BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

6 • Chuyến xe bất ổn

Đó là một buổi sáng thứ tư hết sức bình thường như mọi ngày, tôi vẫn hành động theo bản năng của mình, nghễnh ngãng với tất cả những gì phát ra từ miệng giáo viên, chăm chú đọc quyển sách mới mua. Tôi đã không để ý thầy Shota đang thao thao bất tuyệt cái gì trên bục giảng. 

Cả lớp đột nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn, quấy rầy thời gian văn học yên bình của tôi, buộc tôi nổi hứng tò mò ngẩng đầu khỏi quyển sách, quay sang chọc chọc bắp thịt của Rikido hóng hớt. Từ sau sự cố ở nhà ăn, bọn tôi đã trở nên thân thiết hơn một chút.

- Có chuyện gì thế Rikido?

- À thì... Hôm nay chúng ta sẽ được học cách giải cứu người dân!

Éo quan tâm cho lắm.

Nhưng tôi vẫn cười cười ra vẻ hoa hậu thân thiện.

- Thế à.

Sau đó là thời gian nghỉ trưa vui vẻ. Tôi ịn má lên lớp kính sáng bóng bên ngoài nhà ăn, đôi mắt buồn rầu thèm thuồng nhìn các học sinh đang thỏa thuê thưởng thức tay nghề số 1 của Lunch Rush, sau đó nhìn xuống đồ vật trong tay mình. Một cốc mì hộp, một cái xúc xích, một cái thạch đào. Không phải là tôi chê bữa trưa của tôi không ngon, nhưng cứt hạng ba dĩ nhiên làm sao mà so được với socola hạng nhất.

"Alo? Nuynge-san? Cậu đang ở đâu vậy? Tớ không thấy cậu ở nhà ăn."

- Tớ đang ở sân thể dục.

"Cậu không đi ăn trưa à? Lạ nhỉ?"

- Thì đang ăn trưa ở sân thể dục đây.

" ... Tớ ra đó với cậu nhé?"

- Thôi đừng. Cậu dám mang mùi đồ ăn của Lunch Rush đến gần tớ, tớ sẽ đánh cậu.

"Đ- Được rồi. Vậy chúc cậu ăn trưa vui vẻ."

Izuku cúp máy, tôi thở dài, hứng thú ăn uống bay biến hết sạch.

Tôi không phải người quá nghiêm túc hay quá kiên định với quyết định của mình. Nếu tôi nói tôi không mua cái thạch đào này, thì chỉ 5 giây sau tôi sẽ bị sự căng mọng ngọt ngào của nó làm lung lay ý chí và rước nó về ngay. Nhưng vấn đề liên quan đến nỗi sợ sâu thẳm trong tôi thì khác. Cũng giống như khi bạn chạm vào dây điện bị hở mạch và bị giật, sau đó dù có quấn băng dính cách điện vào sợi dây và bạn không thể bị giật được nữa, thì ấn tượng thị giác và trải nghiệm quá khứ vẫn sẽ khiến bạn nao núng và sợ hãi trong vô thức. Tôi chính là như vậy. Bóng ma tâm lí quá lớn khiến tôi không thể chung sống bình thường với bất cứ thứ gì động chạm vào vết thương của tôi.

Tôi ngồi trên băng ghế gần sân thể dục, nhìn từng tốp học sinh đi qua đi lại nói cười liến thoắng, không khỏi cảm thán lũ lợn này đúng là được ăn no rửng mỡ, cuộc sống học đường chắc chắn rất hạnh phúc nên mới có thể trưng ra những bản mặt vô tri như vậy. Tôi nguyền rủa cho tất cả vận xui sẽ ám lên người bọn họ và khiến bọn họ sống dở chết dở-

- A Nuynge!

Một giọng nữ lảnh lót từ đằng sau áp sát tôi, tôi ngơ ngác quay đầu lại, đối diện với bộ ngực căng tròn hẵng còn nảy nảy của Ashido Mina. Cô bạn đang mặc bộ trang phục anh hùng của mình, một bộ áo liền quần họa tiết đốm sếch xi và một cái áo ngắn khoác bên ngoài, không biết để che cái gì, tác dụng giữ nhiệt không, tác dụng làm đẹp...

Bọn tôi chưa thực sự nói chuyện riêng với nhau lần nào nên tôi khá ngạc nhiên vì cái giao diện người sống chớ gần của tôi cũng không làm cho cô bạn hướng ngoại này e dè. Mina nở nụ cười rực rỡ chói chang như nắng tháng 8, đôi mắt đen láy híp lại thành một đường chỉ mảnh, thân thiện chào hỏi tôi.

- Izuku bảo cậu đang ở sân thể dục nên tớ đặc biệt vòng qua rủ cậu đi cùng nè.

- ... Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy?

Mặc dù cô bạn rất dễ thương nhưng cũng không khỏi làm tôi dấy lên nghi vấn. Tôi cảnh giác nhìn Mina, bánh có nhân không tự nhiên từ trên trời rơi xuống, người lạ không tự nhiên xun xoe tiếp cận bạn mà không mang mục đích cá nhân gì.

Mina khẽ chạm ngón trỏ vào má, ra chiều suy tư. Cô bạn nhăn mày, có vẻ việc vắt óc suy nghĩ đối với cô bạn là quá sức. Mina bỏ cuộc, thở hắt ra một hơi, cười xòa.

- Được rồi, tớ sẽ thú nhận. Nghe nó hơi tùy tiện và đáng ngờ, nhưng tớ thực sự nghĩ cậu rất xinh, nên tớ muốn làm thân với cậu...

Mina ngượng ngùng gãi má. Tôi đảo mắt quanh khuôn mặt và vòng 1 của cô bạn, gò má cũng bất chợt nóng lên. Tôi biết tôi đẹp nhưng bình thường sẽ chả có ai đột nhiên nói ra cái điều xấu hổ như vậy cả, nên lời nói thẳng thắn của Mina đã khiến trái tim tôi rung động chút đỉnh.
... Người vừa tốt nết vừa tốt người như này xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc.

Mina kéo tay tôi và dẫn tôi đi ngược lại với hướng lên lớp. Tôi không nhịn nổi tò mò hỏi.

- Chúng ta đi đâu thế?

- À, cậu lại không nghe thầy Aizawa nói đúng không?

Mina cười khúc khích.

- Chúng ta sẽ được thực tập giải cứu ở một tòa nhà bên ngoài trường học, là một chuyến đi kết hợp giữa chơi và học đó!

Tôi không thể hưởng ứng nổi với niềm vui của Mina, tay chân bủn rủn mất hết sức lực, đôi mắt nhắm chặt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Một cái xe buýt trường học đang đậu sẵn ở cổng, xung quanh là các bạn học lớp 1-A vui vẻ huyên náo hối thúc nhau lên xe buýt. 

Mặt tôi lập tức tái như đít nhái.