Đã Từng

chương 6

-"chuyện là cháu trai con bị sốt cao nên hai anh chị đưa nó đến bệnh viện vừa vặn nha Chả có ai cả không biết người nào ác ý động tay chân cái xe của thằng bé bị mất phanh lại vừa vặn gặp phải xe tải. hai xe xảy ra tai nạn may mắn thay là có người đi qua cứu giúp cháu trai con nên thằng bé bình an vô sự nhưng Bố mẹ nó thì con cũng thấy rồi đấy."

Sau khi nghe xong câu chuyện trở lại căn phòng bình thường hay ở Kỳ thực thì người anh trai này chỉ trên danh nghĩa pháp luật mà thôi bà tôi lấy hai người vợ người vợ đầu do mất nên lấy mẹ tôi sinh ra tôi còn anh hai là con của vợ ta tình cảm của tôi và anh hai chẳng sâu nặng mấy nhưng nhiều năm chung sống nên cũng ít nhiều có tình cảm nghe tin anh và mất chẳng biết có phải là do lúc trước bị trầm cảm hay không mà tôi dửng dưng vãi~

Lúc nhỏ thì anh hai thật sự rất tốt với tôi Do hồi đó còn bé nên mẹ có tẩy não vài điều khiến tôi bài xích anh ta tình cảm cứ thế mà sa sút thực chất thì hai chúng tôi vẫn giữ được quan hệ rất tốt và anh ta thật lòng thương yêu tôi.

Thay bộ đồ phù hợp với trang phục của tang lễ đi ra ngoài tiếp đón Những Vị Khách thật không ngờ tôi lại gặp một người quen và biết được người đó là người đã cứu cháu trai của mình

-" liệu tôi có thể nói chuyện với cô một chút dc ko" ưu nhã tiến lại gần cô gái.

-"dc"Ban đầu khá ngạc nhiên sau đó cũng lễ phép  theo sau tôi lên tầng ra ban công ngoài trời nói chuyện.

-"cô ngồi đi" ra hiệu mời ngồi

-" à dc " cô gái ấp úng trl

-" thật ko ngờ tôi lại gặp dc người quen ở đây đó, dù sao cx phải cảm ơn cô đã cứu mạng cháu trai tôi"

Hầu gái  mang trà bánh lên trên bàn tiếp đón

-"cứ tự nhiên"

 

Có lẽ khí chất Vương Giả có sẵn từ khi cô ấy sinh ra nên ngay khi gặp mặt từ lúc còn đi học thì cô ấy đã khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ ngắm nhìn bộ dạng cô ấy tao nhã cầm chén trà ưu Nhã thưởng thức...

-"bánh này ngon lắm cô ăn đi " đặt chén trà xuống nhìn cô gái vẫn bất động

-"cô vẫn còn nhớ tôi sao" cúi đầu nhìn mũi giày có chút sờn rách

-" sao lại ko nhớ cô là hsinh chuyển trường vừa vặn đúng lúc tôi đang chuẩn bị rút hocj bạ"cười ưu nhã

Nhìn cô gái vẫn cứ cúi gầm mặt như lưỡng lự muốn nói cái gì đó mà lại thôi thiệt là khó chịu với thái độ này mà

-" cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi sao phải chần trừ " nhẫn lại nhìn cô gái khi cô ta ngước mắt lên nhìn tôi bày ra nụ cười lịch sự.

-" cô có muốn biết lí do vì sao tôi lại đến trường đó học ko ?tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng không dám nói ra cho cô biết sự thật cũng tại hoàn cảnh gia đình của tôi lúc đó rất khó khăn không có tiền nên gia đình bọn họ đã cho của bomẹ tôi một khoản tiền rất lớn đưa tôi vào trường học quốc tế mà bọn họ theo học theo dấu đi tội ác mà con họ đã làm không thủ năm đó đã gϊếŧ Lý Thành chính là Phó Giang."

"Sao sao ... Cô ..cô nói lại xem nào" hai đồng tử giãn ra vẻ mặt vô cùng hoảng loạn

-" Người đã đẩy bạn trai cô năm đó là Phó Giang" lời nói vô cùng kiên định và chắc nịch

-" năm đó không chỉ tôi chứng kiến toàn bộ sự việc mà còn có Thư Hân hai người bọn họ đã cùng nhau che giấu toàn bộ sự việc dàn dựng thành một vụ tự sát sau đó bọn họ đã phát hiện ra tôi chứng kiến vụ việc nên đã tống tiền gia đình uy hϊếp Tôi ép tôi vào trường học bề ngoài thì nói là giúp đỡ nhưng thực chất lại từng chút từng chút hành hạ dằn vặt tôi những tháng ngày ấy không khác gì là địa ngục" vừa nói cô ta vừa bóp chặt ngón tay đôi mặt hửng đỏ.

Tôi lại gần vỗ vai an ủi " dc rồi tất cả cũng qua rồi"

-" nói dc ra những lời này tôi cx nhẹ lòng rồi

Sau khi tiễn cô gái về tôi trở lại ban công ngồi ở trên ban công hai chân thong thả Giữa Không Trung đừng biểu hiện từng ánh mắt của cô ta thật sự không hề nói dối....
Nhắm Mắt Lại Nhớ Đến Người niên thiếu đã đồng hành gần 2 năm .Người ta thường nói có thứ không ai có thể động được vào đó là tình đầu.

Đầu năm lớp 10 Thật sự lúc đó ,tôi khá chảnh chó tại nhà giàu với cả lúc đó cũng chơi với cả mấy đứa nhà giàu mây tầng nào gặp tầng đó .Tôi và anh  là hai người của thế giới khác nhau hai tuyến đường song song không hề giao nhau , ban đầu gặp mặt thì thật sự rất là ghét hay cãi cọ. Anh là vận động viên bơi lội thành tích lại xuất sắc nên được học bổng vào trường quốc tế mà tôi theo học gia cảnh nhà anh không được khá khẩm lắm mọi người xung quanh luôn bài xích thậm chí là ở trong trường phân rõ Hai Tầng lớp giàu và nghèo

Bắt đầu chúng tôi gặp mặt thì có cãi cọ rất nhiều Nhưng dần dần ở Cần rơm lâu ngày cũng bán không biết từ lúc nào chúng tôi xích lại gần nhau hơn chú ý đến nhau giữa những dòng người. Anh giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh khiến tôi không còn bị có những suy nghĩ lệch lạc mà trước kia gia đình luôn dạy bảo Lúc đó anh là tia sáng trong cuộc đời của tôi luôn luôn được dạy bảo theo khuôn phép mẹ tôi trở thành người thừa kế của gia tộc điều đó khiến tôi rất áp lực chậm rãi tìm hiểu nhau trước kia cũng được hóa giải Chúng tôi chậm rãi yêu nhau như cặp đôi khác nhưng hạnh phúc nào cũng đến lúc phải tàn phai không gì là mãi mãi
cuối năm lớp 11, trước hôm anh ra đi chúng tôi đã có một cuộc cãi vã Thật sự lúc đó vô cùng tức giận anh không nghĩ đến anh lại ra đi như vậy rõ ràng ngày hôm trước anh có đứng trước mặt tôi hôm sau Âm Dương Cách Biệt Nỗi đau anh mất đi kéo dài Đằng Đẵng lúc đó tôi trầm cảm rất nặng và phải rút học bạ bame đưa tôi về sống với bà ngoại nông thôn yên tĩnh để chữa bệnh như thế. Một năm trôi qua tôi sống và học tập ở dưới quê và cũng dần dần tìm lại được con người chính bản thân mình nỗi đau ấy được khép lại không khiến bản thân tổn thương dằn vặt nữa

Suy nghĩ về nỗi đau này lại làm tôi ko tự chủ dc mà chảy nước mắt....