GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 1

"Chết tiệt"

"Tính sao đây ?"

"Ngày mai tao đưa"

"Đứng lại !"

"Ngài Nora"

"Định ăn quỵt nữa đấy à ?"

"Tôi...tôi...các người chơi gian lận nên tôi mới thua"

"Haha nực cười thật đó"

Hắn nhàn nhạt uống ly whisky trên tay.

"Nhanh !!"

Vừa dứt một chữ lập tức đám người áo đen được xem như là vệ sĩ ở Devil King này đi đến giam ông ta không đường thoát.

"Này thả ra !!"

"Trả tiền rồi thả"

"Tôi không có"

"Không có mà cũng đến đây để chơi ?"

Hắn cười khinh người đàn ông già trước mắt.

"Đây là Devil King chứ không phải chỗ lũ khốn nạn ở đâu mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi ?"

"Tôi bảo rồi tôi không có. Mau thả tôi ra"

"Không có...thì mình lấy cơ thể ?"

"Kh-không !! Thả tao ra thằng khốn"

Vừa phát ngôn xong lập tức bị tát đau điếng. Không phải hắn, không phải thuộc hạ thân cận. Vậy là ai ?

Là tên vệ sĩ.

"Sao ? Quyết định đi chứ ?"

"Cho...cho tôi gọi một cuộc điện thoại"

"Được"

Tên thuộc hạ thân cận đưa cho ông ta.

"Alo ?"

"Mày mau đến Devil King, có bao nhiêu đem bao nhiêu MAU !!"

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì đã bị giật điện thoại cụp máy.

"Sao rồi ?"

"Đợi một tí, sẽ có người đến trả tiền cho các người"

Hắn gật đầu tiếp tục uống whisky.

Đợi khoảng 30 phút cũng là lúc chiếc ly whisky của hắn cạn sạch. Có một người con trai bước thẳng về phía họ.

"Ba ?"

"Mày mau đưa tiền cho họ để tao được thoát"

"Ba thiếu bao nhiêu ?"

"Nợ từ 3 tháng trước đến bây giờ thì tính khoảng...500 triệu"

"5-500 triệu ??"

"Phải"

"Ba, tiền đâu mà trả chứ ?"

"Thằng con khốn nạn, mày phải đi kím đủ tiền để trả nợ cho tao"

"Tìm đâu ra hả ba ? Con đi làm chỉ đủ sống cho cả 2 thôi"

Ông ta tức giận vùng vẫy thoát khỏi đám vệ sĩ chạy lại tát thẳng vào bên má của em, em loạng choạng ngã xuống đất ôm má đỏ.

"Bắt lại !!"

"Thả tao ra. Tụi bây đều là lũ khốn"

"Đưa ông ta vào trong rồi lui hết đi"

"Dạ ngài Nora"

Tất cả đồng loạt cúi đầu chào hắn rồi đưa ông ta vào trong phòng giam.

"Hức.."

Hắn nhẹ nhàng đi lại và ôm(?) lấy em vào lòng vỗ về. Em cũng thuận tay ôm lấy hắn mà khóc nấc.

Mọi người xung quanh há hốc mồm vì sự cư xử của hắn.

"Tại sao...tại sao ?"

"Ngoan nín nào.."

Hắn vừa nói vừa vỗ lưng dỗ em như trẻ con.

"Đừng khóc nữa mà.."

Dỗ em một lúc thì em cũng ngủ gật trên vai hắn, má mềm thì tì trên vai. Hắn nghe hơi thở đều đều vang bên tai mình liền bế em lên đưa về.

...

"Mau thả tao ra lũ khốn"

"Ồn ào quá !"

"Con trai tao đâu ? Mày làm gì nó rồi hả ?"

"Ông cũng còn tình cha con đấy sao ? Lúc nãy ông đã tát em ấy, bộ không nhớ rõ ?"

"Thì sao chứ ?"

"Chết tiệt"

Hắn tức giận nắm tóc ông ta giật ngược ra sau khiến ông ta đau đớn mà la lớn.

"Th-thằng khốn khϊếp. Buông ra !!"

"Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ xoá sạch nợ cho ông"

Ông ta nghe tới đây liền mừng rỡ, nở hẳn một nụ cười trên môi.

"Nhưng với một điều kiện ! Giao em ấy cho tôi và cắt đứt tình cha con"

"Được được. Tao cũng không muốn nuôi thằng con bất hiếu đó ha..haha"

"CÂM MIỆNG !! ĐỪNG XÚC PHẠM EM ẤY TRƯỚC MẶT TÔI !!!"

Hắn tức giận ra lệnh cho những vệ sĩ áo đen đánh ông ta.

Tới khi ông ta không còn sức chống cự thì mới dừng.

"Đây là số tiền công ông đã nuôi em ấy. Coi như không ai nợ ai !"
Quăng cho ông ta một cóp tiền rồi đút tay vào túi sải chân bước đi.

Dinh thự G.

"Cậu chủ"

"Lui"

Đi được vài bước thì dừng chân.

"Đem một ly sữa nóng lên phòng tôi"

Cạch.

Vào trong vẫn thấy một thân ảnh nhỏ ôm chăn cùng đôi mắt nhắm nghiền ngủ say. Hắn nhẹ chân khẽ bước tới đưa tay vén những tóc mai con đang vướng víu trên gương mặt mỹ miều kia.

Căn phòng với tone chủ đạo là màu đen bí ẩn kia, dù đồ nội thất đều là đen nhưng chỉ toàn là đồ đắc tiền. Ánh sáng của nắng chiều tà chen chúc nhau lọt vào đó nhưng may thay lại lọt vào gương mặt của kẻ con đang say giấc nồng khiến gương mặt đã mỹ miều lại càng phát sáng hơn nữa. Trông như một vị tiên được giáng xuống trần giang.

"Em thật đẹp"

Đặt một nụ hôn nhỏ vào trán rồi quay lưng thẳng tiến đến phòng tắm.
Trong lúc hắn đang thay đồ thì có tiếng gõ cửa. Trong phòng không một ai trả lời thì quá là quen thuộc rồi, quản gia trực tiếp đẩy cửa vào và để ly sữa trên bàn.

Không may vì tiếng động của cửa làm em tỉnh giấc.

"Ô-ông là ai ?"

"Đây...đây là đâu ?"

Cùng lúc hắn cũng đã xong và bước ra. Thấy em đã tỉnh nhưng lại luống cuống nói ấm a ấm úng thở khó khăn liền thấy quản gia đang đứng đó.

"Biến đi !!"

Hắn la lên đuổi quản gia ra ngoài. Nhanh chân đi về phía em đang ngồi ở giữa giường mà ôm em vào trấn an.

"Không sao không sao"

"C-còn anh ? Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây chứ hức.."

"Ba em, bán em cho tôi để trả nợ"

"GÌ CHỨ ??"

Em nghe xong liền chết trân.

Ba em ? Ba em á ?

Hức..

Hức..

Hức..

Aaaaa

Ngất xỉu.