Mình ơi ! Tôi thương Mình

Ẩu đả

Đùng đùng đùng

Tiếng sấm chớp vang đầy trời khi nàng bước ngang cô , một người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp dễ thương núp sau chiếc nón lá nhưng nón lá cũng không thể nào che đi hết được nét đẹp ấy , và mùi hương nhàn nhạt phảng phất mũi cô , trước giờ cô luôn nhạy cảm khá nhiều với mùi hương nên mùi nào cô hửi qua cô điều nhớ nên cô sẽ khắc cốt ghi tâm mùi hương của người con gái này rồi , nàng ấy đi ngang qua cô nhưng lại đi thẳng vào trái tim cô khiến cho trái tim cô đập muốn bay ra ngoài.

" Cậu ơi cậu người ta đi xa lắm rồi cậu , cậu nhìn hoài coi chứng lè tròng mắt bây giờ"- con mén thấy cô nhìn người ta như muốn ăn tươi nước sống vậy khiến cho nó thấy sợ.

" Bây nói năng nói cụi gì vậy chứ , bộ nảy giờ cậu nhìn dữ lắm hả ."

" Đúng rồi đó cậu nhầm khi giờ xác cậu ở đây mà hồn cậu đi theo người ta luôn rồi đó."- mén thấy cô hỏi một câu ngơ ngác mà muốn đạp cô một cái nếu như đó không phải chủ nó là nó đạp nảy giờ rồi.

" Không biết con nhà ai mà đẹp dữ thần vậy trời."- cô cảm than mà thốt lên không phải trước giờ cô chưa gặp người đẹp hoa hậu minh tinh gì trên báo đài cô đều xem qua hay mấy cô gái xinh đẹp đi ngoài đường nhưng cô chưa cô giờ có cảm xúc mãnh liệt như khi gặp cô gái đó. Có lẻ cô yêu rồi chăng.

" Cậu không biết cô gái đó hả "- bà bán nước khi nghe cô nói vậy thì phe phẩy cái nón lá hỏi cô.

" Dạ không con từ bên kia sông qua nên không biết nhiều , cô kể con nghe được không."

" Cô gái đó là con của thầy đồ Hoàng một người thấy có tiếng dạy vô cùng giỏi ,bà cũng từng cho con bà đi theo ổng học để biết vài chữ cho có với người ta , ông dạy học nếu thấy hoàn cảnh khó khăn quá thì miễn cho họ luôn, nhớ ổng tích phước như vậy nên đẻ ra một người con gái vừa xinh đẹp hiền dịu lại ngoan ngoãn với học giỏi nữa nghe đâu đã 17 tuổi rồi nên trước cửa nhà luôn có người đứng đợi để mang sính lễ đến để dạm hỏi nhưng vì con bé không chịu nên không cho cưới ấy thôi."

" Mà đẻ được đưa con gái hết phước luôn hay gì mà đẻ đứa con gái phá quá trời phá ăn chơi lêu lỏng quậy từ đầu trên đến cuối làng mà không ai không biết với học vô cùng dỡ nữa , không biết 2 ổng bả tốn biết bao nhiêu tiền cho đứa con phá đời này nữa."- bà thở dài ngao ngán thằng đó nó quậy nó đâu có chừa ai trong làng này đâu có vài lần nó cũng đến quậy banh cái quán của bà không phải vì nể ông Hoàng thì bà tống nó lên cho quan xử rồi.

" À bà có biết nhà của thầy Hoàng ở đâu không."- cô hỏi bà địa chỉ nhà ẻm đến biết đường mai mốt còn mò qua nữa chứ .

----------------------------------------------------------------------------

" Cậu ơi làm vậy không tốt lắm"

" Có gì không tốt đâu, bình thường mà"

" Con nghĩ không bình thường dữ đâu khi cậu 2 3 giờ trưa đứng rình nhà người ta không ổn lắm cậu ơi , ai thấy là tưởng mình ăn trộm đó cậu."- mén bực tức trong lòng ai đời trưa nắng chang chang đi rình nhà người ta như ăn trộm để người dân nhìn thấy tưởng ăn trộm rượt đánh thấy bà cho coi .

" Em nói nhỏ nhỏ thôi để người ta nghe thấy là không hay đâu"- cô đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng rồi quay lại rình tiếp , rình nảy giờ rồi mà không thấy ẻm đâu hết vậy ta.

" Chứ hành động của cậu nó cũng có bình thường đâu mà sợ người ta thấy với không nghe cái gì chứ."- mén chỉ dám nói trong lòng thôi sợ nó thốt ra chắc cô rượt nó chết nên nó vậy lại với công cuộc rình của 2 người.

Xoạt một tiếng 2 chủ tớ đứng hình mất mấy phút.

" Mấy người là ai mà trưa nắng trưa trật mà rình mò nhà người khác vậy hả ."- nàng lên tiếng nói nảy giờ nàng thấy cảm giác là lạ như có ai đang theo dõi mình nảy giờ mà nàng không biết nó ở đâu nhờ cuộc trò chuyện hồi nảy của 2 người nên nàng không nhân nhượng gì lấy xô nước tạt 2 người đó luôn.

" À .... Không phải .....như em nghĩ...đâu"- cô thấy nàng nên nói chuyện tự nhiên nó lấp ba lấp bắp bỏ qua luôn dụ nàng với vừa tạt nước mình.
" Cái gì mà không phải nè he tui nói cho mấy người biết không ai giữa ban ngày ban mặt mà đi rình mò nhà người khác như vậy rình như vậy chỉ có là ăn trộm mà thôi"- nàng nói thì tay đã vớt lấy cây chổi rượt mén với cô chạy hối hả.

" Không phải....đâu em đừng.....có nghĩ bậy mà tôi .....tới đây là có công chuyện mà"- nàng nghe tới có công chuyện thì tưởng đấy là mấy người cho vay em nàng nên nàng dừng lại không rượt nữa.

" Đúng rồi đó cô , cậu em với em không phải là ăn trộm đâu cô đừng có rượt nữa"- mén nói trời ơi theo cậu chi mới nảy vừa tạt nước xong rồi tự nhiên bị rượt thấy bà rồi tự nhiên có mác ăn trộm nữa chứ ai chịu được trước giờ tuy nó ở đợ thiệt nhưng chưa từng làm sai truyện gì có lỗi với lương tâm cả.

Tự nhiên thấy nàng không rượt nữa thì cô chạy lại rằng nàng.
" Thiệt đó , tui không phải ăn trộm gì đâu ,định lại đây hỏi chuyện thôi à ."

" Có chuyện gì nói lẹ không tui thả chó ra cắn bây giờ "- nếu như là chuyện đòi nợ em nàng thì nàng sẽ thả chó ra cho chúng rượt mấy người này đi chứ tiền đâu mà trả.

" Tôi định gặp thầy Hoàng có chuyện cần thưa ấy mà"- cô ngại ngùng lên tiếng

" Có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy bây "- ông bà hoàng nghe tiếng trước nhà có tiếng ồn ào nên chạy ra xem thử thì thấy nhà mình như một bãi chiến trận khiến cho ông bà phải ngơ ngác nhìn con mình rồi nhìn cô với mén.

" Dạ con tên là Nam con nghe tiếng của thầu vang danh khắp nơi nên con định lại đây xin làm học trò của thầy mà khiến cho em ấy hiểu nhầm là ăn trộm nên rượt con ấy mà"- thấy 2 người ba má vợ tương lai của mình xuất hiện thì như phao cứu tin nên cô phải bám cho chặt.
Mén nhìn cô không biết nói gì

" Cậu ơi cậu , cậu nói gì vậy cậu , cậu vừa học xong rồi chuẩn bị năm sau đi qua pháp học đó cậu rồi giờ tự nhiên cậu muốn bái người ta học chữ là sao cậu" -nếu như cậu kêu người pháp dạy cho mình thì nó không ý kiến giờ tư nhiên kêu thấy dạy sách thánh hiền thầy đồ dạy cho mình nó mới thấy lạ nhưng nó không nói chỉ nhìn cô 2 người trao đổi ánh mắt với nhau.

Cô biết nó đang nghĩ gì trong đầu nên cũng trao đổi ánh mắt với nó là đừng nói gì hết để cậu làm.

" Cậu muốn bái tui là thầy cậu à "- ông hoàng lấy tay chỉ mình mà nhìn cậu nghi ngờ kiểu này không giống như lại học chữ mà giống kiểu lại học chữ rồi hốt luôn con gái người dạy chứ quá.

Cô định trả lời thì một đám tay to mặt lớn xuất hiện trước nhà gây náo loạn .
" Ông thầy đồ đâu mau ra đây ,nhận lại thằng quý tử của ông nè."- tiếng quát tháo vô cũng lớn từ trước cổng nhà mà tới chỗ cô còn muốn điếc ,không đợi ông hoàng trả lời thì người tố cao ấy đã đập bay cái cửa rồi bước hiên ngang vào , vừa mới xuất hiện thì cô nhìn người này giống như giống như con gấu cao to mặt mày thì nhìn dữ tợn rồi có một vết trẹo chảy dài từ trán xuống cằm nhìn vô cùng đáng sợ , hắn vừa bước tới đã vứt thằng con của ông thầy xuống đất một cái gầm không thương tiếc .

" Tía má ơi cứu con, bọn chúng đánh con đau quá à."- cô tưởng người này không nói nỗi nữa chứ ai ngờ còn sức bò lại ôm chân của 2 bậc tiền bối nữa chứ

" Mày lại gây hoạ gì nữa vậy hả , mày chưa thấy tao khổ gì mày như vậy chưa đủ sao"- ông hoàng bực tức thằng con trời đánh chỉ có rước phiền phức về cho gia đình này mà thôi.
" Nhà này bao nhiêu tiền cho con phá nữa hả , nhà giờ chuẩn bị không có gạo mà ăn mà mày cứ gây chuyện hoài vậy hả."- nảy giờ bà Hoàng mới lên tiếng nói bà khổ về đứa con này nhiều quá rồi.

" Nó cũng có quậy gì nhiều đâu mà ông bà nói quá chỉ có 50 đồng đại dương thôi mà ."- tên cao to cười mỉa mai mà nói

" 50 đồng đại dương mày .....mày ......mày định cho nhà này phải ra đường sống hay sao  ."- ông Hoàng tức tới nổi phải ôm ngực mình đúng là thằng nghịch tử mà

" Đâu phải đặng ra đường sống đâu tôi thấy ông cũng có con gái đẹp quá trời nè , không thì ông gả cho tui , tui cấn nợ cho con trai ông rồi gọi nhẹ ông một tiếng tía cũng không sao"- nảy giờ nàng đứng trong một góc nên hắn không để ý giờ hắn thấy nàng rồi khiến hắn nổi lên cơn thèm khá muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Còn cô thì nảy giờ đứng nhìn coi tình hình thì đã hiểu được rồi thằng em nàng đi quậy phá bên ngoài rồi mượn nợ mà không có tiền trả nên người ta tới đây đòi hình như tiền nợ là 50 đồng đại dương rồi nói cấn nàng trừ nợ gì đó ủa khoan cấn nàng trừ nợ à cô nghe đến đó mà cô tức sôi máu rồi nhìn thấy tên đó định đυ.ng vào nàng thì.

" Ai cho mày đυ.ng vào em ấy , rồi lấy em ấy là vợ à, mày nghĩ 50 đồng đại dương "- cô sôi máu lên nhào lên đánh với mấy người to cao kia với 5 năm karate với boxing của cô thì đối với mấy người này dễ như ăn kiến  ấy mà , mà bên địch thì đông bên ta có một mình cô nên cô có bị trúng vài cú đánh .

" Sao mày dám đánh cậu tao , tao sống chết với mày"- mén thấy cô bị đánh vài cái thì nó cũng nhập cuộc vào ,tuy miệng hỗn nhưng nó cưng cậu nó như trứng mà mấy tên kia dám đánh cậu nên nó cũng nổi khùng lên .