Mình ơi ! Tôi thương Mình

Tỏ tình

Kể từ bữa tối ngày hôm đó trở đi cô vẫn làm việc như bình thường , đứng đợi nàng đi chợ cùng rồi tới nhà thấy học rồi về chứ không kiếm cớ ở lại thêm nữa vì cô biết mình không nên có thêm tình cảm với nàng nữa nhưng lý trí bảo vậy nhưng trái tim thì lại không nên cứ ngày nào không gặp nàng là ngày đó cô ăn không ngon ngủ không yên

" Này Nam con chắc chưa"- má cô khi biết tin con mình buộc phải lấy vợ thì xót thương vô cùng khiến bà mất ăn mất ngủ mấy ngày vì lo cho cô

" Không sao đâu má , con sẽ cố gắng dàn xếp cuộc hôn nhân này đến khi con đi du học má đừng lo "- cô thấy má mình mấy ngày nay xuống sắc một cách trầm trọng thì cô an ủi bà vài cô

" Vậy con định làm gì , đừng làm khổ con gái nhà người ta đến khi đó nha con dù gì mình cũng có lỗi với người ta "

" Con định sẽ lấy lý do là cô gái đó không đẻ được nên thôi , nhưng hiện tại con chưa gặp cô ấy nếu gặp mà có tình huống sao thì tìm cách giải quyết khác " - cô biết thời này con gái mà không đẻ được mà không có địa vị thì sẽ bị người đời nói xiên nói xỏ nhưng đối với cô hiện tại thì đó là cách tối thiểu nhức rồi

" Ừ vậy cũng được , đợi đến lúc đó má tính được gì má tính giúp con , thôi tối rồi con nghỉ ngơi đi "- bà nói rồi xoa đầu cô rồi đi ra khỏi phòng

" Dạ con cảm ơn má"

---------------------------------------------------------

Thấm thoát cái đã chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cô đi lên Gia Định để gặp người vợ tương lai của cô rồi , đồ đạc thì đã được má cô chuẩn bị xong xuôi hết rồi chỉ đợi đến ngày đi là đi thôi , nên cô vẫn sinh hoạt như mọi ngày là đứng đợi nàng ở trước cửa chợ

" Này cậu làm gì mà mới sáng sớm y như đưa đám vậy "- cô đi từ xa thì đã thấy hình dáng lấp ló của 2 chủ tớ nhà cô rồi ngày nào cũng vậy cũng đứng đó đợi nàng dù nàng khuyên cỡ nào cũng vậy nên nàng cũng lười nói rồi nên 2 chủ tớ này muốn làm gì thì làm.

" Chời cậu con chuẩn bị đi xa cô nên mặt mới vậy đó cô "- mén lanh chanh trả lời nàng khiến cô muốn quất vô mỏ nó ghê

" Đi xa lắm không mà nhìn buồn dữ vậy "- khi nghe mén nói là cô sẽ đi công chuyện một thời gian khiến nàng cảm thấy mất mác trong lòng sao ấy

" Không có gì đâu mấy người đừng nên nghe mén nói bậy, tôi đi cỡ mấy ngày tôi về "- cô nói thì mạnh miệng vậy đó chứ khuôn mặt thì mếu máo muốn khóc đến nơi rồi

" Rồi rồi đi vài bữa rồi về thôi mà chứ có gì đâu mà buồn , thôi cậu chuẩn bị đi rồi để tui hôm nay nấu mấy món cậu thích ăn nha hay muốn ăn kẹo "- nàng giờ giống như kẻ biếи ŧɦái đang dụ dỗ "trẻ nhỏ " giữa đường cả

" Cô ơi cô , cô làm như cậu con nhỏ không bằng dù gì cậu con cũng lớn hơn cô 1 tuổi à nghe"- mén cười hả hê khi thấy cô bị nàng coi như đứa em bé đang khóc nhè cần dỗ dàng vậy đó

" Xì tui lớn rồi nghe nên tui chọn cả 2 chứ ai như mấy đứa con nít đâu mà lựa cho 1 cái "- cô hớn hở vì sắp được nàng nấu cho ăn rồi mua kẹo cho nữa.

" Ha ha cậu mắc cười thiệt đó "- mén và nàng cười với sự vô tri nhưng nó đáng yêu của cô

" Ha ha thôi được rồi cậu 3 à mình đi chợ lè lẹ đi rồi về học bài nữa dạo này cậu bê tha dữ lắm nghe"- nói rồi nàng kéo cái xác không hồn của cô vào trong chợ mua đồ về nấu

Cô với nàng đi chợ xong thì cũng nhau chở về nhà nàng , cô thì học của cô , nàng thì dạy của nàng , nàng thì tập trung làm việc còn cô thì lâu lâu tập trung ngắm nhìn nàng khiến cho vài lần ông hoàng lấy cuốn sổ đập lên tay cô để khiến cô tập trung vào bài học , còn mén thì sau khi phụ giúp bà hoàng như thường ngày thì cũng chạy vô lớp nàng dạy để học , khung cảnh thật yên bình , hôm nay ông hoàng thấy trời tốt nên cho mọi người nghỉ sớm nên cô rủ nàng đi ra sông bắt cá chút nữa nướng ăn , nàng định từ chối thì thấy ánh mặt cầu xin của cô nên cũng mềm lòng nên cũng cô và mén đi ra sông bắt cá , nói vậy thôi chứ nàng ngồi trên bờ còn cô với mén thì hì hụt bắt cá bên dưới
" Từ từ mén em làm vậy nước động mạnh rồi cá bơi đi hết rồi sao"- cô giơ tay lên đánh nhẹ vào vai mén vì khi thấy mén cứ đưa rỗ xuống nước một cách tùy tiện

" Không làm vậy sao bắt cá cậu "

" Từ từ làm theo cách cậu nè đặt từng cái lợ xung quanh đây cái đã "- cô vừa nói vừa đặt vài cái lợ mới mượn của ông hoàng vào từng khu vực mình mong muốn rồi cô thả từng miếng tép nhỏ vào lợ bỏ xong từng cái thì cô kêu mén 2 người đi từ 2 khúc khác nhau rồi cứ thế đập đến khi nào gần mấy cái lợ vậy thôi

Đặt hết xong xuôi thì cô bơi lên nói chuyện với nàng cho nàng đỡ buồn

" Nè có nực lắm hông nực thì cứ nói tui quạt cho mát"- cô nói thì tay làm nên giờ cô vừa quạt vừa nói với nàng

" Làm vậy rồi tui yêu mấy người rồi sao"

" Tui yêu mấy người "- không biết trời xuôi đất khiến như thế nào mà khiến cô thốt ra nhưng lời nói đó
Khi nghe câu tỏ tình đó thì nàng rướn lên nhìn cô , cô cũng nhìn nàng , 2 người cứ nhìn nhau vậy không biết sao mà mặt 2 người từ từ tiến sát lại nhau

" Cậu ơi dính cá rồi cậu ơi, xuống đây coi lẹ đi "- mén la làng lên khi thấy trong lợ cô mới vừa bẫy có một thiệt tờ bên trong thì hào hứng vô cùng

Nhờ có mén ở dưới nước la lên cái mà khiến cho 2 người trên bờ này đỏ mặt như trái cà không dám nhìn nhau

" Rồi rồi cậu xuống liền "- thấy nàng đang đỏ mặt không nhìn cô thì cô cũng không dám nhìn nàng nữa nên mới xuống nước để tan đi hết sực nóng nực tự nhiên xuất hiện của mình , và cô cũng đang hỏi thăm ba má của mén nhiều lắm nếu mén không la lên là được rồi

" Cậu làm gì mà mặt cậu đỏ dữ vậy , hay cậu bị sốt rồi "- mén thấy mặt cô đỏ thì tưởng cô bị bệnh nên liền lo lắng muốn kêu cô lên bờ
" Không cậu không có bị gì đâu chỉ bị hắc nắng thôi"- nghe mén nói vậy thì cô với nàng mặt càng đỏ hơn nữa

" Không con nghĩ là nó bệnh thiệt đó cậu nảy nó đỏ vừa vừa thôi giờ nó đỏ hơn trái cà nữa đó cậu"

" Thôi nói nhiều quá à mau lấy mấy cái lợ lên đi coi được nhiêu rồi quay về "- mén này kì ghê nơi hên là cô không chấp nhất với con nít nên cô bỏ qua cho mén

Đặt lợ này cũng khá bội thu cũng được 3 con bự 5 con nhỏ mấy con bự thì cô lấy con mấy con nhỏ thì cô trả lại với tự nhiên để chúng trưởng thành rồi bắt thì ( haha) , từ sông về đến nhà thì cô với nàng không dám nói chuyện với nhau vì ngại ngùng chuyện hồi nảy , còn mén thì cứ vô tư không biết gì cứ nói chuyện trên trời dưới đất cho 2 người nghe , cô với nàng quay về thì cũng đã gần chiều rồi nên cô với tranh thủ tắm rửa rồi kiếm món mần mấy con cá
" Ui cha sao hôm nay nhà mình đồ ăn phong phú dữ vậy ta"- ông hoàng lên tiếng trừ bỏ mấy món thường ngày ra thì có thêm một món cô thích với 2 con cá một con cô nướng đất sét một con cô luộc mỡ hành .

" Nhìn thấy mà thèm ông Ha "- bà hoàng đưa mắt ra hiệu với ông hoàng

" Không biết ai làm đồ bén dữ vậy ta , kiểu này nhà sắp mất con gái rồi đó đa"- ông hoàng thầy bà ra hiệu thì ông hiểu liền nên đang cố sức châm chọc 2 đứa trước mặt

" Tía này nói gì kì vậy , vào ăn cơm đi không chừng chút nữa nguội khỏi ăn giờ "- nàng ngại ngùng mà lên tiếng 2 cái con người này thật là

Rồi bữa ăn cũng ăn trong cười đùa nhưng có lẻ có 2 món lạ do cô nấu thì cô chỉ dẫn mọi người ăn , ăn theo cách của cô không biết ngon không mà 5 người ăn hết 2 con cá bự chà bá lửa.

" Rồi mấy người về cẩn thận nha, đi công chuyện cũng ráng bảo trọng nữa"- nàng đi ra cửa tiễn cô đi
" Chuyện hồi chiều ấy mấy người nhớ không"

" Chuyện gì"- nàng hồi hộ nhìn cô không lẻ cô định nói chuyện đó là giỡn nha, giỡn chắc nàng rượt cô về tân nàng luôn quá

" Chuyện tôi nói là thiệt đó tôi yêu mấy người à không tôi thương mấy người luôn rồi , mấy người đợi tui nha tui sắp xếp xong công việc nhà"- cô lấy hết dũng khí mà mình tích trữ bao lâu nay xài hết một lần

" À còn nữa nè cho mấy người đó "- cô đưa một cái hộp ra đưa cho nàng , nàng mở ra thì đây chính là chiếc vòng tay mà nàng muốn mua đây mà nhưng nàng nhớ là nó một cặp mà sao giờ nó còn một cái vậy

" Nè nhìn là biết mấy người đang hỏi cái còn lại ở đâu phải không nó đây nè "- cô đưa tay trái ra thì nàng thấy chiếc vòng ngọc đã nằm trên tay cô rồi

Thấy nàng nảy giờ không chịu trả lời mình thấy quà mình cũng không phản ứng gì nên thất bại rồi nên cô định lui thui đi về
" Này cái kia đã đeo lên tay rồi thì cũng nên cho người ta đi chứ " - nàng đưa tay phải ra với chiếc vòng để cô đeo vào cho mình , thấy nàng muốn đeo nó vào thì cô mừng lắm lập tức đeo vào cho nàng liền

" À làm gì vậy "- cô hôn cái chót vào má nàng khiến nàng ngại ngùng thốt lên người gì đâu mà mạnh bạo quá trời

" Tại tui vui quá nên mới mất kiểm soát vậy thôi mà"

" Xì thôi về đi kẻo trễ mén nó đợi chắc sắp gãy chân rồi kìa "

" Này mấy người nhớ nhà, tui đợi mấy người đó"- thấy cô đi đến chỗ mén thì nàng nói lớn lên cái rồi chạy vô trong nhà liền

Nàng để lại một lời nói mà khiến một con người cười vô tri từ nhà nàng về đến nhà khiến cho mén nó sợ luôn

-------------------------------------------

Chap trước mình thấy viết không hay lắm nên đền lại một chap