GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 7

Cốc cốc.

"Nói !"

"Dạ thưa chủ tịch, có chủ tịch bên PY muốn gặp chủ tịch"

"Vào đi"

Hắn đứng lên bế em ngồi trên ghế chủ tịch của hắn. Hắn quỳ một chân xuống với lấy vest ngoài đắp lên cho em, thì thầm nhỏ bên tai em.

"Nằm đây một lát. Tôi sẽ quay lại ôm em ngay"

Em trong tiềm thức "hưm" lên một tiếng như câu trả lời, hắn hôn lấy má mềm để đáp trả rồi mới đứng lên quay về phía người đang đứng chờ ngay cửa.

Không phải là một người đàn ông mà là phụ nữ chỉ tầm ngoài 20 !

"Mời ngồi"

"Người đó..là ai vậy ?"

"Vợ tôi"

"Anh..anh.."

"Tới đây làm gì ?"

"Ba em bảo đưa hợp đồng này cho anh"

"Đem về đi. Tôi không hợp tác"

"Sao anh...đối xử lạnh nhạt như vậy ?"

"Vì tôi không thích cô ! Biến cho khuất mắt tôi !"

"Anh..ơi.."

Nghe tiếng em nhỏ gọi hắn liền bỏ rơi cô ta mà chạy lại bế em lên ôm vào lòng.

"Ơi~ Tôi đây"

Cô ta đứng hình, là hắn sao ? Hắn vừa lớn tiếng với cô nhưng với người con trai đó thì lại dịu dàng nhẹ nhàng đến vậy ?

"Anh bỏ đi đâu vậy ?"

"Tôi đang có đối tác đến gặp. Sợ phiền giấc ngủ của em"

"Hưʍ.."

Mắt em lờ mờ bên nhắm bên mở nhìn người đứng nơi phương xa bên kia. Do cô ta mặc váy bó sát người mà còn là màu rất nổi nữa nên nhìn ra ngay.

Thấy thoáng là phụ nữ em lập tức rút vào người hắn và ôm hắn chặt hơn. Hắn phì cười, em là đang giữ của và ghen với cái con kì đà màu mè hoa lá hẹ đó sao ?

Đáng yêu quá~

"Muốn ngủ nữa..dỗ dỗ a~"

Em dụi đầu vào cổ hắn mà lên tiếng nũng cực kì. Hắn theo kịch bản của em mà lấn tới.

"Được, dỗ vợ ngủ"

Hắn nhấn mạnh từ vợ khiến cô ta hậm hực mở cửa Rầm ra ngoài.

"Chỉ mới có một chút đã muốn nɠɵạı ŧìиɧ ?"

Em nhỏ rời khỏi lòng hắn, nhìn đối mắt với hắn nói giọng nghiêm túc.

Hắn cũng rén rén rùi đoá..

"Không có mà. Tự cô ta tìm đến"

"Nếu tôi không tin ?"

"Huhu em phải tin tôi chứ. Tôi yêu em, chỉ có mình em là thật !"

"Nếu anh mà có người ngoài là chít với tôi !!"

"Vâng vâng vợ yêu~"

Từ 'vợ yêu' nghe ngọt xớt vậy ta.

Trồng giá bấy lâu bây giờ bị úng trước mặt người đẹp thế sao ngài Nora ? Đúng là quân tử bại trận, bại trận mà haiss..

"Em đã yêu tôi rồi đó sao ?"

"Không biết"

"Chỉ là..không cho anh có người khác, không được gần ai ngoài tôi, mỗi sáng muốn thấy anh, muốn anh bế anh ôm, muốn làm nũng với anh mãi cơ a~"

Nói tới đây em ngại ngùng dụi đầu nhỏ vào cổ hắn. Chời ơi sinh vật gì mà đáng yêu quáaa ><

"Xinh đẹp, em thật đáng yêu~"

"M-mặc tôi..anh-anh làm việc tiếp đi.."

--

"Xinh đẹp nhỏ, em muốn ăn gì ?"

"Ăn mì gói !"

"Hả ??"

Ấy chết, em nhầm !

Suốt cả quãng đường đi em ngại đến nổi úp mặt vào tay, chẳng dám nhúc nhích cứ ngồi im vậy luôn. Còn hắn thì chạy xe về dinh G.

Về đến, em mở cửa chạy vào trong dinh rồi chạy lên phòng không thèm đóng cửa, nhảy bổ lên giường núp dưới tấm chăn ấm.

Hắn phì cười rồi cũng vào trong.

"Quản gia"

"Cậu chủ gọi tôi"

"Không được để bất kì ai vào bếp"

Hắn nói rồi đi thẳng vào đó.

Hử ? Nay hắn muốn nấu ăn á ? Chuyện lạ có thiệt à nha...

Sau 20 phút xà quần thì cũng xong. Hắn vọng lên:

"Xinh đẹp nhỏ, mau xuống ăn tối"
"Dạ, em xuống"

Em nhỏ ngoan lắm nha. Ngại thì núp nhưng cũng đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ pijama trong tủ hắn để sẵn cho em đó.

Người ta quá là đáng yêu đúng không các chị ơi :3

"Hư..là mùi mì gói"

"Sao vậy ? Chẳng phải em muốn ăn sao ?"

"Em...em chỉ lỡ lời mà quên mất a.."

Em nhỏ dụi trán mình vào vai hắn toả ra khí ngại ngùng đáng yêu. Hắn chỉ biết cười nhưng bên trong đang nhảy sambas ấy.

"Nào ngồi xuống"

Hắn để em nhỏ ngồi xuống ghế, mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Sao vậy ? Em không ăn sao ?"

"Em...anh có ăn được không ạ ? Nếu không được thì em...nấu món khác cho anh ăn nhá"

Thấy em nhỏ lúng ta lúng túng rối rít cả lên. Trời ơi, kẻ con nhỏ nhà hắn đáng yêu cực đại quá rồi a~~

"Hưʍ..ngon nhỉ ?"

Hắn cầm đũa đưa mì vào miệng mình. Ui chao, nó cũng ngon phết ấy nhở ?
Em nhỏ ngồi ngơ ngác nhìn hắn, hắn vì em tới vậy luôn sao ?

"Đừng nhìn nữa. Bụng nhỏ của xinh đẹp nhà tôi đói bụng rồi bé ơi"

"Hưm~"

--

"Đã no chưa ?"

"Dạ rồi ạ"

"Ngồi đây đợi tôi tắm một chút"

Hắn xoa đầu em quay ra vào phòng tắm. Em nhỏ nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất..

Em nhỏ sao vậy...lại có chuyện gì sao..

Tầm 10 phút thì hắn cũng bước ra. Thấy em nhỏ ngồi ngoan trên giường chẳng nhúc nhích đi đâu cả.

Uii xinh đẹp nhỏ nhà hắn ngoan quá. Hắn cảm thán.

"Xinh đẹp"

Em ngồi im re không trả lời hắn.

"Xinh đẹp ơi~"

Hắn đi lại nâng mặt em lên.

Ấy chết, em nhỏ cắn môi để không phát ra tiếng khóc.

"Xinh đẹp nhỏ, sao lại khóc ? Em đau ở đâu sao ?"

"Hic..anh vẫn xưng tôi với em"

Hắn thầm nghĩ một lúc. Trời ơi có phải là quá thể của một con người rồi không chứ..
"Anh xin lỗi xinh đẹp. Làm em tủi thân rồi"

Vòng tay gói gọn em nhỏ vào trong ấp ủ. Em nhỏ nhà hắn nhạy cảm quá à lại còn mít ướt nữa chứ.

"Hic, anh thật đáng ghét"

"Rồi, anh đáng ghét. Ngoan không khóc nữa nhé"

"Hic hưʍ.."

"Lần sau nếu có khóc thì khóc cho to để anh còn dỗ biết chưa. Không được cắn môi xinh nữa. Môi này chỉ để được yêu thương thôi"

Hắn nói xong liền hôn vào môi em, hắn kéo dài nụ hôn chứ không kéo sâu vào nó. Hắn muốn cho em biết rằng em là đặc quyền ưu tiên quan trọng nhất trong tim hắn. Là tiểu tâm can đáng yêu nhất mà hắn yêu.

"Đã hiểu hay chưa ?"

"Dạ.."

"Giờ đi ngủ thôi, trễ rồi"

"Dạ"

Ngoan quá.

"Xinh đẹp nhỏ của anh ngủ ngon"

"Hưm hưm anh cũng ngủ ngon ạ"

Baibai ná kha. Chúc mọi người ngủ ngon :3
Nói chứ...còn bên bộ cũ nữa kìa mấy bà úi:>