cao như tổng tài vốn dĩ cũng sẽ không có gì liên quan với nhau. Chờ thêm vài ngày nữa vị tổng tài kia cũng sẽ quên cậu,thuê 1 hộ sĩ xinh đẹp khác.

Lý Tê không có hi vọng sẽ được sự ưu ái của tổng tài,mà nếu tổng tài thật sự ưu ái cậu thì cậu cũng không dám nhận.

Tàu bắt đầu chạy,Lý Tê ngồi dựa cửa sổ tàu hoả,an tĩnh ngắm nhìn cảnh vật chạy qua.

Ngô Đình thông qua theo dõi nắm được hướng đi của tiểu hộ sĩ,hắn liền lập tức tới trước điểm xuống tàu 1 bước. Chờ đến khi Lý Tê xuống tàu thì hắn đã sớm chờ Lý Tê ngoài cổng ga. Vừa ra ga liền thấy Ngô Đình dẫn theo 1 đám vệ sĩ khí thế hùng hổ đứng chỗ kia,Lý Tê theo bản năng muốn trốn,vậy nhưng vệ sĩ ngay lập tức phát hiện ra tóm gọn đem tới trước mặt tổng tài.
Lý Tê lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Đình mở mắt, thời điểm hắn nằm trên giường bệnh nhắm mắt chỉ giống như 1 người đàn ông trung niên,nhưng hiện tại thay đồ bệnh nhân bằng vest đứng trước mặt cậu,trên người khí thế liền trở nên sắc bén,không giận tự uy làm người sợ hãi.

Lý Tê chân mềm lập tức quỳ xuống đất,cậu không biết kế tiếp sẽ bị tổng tài xử lí như nào,nhưng cậu biết kết quả nhất định sẽ không được tốt đẹp. Ngô Đình cong lưng đem Lý Tê từ dưới mặt đất bế lên,gấp không chịu được mà đem cậu vào xe cᏂị©Ꮒ 1 phát.

Xe Ngô Đình dừng ở ven đường, là 1 chiếc Lincoln dài (SONG TÍNH) HỘ SĨ NHIỀU NƯỚC CÙNG TỔNG TÀI NGƯỜI THỰC VẬT (21+) - Chương 14: tiểu hộ sĩ phát hiện chân tướng bị đại lão bắt về cᏂị©Ꮒ trên xe(Chắc là xe như này)
Vệ sĩ đem cửa xe mở ra,Ngô Đình ôm Lý Tê chui vào xe. Không gian bên trong xe rất rộng,Lý Tê bỗng phản ứng lại bắt đầu giãy dụa,từ trong lòng ngực của Ngô Đình thoát ra,bò ra góc đuôi xe cuộn mình khóc lóc: "Thật xin lỗi....Tôi sai rồi...Tôi không cố ý...Ngài tha thứ cho tôi..."

"Em hại ©ôи ŧɧịt̠ ta càng ngày càng cứng,em bảo ta làm sao tha cho em" Ngô Đình ngay lập tức áp sát Lý Tê,đem tay luồn vào quần cậu,trực tiếp xé rách quần xuống.

Lý Tê khủng hoảng lấy tay chống giữ mình và Ngô Đình,cố gắng tạo ra khoảng cách: "Không cần..."

Nhìn tiểu mỹ nhân khóc đỏ cả mặt càng khiến thú tính của hắn bộc phát,hắn cưỡng ép đem chân Lý Tê tách ra,lại đem ©ôи ŧɧịt̠ sớm cứng lên của hắn cách 1 lớp quần chọc vào háng cậu 2 phát: "Côи ŧɧịt̠ ta đã cứng như vậy rồi,em nói làm sao bây giờ?"
Lý Tê đem đầu quay sang 1 bên,tay để trên ngực Ngô Đình miệng vẫn lặp lại câu kia: " Không cần."

Ngô Đình dùng bàn tay thô ráp bao trùm l*и múp dùng sức mà xoa: "Giờ mới ngại? Lúc trước ở trước mặt ta phát nứиɠ sao không thấy em ngại? Ngoan,không cần sợ, ta sẽ yêu thương em,chỉ cần em ngoan,muốn gì ta cũng cho."

Lời này của Ngô Đình làm Lý Tê nghe rất quen,hình như cậu từng nghe không chỉ 1 lần. Lý Tê bản thân vốn dĩ không hề bài xích Ngô Đình,nhưng cậu rất nhát gan,lại không muốn chọc đến vị tổng tài này,cậu chỉ muốn tìm 1 công việc đơn giản,tiết kiệm tiền gửi viện trưởng,cậu thật sự không có tmyeeu cầu gì cao sang.

Lý Tê khóc lóc cầu xin: "Xin ngài buông tha tôi...Xin ngài...."

"Vì sao cự tuyệt ta,rõ ràng l*и em đều ướt rồi" Ngô Đình nâng lên bàn tay đẫm nước cho Lý Tê xem. Lý Tê đem mặt quay sang một bên: "Đừng đυ.ng vào tôi...xin ngài..."
Nghe được Lý Tê nói vậy,sắc mặt Ngô Đình liền trở nên khó coi: "Đυ.ng cũng đυ.ng vài lần rồi cần gì tỏ ra làm trinh nữ,không biết bao nhiêu đàn bà đàn ông muốn bị ta chơi nhưng đều bị ta từ chối, em là người đầu tiên ta cᏂị©Ꮒ,em nên cảm thấy may mắn chứ không phải là cự tuyệt ta."

Nếu Lý Tê là kẻ tham tiền chắc chắn sẽ không cự tuyệt tổng tài,thế nhưng cậu không tham tiền,tiền bạc đối cậu mà nói không hề có sức hấp dẫn.

Có điều Ngô Đình lời kế tiếp làm cậu dần từ bỏ chống cự.

"Nghe nói em vẫn luôn chu cấp cho 1 nhà cô nhi viện,ta tính sẽ mua cô nhi viện đó,đến lúc đó nó như thế nào còn dựa vào việc em ngoan hay không."

Lý Tê không muốn đem cảng tránh gió cuối cùng của mình đánh mất,cậu đành thoả hiệp.

Thấy Lý Tê ngoan ngoãn,Ngô Đình cười một chút nói: "Đem hai chân tách ra."
Lý Tê nghe lời tách chân ra,lúc trước Lý Tê thường xuyên ở trước mặt Ngô Đình lộ l*и,loại động tác này cậu vốn đã quen. Thế nhưng giờ đây Ngô Đình là người tỉnh,chằm chằm nhìn cậu lộ ra l*и nhỏ,cảm giác liền không giống nhau.

Lý Tê có chút khẩn trương,hai chân vô ý thức mà run run.Ngô Đình cúi đầu,ở trước l*и da^ʍ nước nôi tràn trề mà liếʍ 1 ngụm,hương vị l*и da^ʍ bnayf vẫn như cũ ngọt thanh,đối hắn có trí mạng hấp dẫn.

Lý Tê tuy rằng sợ hãi nhưng sau khi l*и múp bị liếʍ thì sướиɠ vẫn cứ sướиɠ: " Ah~Ưm~~Không cần...Không...Ha..."

Ngô Đình nâng mí mắt nhìn về phoá Lý Tê hỏi: "Thật sự không cần sao?"

Lý Tê do dự 1 chút,cuối cùng im lặng.

Ngô Đình thu lại lưỡi,tỏ vẻ nhất định phải biết đáp án: "Muốn hay không muốn,nói cho rõ ràng."

Ngô Đình vừa thu lại lưỡi,Lý Tê liền cảm giác ngã từ đám mây xuống.Lý Tê muốn Ngô Đình tiếp tục liếʍ chính mình,cuối cùng vẫn nói: "Muốn...Muốn nữa...Ah...Liếʍ tiếp.."
"Vậy tự mình ngồi lên." Nói xong Ngô Đình liền nằm xuống chỗ ngồi bên cạnh,hắn càng thích nhìn Lý Tê chủ động. Nhìn Ngô Đình nằm xuống,Lý Tê lắc lư mông bò qua,sau đó cực kì thuần thục đem l*и đè lên môi tổng tài.

Tư thế này cậu làm không biết bao lần rồi,nhưng hiện tại làm cậu đặc biệt thẹn thùng,mặt đều trở nên hồng rực.