GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Ver 2

"Gemini. Đây là FotFot, từ nay sẽ là em trai của con"

Hắn không trả lời đi thẳng một mạch lên phòng. Mae thở dài, em nhỏ cũng nhìn lấy mae.

Hắn là người mắc bệnh trầm cảm từ lúc por mất. Lúc đó, hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, đầu óc của hắn rất thông minh, khác thường so với nhiều đứa trẻ khác là có bộ não siêu phàm cũng như "trưởng thành" trước tuổi. Khi thấy cảnh tượng por bị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối quái ác đó hành hạ, hắn đã rất hoảng sợ, la hét và khóc đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, có thể nói là hắn không thể nói được, nổi ám ảnh cứ theo giấc mơ trở thành ác mộng xuất hiện vào mỗi đêm. Dần về sau, hắn không nói chuyện với bất kì một ai kể cả mae, lạnh lùng, vô cảm, trầm cảm đến hiện tại - 18 tuổi.

"FotFot. Không sao nhé. Anh rất thương FotFot, chỉ là anh vừa đi học về nên mệt thôi"

Sợ em nhỏ buồn nên mae đành an ủi vài câu qua loa. Vì em còn nhỏ, chỉ mới 7 tuổi mà thôi nên người lớn nói gì cũng nghe cả.

Trẻ nhỏ trong cô nhi viện được dạy dỗ rất kĩ càng. Chỉ cần sai lỗi liền phạt, có phạt sẽ có thưởng, là một phiếu bé ngoan.

Nhưng trong đấy, ai ai cũng rất bình thường, chỉ riêng mỗi em, sinh ra đã không may mắn như các bạn, sở hữu một trí tuệ rất chậm và đầu óc có chút ngốc nghếch. Bác sĩ cũng bảo rằng đó là do lúc nhỏ não em đã thế rồi nên không có cách để trị.

Tuy như thế, em là đứa trẻ ngoan nhất ở trại, được nhận rất rất nhiều phiếu bé ngoan. Các sư rất thương em, các bạn cũng có vài bạn rất thân thiện nhưng cũng có vài bạn không ưa em. Em là trẻ ngốc lại còn chậm hơn so với người khác nên em không phân biệt được gì. Em cũng chẳng quan tâm đến họ lắm. Nhưng em nhỏ đôi lúc cũng bị chơi xỏ, các bạn xấu cho em một cái bánh ngọt nhưng không may hết hạn 1 tuần. Em không biết, em thấy bánh ngọt là mắt to long lanh sáng rực đưa hai tay nhận lấy và ăn nó. Thành ra, em nhỏ bị trúng thực nặng phải vào viện nằm hơn 3 tuần.

Nhưng bây giờ, em không cần phải lo nữa. Mae đã nhận nuôi em và sẽ chăm sóc em nữa. Em thích lắm!

"FotFot. Lên gọi anh xuống ăn cơm giúp mẹ với nào"

"Dạ~"

Em cầm chú gấu Lion hí hửng lên từng bậc thang. Đến cửa phòng màu đen, đưa tay gõ vào cửa.

"Anh ơi~ Mẹ gọi xuống ăn cơm"

"..."

Bên trong phòng chẳng có tiếng gì cả. Em nhỏ không nhận được phản hồi từ bên trong nên ngốc ngốc gõ lần 2.

"Anh-"

"PHIỀN PHỨC!!"

Hắn mở cửa hét thật to rồi đóng cái RẦM. Em nhỏ bị mắng ngơ ngác đứng ngây người.

Mae nghe tiếng hắn hét liền nhanh chân lên lầu. Thấy em nhỏ đứng ngây ngốc ở trước cửa nhanh chạy lại ôm em dỗ dành.

"FotFot ngoan. Anh chỉ là mệt thôi không sao cả nhé"

"Anh..anh mắng FotFot ạ?"

"Sao-sao anh lại mắng FotFot? FotFot xin..xin lỗi mà.."

Em nhỏ bỗng khóc oà lên. Thật ra, em nhỏ cũng có nổi ám ảnh của riêng mình. Em rất thuần khiết nhưng cũng có đôi lúc số phận đưa đẩy em phải gặp những tên b.i.ế.n t.h.á.i len lỏi giả nhân giả nghĩa vào trại nói nhận nuôi.

Em không chỉ bị một mà tận hai lần cùng một người.

Các sư lo lắng nên mới tìm người nhận nuôi và có khả năng nhất chăm sóc bảo vệ em thật tốt.

Một đứa trẻ thuần khiết không nên bị vấy bẩn bởi những thứ nhớp nháp của xã hội ác nghiệt này.

"Ôi FotFot ngoan nhé. Anh không mắng FotFot gì cả. Anh thương FotFot mà"

Mae dỗ một lát thì em cũng đã ngủ. Mae thở dài nhìn cửa phòng rồi quay lưng về phía phòng đối diện. Mở cửa và nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

"Xin lỗi con FotFot. Sau này, con sẽ hiểu mẹ. Mẹ thương con"

Đắp chăn bật điều hoà cho em thoải mái. Sau đó đóng cửa đi đến phòng hắn.

Cốc cốc.

"Mẹ vào được chứ con trai?"

Cạch.

Hắn mở cửa đứng chặn ngay đó. Mae nhìn con trai mình mà không khỏi đau lòng.

"Con trai, chấp nhận em, con nhé?"

Đôi chân mày hắn nhíu lại tỏ không đồng ý. Hắn biết, vì sao mẹ lại nhận nuôi em!
"Dù có ra sao. Ta là mẹ, phải cứu lấy con mình thôi, Gemini"

Hắn tức giận đóng cửa thật mạnh trước mặt mae. Mae đành lắc đầu quay lưng đi xuống bếp.

Thật ra, mae cũng chẳng nỡ làm như vậy nhưng biết làm sao bây giờ..nếu không tìm ra được, chắc chắn hắn phải chết!