GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 12

Sau khi ăn xong thì Pond huýt vai hắn bảo đi đi ở đây để Joong và mình lo. Hắn gật đầu rồi lũi thũi ra hồ bơi.

_Bé con ơi.

"Dạ P'Joong ?"

_Bé đừng giận Gemini nữa nha.

"..."

"Đúng đó bé con. Em đừng giận nó nữa. Lúc nãy, nó ăn không được ngon, mặt cứ ỉu xìu à"

"Dạ...anh lớn của bé đâu rồi ạ ?"

"À, nó buồn quá nên nó ra hồ bơi mất rồi. Nhưng..."

"Như-nhưng sao ạ...?"

"Gemini...không biết bơi..."

"D-dạ..?"

_Thật đó ! Tụi anh khuyên rồi nhưng nó không nghe, nhất quyết chạy ra.

Chưa kịp nghe Joong nói hết câu thì run rẩy chạy ra hướng hồ bơi.

'Tìm cái cớ vô lý quá đi'

- Haizz nên vậy.

Cả bốn cùng nhau dọn dẹp bàn tiệc.

Bên phía hồ bơi. Em nhỏ biết nó nằm đâu vì lúc nãy đã được Phuwin chỉ rồi. Gương mặt nước mắt lả chả, miệng không ngừng nói nhỏ "Hic..anh lớn ơi.."

Chạy một lúc cũng đến nơi. Em khóc càng nhiều hơn gọi lớn tên hắn.

"Anh lớn ơi..anh đâu rồi ạ ? Ức, anh lớn ơi.."

Hắn trong lúc đợi cũng có nhảy xuống nước tắm một chút. Mãi không thấy em nhỏ tới liền đi lên thay đồ.

Lúc nghe tiếng em hớt hãi chạy ra.

"Em bé !"

Em nhỏ của hắn đang ngồi xổm ôm mặt mà khóc. Hắn gọi lớn làm em lau tới tiếng gọi đó mà ôm chầm lấy hắn.

"Hức anh lớn ơi..bé không giận không dỗi anh nữa mà..đừng có bỏ bé mà hưm ức. Bé sẽ không như vậy nữa mà, bé xin lỗi, anh lớn ơi.."

Chèn theo những câu nói là tiếng nấc nghẹn xót xa. Tay hắn loạn xạ xoa lưng, xoa tóc rồi hôn lêи đỉиɦ đầu tròn này.

"Em bé ngoan không khóc nào. Anh không bỏ bé. Anh mới là người có lỗi, bé không có đâu.."

"Hức, bé không giận anh lớn nữa đâu. Bé sợ rồi huhu..."

"Được được. Bé không giận, không giận anh nữa.."

Một lúc thì em nhỏ cũng dần nín khóc. Hắn định xem mặt em thì nghe bên tai tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng. Cười một cái rõ tươi rồi bế em theo kiểu công chúa đưa về phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy tất cả mọi người đang đứng nghe lén trước cửa.

- Ừm, tụi tao chỉ muốn xem tình hình để có gì đấm mày thôi.

"Đúng đúng"

Hắn bất lực cười lắc đầu.

"Em cảm ơn các anh"

_Ý của Pond đó.

"Vâng, em cảm ơn P'Pond nhưng mà có hơi vô lý đấy nha. Xém chút nữa em bé nhà em tổn thương nặng rồi đó"

"Là đã trả ơn dữ chưa ?"

'Thôi bớt cãi. Bé con mà thức là ra sofa ngủ hết nghen chưa !!'

Nóc nhà lên tiếng rồi thì đành nghe lời thôi. Ai phòng nào thì về với nhau.

Hắn đưa em về thì thay đồ cho em rồi hắn cũng vào phòng tắm.

Tối nay, chắc chắn hắn đã êm giấc được rồi.

Đêm đến, nhiệt độ ở phòng thì cũng vừa tầm. Có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ say. Bỗng người trong lòng cự quậy rồi he hé mở mắt.

"Ưʍ..nóng quá à.."

Em nhỏ dụi dụi mắt để nhìn rõ trong bóng đêm một chút nhưng đã bị một bàn tay nóng hổi chạm vào xoa xoa.

"Không được dụi khụ khụ"

"Anh lớn ơi... người anh n-nóng quá"

Em đưa tay mềm mại đến trán của hắn. Vừa chạm vào liền rụt tay lại vì quá nóng, như kiểu hắn đang nằm trên đóng lửa cháy phừng phừng vậy !

"Anh lớn ơi..anh bệnh..anh bệnh rồi hức"

"Ngoan không khóc nào khụ...chỉ cần uống thuốc sẽ hết ấy mà khụ khụ"

Hắn nói xong liền ho sặc sụa không ngớt. Em nhỏ lắc đầu bước xuống giường chạy ra ngoài.
"P'Phuwin ơi hức..anh lớn, anh lớn sốt cao quá huhu. Cứu anh lớn P'Phuwin ơi !!"

Em chạy đến phòng Phuwin đập cửa liên hồi làm cho JoongDunk cũng chạy ra khỏi xem tình hình.

'Bé con ngoan nhé. Để gọi bác sĩ đến'

- Bé con qua đây nào.

Em ngoan ngoãn xà vào lòng của Dunk. Dunk ôm em nhỏ trong tay, xoa xoa lưng cho em nín khóc.

Hôm nay, em nhỏ khóc nhiều lắm rồi. Mắt em xưng húp đỏ hoe !

Sau 20 phút thì bác sĩ cũng kê đơn thuốc và khám xong.

'Như nào rồi bác sĩ ?'

/Ngài ấy không sao. Chỉ do người thấm nước nên dẫn đến sốt/

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Joong và Pond tiễn bác sĩ ra ngoài. Em nhỏ thì cứ nấc nghẹn trong lòng Dunk mãi.

'Bé ngoan ơi. Gemini không sao hết rồi nên bé đừng khóc nữa nhé'

- Đúng đấy. Hôm nay bé khóc nhiều lắm rồi. Mắt bé mai sẽ xưng lên đó.

"Hức dạ"
'Ngoan. Qua phòng anh ngủ nhé ?'

"Hưm không ạ ! Fourth Fourth sẽ chăm anh lớn"

Em nhỏ lắc đầu lia lịa. Đó là hành động không đồng ý hoàn toàn và sẽ luôn là ý như vậy, không thay đổi !

'Được rồi. Để anh xuống nấu cháo rồi mang lên cho bé đút nó ăn'

"Để đó anh nấu cho. Em với Dunk về phòng ngủ đi. Cũng gần sáng rồi"

Bây giờ cũng đã là 2g sáng. Pond và Joong cũng xót cho hai em bé nhà mình nên đành ra quyết định như thế.

Nếu là người ngoài sẽ bị bỏ nhưng họ đã lớn lên cùng nhau, xem nhau như anh em ruột trong nhà.

Có thể nói, PondPhuwin và JoongDunk là phu phu từ nhỏ.