GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 6

Nắng sáng nhè nhẹ chiếu vào ô cửa sổ. Có hai thân ảnh ôm nhau thật chặt ngủ trên giường.

"Ưm~"

Người nhỏ động đậy rồi mở mắt. Vừa chỉ động một chút thôi đã bị hạ thân truyền lên cơn đau nhói làm em nhăn mặt nấc vài cái.

"Hức"

"Ơ ?"

Hắn nghe tiếng em nấc lên liền tỉnh giấc hẳn luôn.

"Bảo bối đừng khóc"

Vội ôm em nhỏ vào lòng nhưng không may động hơi mạnh khiến em hét lên.

"Tôi-tôi xin lỗi. Em có sao không ? Tôi xin lỗi em"

"Tên chết bầm nhà anh hức...đau.."

"Tôi xin lỗi"

Hắn gục mặt vào vai em mà nói lời xin lỗi chân thành.

"Rút nó ra"

"Hả ?"

Ờ há, giờ hắn mới nhớ, vẫn đang còn bên trong em.

Hắn bế em trên tay đưa vào nhà vệ sinh.

Chuyện gì đến cũng đến. Tất nhiên là đi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi chứ còn gì vào đây nữa !!

Xong xuôi hết cả rồi thì mới bế em ngồi trên giường.

Vì còn đau nên phải để em nhỏ ngồi trên đệm mềm, nếu mà để ngồi trên mặt phẳng cứng thì coi như hắn không có sự tinh tế.

"Ngồi đây một chút, tôi xuống bảo quản gia đem đồ ăn cho em"

Em nhỏ gật gật rồi buông tay đang nắm hắn ra.

"Quản gia !"

"Vâng, cậu chủ gọi tôi"

"Đem đồ ăn lên phòng tôi"

"Vâng cậu chủ"

Hắn xoay người lên phòng lại với em.

Cạch.

Vừa mở cửa bước vào đã phải ngớ người và bật cười thành tiếng vì kẻ con nhỏ nhắn kia đang ngủ gật trên giường.

Thấy em sắp ngã liền chạy nhanh ôm vào lòng. Em cảm nhận hơi ấm quen thuộc liền ôm lại rồi rút sát vào người hắn.

"Hưm~"

Bây giờ hắn mới biết được, sau khi làʍ t̠ìиɦ kẻ con nhỏ nhắn này của hắn rất là nũng. Còn ngủ gật là do em theo thói quen dậy sớm của mình.

"Xinh đẹp nhỏ~"

Bế em ngồi ngay ngắn trên đùi ôm vào lòng mà ấp ủ, toả cái ấm giúp em ngủ ngon hơn.

"Tôi yêu em"

Hôn lên trán một nốt thật lâu. Vừa xong nụ hôn thì có tiếng gõ cửa.

Và không may nó làm em thức giấc.

"Ưm~"

"Mang vào"

Nghe có tiếng người mở cửa bước vào phòng lập tức rút vào người hắn sâu hơn và úp mặt vào ngực hắn, như che đi sự ngại ngùng.

"Cậu chủ và cậu chủ nhỏ ăn ngon ạ"

Quản gia cúi đầu rồi cũng ra ngoài. Hắn nãy giờ vẫn im lặng nhưng mắt thì luôn quan sát từng hành động của em.

Kẻ con nhỏ nhắn của hắn đúng là nhạy cảm. Sợ người lạ đến run người luôn cơ..

"Ngoan không sợ. Có tôi"

"Dậy nào. Ăn rồi ngủ tiếp nhé"

"Tôi..ăn không nổi nữa..muốn ngủ"

Hắn không nói gì, cư nhiên múc đồ ăn đưa lên miệng thổi rồi thử đồ ăn.

"Mau há miệng"

Cứ tưởng hắn vô tâm nhưng không ngờ hắn quan tâm hơn em tưởng.

Em ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút.

"Anh..không ăn sao ?"

"Bụng nhỏ của xinh đẹp no trước đã"

Em không chịu, rời khỏi lòng hắn, cầm muỗng lên múc đồ ăn rồi thổi đưa trước miệng hắn.

"Anh há miệng ra đi"

Hắn nghe lời há miệng ăn muỗng em đút. Trời ơi, có phải do em đút nên đồ ăn mới ngon đến tận xương tủy không ?!!

"Ngon không ?"

"Em đút nên ngon lạ thường"

Em nở nụ cười ngại ngùng nhìn hắn. Hắn đưa tay véo mũi véo má mềm của em.

"Xinh đẹp, em nên ăn no trước đã. Tôi sẽ ăn sau"

"Không chịu !"

Em phồng má khoanh tay trước ngực lắc đầu. Hắn bây giờ đã thật sự bật cười thành tiếng.

"Anh cười gì á ?"

"Không có haha.."

"Anh..đáng ghét. Bo xì anh luôn"
Em nhỏ hậm hực đứng lên đi lại phía giường mà tròn chăn. Hắn cười cũng ngưng đi lại dỗ em.

"Xinh đẹp nhỏ, tôi xin lỗi mà"

"Hừm !!"

"Vì em đáng yêu quá thể nên tôi mới cười thôi"

"..."

"Xinh đẹp à~"

"..."

Không nghe thấy xinh đẹp trả lời, đưa tay kéo chăn xuống nhưng bị em rịch lại.

À, thì ra vẫn chưa có ngủ gật 😃

"Mở chăn, sẽ khó thở đấy"

"Vẫn thở được mà"

"Thôi mà, nào, ngoan, tôi xin lỗi. Vì em đáng yêu mà xinh đẹp ơi~"

"Bo xì rồi, anh ra chỗ khác mà chơi"

"Em đuổi là tôi đi thật đó nhé. Tôi đi kím người khác đó nhé"

Nghe tới đây em giật tung chăn ngồi phắt dậy hét lên.

"KHÔNG CHO !!"

Nghe được tiếng của em liền dừng chân xoay người lại.

"Au đừng khóc mà. Tôi không đi, tôi chỉ có mình em thôi. Xin lỗi xinh đẹp mà.."
Em vì bị câu nói đùa của hắn đã kích nên bất giác run người lo sợ, nước mắt cũng rưng rưng chỉ chờ cái chớp mắt là rơi xuống đôi gò má.

"Xinh đẹp, tôi chỉ đùa"

"Đồ đáng ghét hức.."

"Nào tôi đùa thôi. Tôi yêu em"

Ôm em vào lòng mà vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Không khóc nữa nhé. Qua ăn thôi, đồ ăn nguội mất rồi"

Em để yên cho hắn bế em qua sofa rồi được ngồi trên đùi hắn như lúc nãy. Được hắn yêu chìu đúc thức ăn.

Ăn cũng no căng cái bụng rồi mà vẫn không chịu buông hắn ra. Đúng là làm nũng quá trời mà.

"Còn muốn ngủ chứ ?"

"Hưʍ..ngủ rồi anh đi mất thì sao ?"

"Sẽ không, ngoan.."

"Tôi muốn ngủ, dỗ tôi"

"Được, dỗ em ngủ"