GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 14

Hôm nay vẫn như mọi ngày. 2 ngày trước hắn đã khỏi bệnh, và hôm nay hắn bắt đầu đi làm lại. Đang đứng trước mặt em để em chỉnh sửa trang phục chút xíu.

"Anh đi làm vui vẻ nhé"

"Ừm hứm"

Tay vẫn khư khư ôm lấy eo em. Em bé biết rồi nhé, là hắn không nỡ đi làm đây mà.

"Buông ra"

"Không buông đâu.."

Hắn làm nũng, dụi đầu vào hổm cổ em bé hít hà mùi hương trên đó. Quả thật, em bé này thơm cực kì luôn, nhất là cổ ấy, chỉ cần hít một phát là muốn ôm hoài chẳng buông luôn.

"Nhột em haha..trễ..trễ giờ rồi kìa hahahahaa.."

Hắn trêu chọc, hít rồi phà hơi vào làm em nhột mà uốn éo người vùng vẫy khỏi vòng tay đó. Nhưng mà, nó bất thành mất rồi.

"Hôn tôi đi~"

Em bé ngoan ngoãn hôn cái chóc vào môi hắn. Hắn vẫn chưa chịu, làm nũng tiếp tục.

"Thật không nỡ xa em.."

"Ay go~ Đến chiều lại về mà"

"Muốn em đi theo lắm nhưng mà sợ không quan tâm được nên mới để ở nhà"

"Hôm nay em muốn ở nhà. Dù anh có đem em theo em cũng không đi đâu"

Hẳn ỉu xìu nhìn em. Em cười khà khà vì điệu bộ trẻ con này của hắn.

"Được rồi, đừng có như ông cụ non nữa! Em ở nhà đợi anh về"

"Được. Hôn một chút"

Em gật gật tự ý để hắn mυ"ŧ môi mình. Mới sáng sớm đã ân ái như vậy rồi sau này về chính thức hợp pháp thì sao nữa nhỉ?

Hôn xong cả hai ai cũng điều chỉnh nhịp thở. Lấy lại được rồi thì hắn đi làm còn em ra đưa hắn rồi cũng đi vào trong bật tivi ngồi xem hoạt hình.

Tầm đến trưa. Quản gia gọi em vào ăn.

"Cậu nhỏ, cậu chủ dặn lát nữa đem phần ăn này lên công ty cho cậu"

"Vâng ạ"

Em nghe thấy vậy liền cười cười nhìn phần ăn đang đợi em đưa tới nơi kia. Đúng thật là mưu đồ mà.

Em bé ăn xong cũng lật đật lên phòng thay đồ để đi đến công ty hắn.

"Bác tài xế đang đợi cậu nhỏ ạ"

"Vâng ạ"

Em gật đầu chào quản gia rồi lên xe.

Suốt quãng đường, em háo hức lắm. Tuy em cười hắn thế thôi chứ em cũng nhớ lắm rồi, nhớ mùi í. Gần nhau nên quen rồi!

"Đã đến rồi thưa cậu nhỏ"

"Vâng"

Em xuống xe. Công ty hắn lớn thật, cao ngất ngưởng luôn. Em hí ha hí hửng nhảy chân sáo đi vào trong.

Thấy em vào, chị lễ tân cung kính gập người chào em lên tiếng.

"Chào em. Em đến tìm ai sao?"

"Dạ em tìm.."

Chưa kịp nói vế tiếp theo liền bị ai đó chặn lại.

"Được rồi!"

Giọng hắn đấy. Hắn đi tới nắm lấy tay em kéo đi. Mọi người nhìn thấy, mắt chữ O mồm chữ A.

Đẹp đôi quá~~

Lên đến phòng, hắn dúi em ngồi xuống sofa, hắn ngồi kế bên rồi quay sang ôm em.

"Tới sao không gọi anh xuống đón?"

"Hì~ Anh đang đi làm mà"

"Nhưng...sao anh biết mà xuống vậy?"

"Lúc nãy thấy quá giờ nên anh có gọi quản gia xem em đi chưa"

"Hừmmm~"

Em rút người nhỏ nhắn vào người lớn để cảm nhận hơi ấm rõ ràng hơn. Hắn không biết em bé nhà hắn bị gì, vòng tay cũng chặt hơn, bế hẳn em ngồi lên đùi mình.

"Xinh đẹp sao đó?"

"Hưm~ Nhớ hơi anh á~"

Hắn cười cười, thì ra dù lúc sáng có mạnh miệng bao nhiêu thì giờ cũng rút vào lòng hắn và nói nhớ hắn thôi.

"Xinh đẹp Nattawat ăn gì chưa?"

"Dạ rồi ạ. Ăn rồi mới đến trễ"

"Ngoan~"

"Ý quên. Cũng hố giờ gần chiều rồi. Anh ăn trưa nè"

Em buông hắn ra xoay người lại phía bàn phía sau mở từng hộp ra cho hắn.
"Đồ ăn rất là ngon luôn á nha"

Em bé bày đồ ăn ra bàn. Mùi thơm phức bay khắp phòng. Hắn đặt cằm lên vai em, tay vẫn khư khư ở eo ôm trọn lấy.

Có em, hắn thật hạnh phúc biết bao. Có em, mọi muộn phiền trong hắn vơi đi rồi biến mất. Có em, tâm trạng hắn vui vẻ hơn rất nhiều. Có em..

—————————————

"Xinh đẹp"

"Dạ"

"Anh yêu em lắm!"

"Hì hì. Em cũng yêu anh lắm~"

"Đừng rời xa anh nhé, xinh đẹp"

"Tất nhiên rồi ạ! Nhưng, anh có chuyện gì buồn sao ạ?"

"Hửm? Không có..chỉ là nhớ em nên nói thế thôi"

"Dạ. Nếu có chuyện gì thì nói em nghe nhé"

"Được. Bây giờ thì ngủ thôi. Hôm nay anh hơi mệt"

Em nhỏ gật gật đầu rồi rút người vào lòng lớn ấm áp. Vòng tay của em đang vuốt lấy lưng hắn như an ủi rằng có em ở đây với hắn.
Hắn ôm em, hít hà mùi hương ở hổm cổ, mùi hương em bé thoang thoáng vương trên cánh mũi làm hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Có lẽ, hắn đã mệt thật rồi. Cả ngày dán mắt vào đóng tài liệu và hợp đồng, và có cả nhìn em đắm say nữa.

Một tiểu xinh đẹp, trắng trẻo, núng nính, vạn người nhìn vào đều chết mê chết mệt. Một người như hắn, không sợ trời không sợ đất, sợ nhất nước mắt của em và có ai đó đến cướp em khỏi tay hắn. Nhưng em nhỏ đã yêu hắn mất rồi, đi đâu được cơ chứ? Hắn lo cho em thì em cũng như vậy, sợ một ngày có người đến cướp hắn khỏi tay em.

Dưới ánh trăng đêm soi sáng, thời tiết có hơi se se lạnh, có hai thân ảnh ôm nhau tạo ra cái ấm. Ngủ rất ngon, ngủ rất đẹp!