Ngủ Với Chồng Bạn

Chương 27: Được chồng bạn cõng

"Chào buổi sáng, hôm qua hai người ngủ ngon chứ?" 

 Tuyết Dung bước từng bước đi tới, vừa đi vừa cố ý hỏi thăm 

 "Tuyết Dung lại đây, hôm qua tớ ngủ say lắm, hôm nay chúng ta đi bơi, nhanh nhanh" Giản Nhi háo hức kéo tay bạn thân, cô lâu lắm đã không được bởi rồi. 

 Cả hai người con gái đi nhanh phía trước, Lưu Hải vẫn không thể tưởng tượng được bản thân lại đang làm ra chuyện có lỗi với vợ như vậy. Nhưng nhìn từ sau, anh mới thấy Tuyết Dung đẹp cỡ nào, dáng đi uyển chuyển của cô cũng đủ làm anh xao xuyến, nói gì cô nóng bỏng câu dẫn anh như vậy. 

 Giản Nhi và Tuyết Dung đã thay xong bikini, cả hai ra bãi biển chạy nhảy chuẩn bị tắm. 

 " À đúng rồi, cậu mới học bơi liệu có ổn không?" 

 "Không sao mà, tớ biết căn bản, tớ lo cậu đó!"

 "Chồng tớ là huấn luyện viên bơi, cậu nghĩ anh ấy ngày ngày không bắt tớ luyện tập hay sao?" 

 Cả hai lại được trận cười đi xuống nước. Mới đầu hai người chỉ ở vùng nước nông. Giản Nhi cũng không dám ra xa hơn, biển hoàn toàn khác bể bơi, cô có chút sợ. Lưu Hải luôn ở gần hai người để đảm bảo an toàn, anh không dám có chút lơ là. Mà hai cô gái chỉ mải chơi không để ý đến anh

 Cả ba ra xa bờ một chút, đột nhiên Tuyết Dung kêu lên rồi thụt xuống dưới mặt nước. Giản Nhi hét toáng lên lo lắng, Lưu Hải hốt hoảng lặn xuống, chỉ thấy cô gái ấy đang vùng vậy. Anh kéo cô lên, bế cô lên bờ, Giản Nhi cũng vội chạy theo

 "Tuyết Dung, cậu ổn chứ"

 Mà Tuyết Dung lúc này sặc nước đang bám chặt vai người đàn ông ôm cô, Giản Nhi hốt hoảng không chú ý đến chồng mình và bạn mình đang mặc đồ bơi dính chặt vào nhau.

 Anh để cô ngồi xuống, kiểm tra mọi mặt. Tuyết Dung bình ổn hơi thở

 "Tớ không sao, hình như trượt rút"

 "Để tôi xem." Lưu Hải kiểm tra chân cô, đúng là trượt rút, anh vội xử lý cơ bản giúp cô. 

"Đều tại tớ, tớ không nên lôi cậu ra xa." 

 "Đâu có gì đâu, không phải Lưu Hải kéo tớ lên rồi đây sao"

 "Đúng vậy, em đừng tự trách".

Giản Nhi vẫn còn thấy mình là người có lỗi, liên tục lo lắng cho cô. Cuối cùng cả ba quyết định về nghỉ ngơi trước. chiều họ sẽ tiếp tục hành trình, 

 "Là tớ khiến hai người mất vui rồi."

 " Sao cậu nói vậy, chân cậu là quan trọng nhất, nhanh về còn đi khám xem sao"

 " Không cần đâu, xoa chút dầu là ổn, về thôi." 

Tuyết Dung thử đứng dậy nhưng lại ngã, Giản Nhi vội đến đỡ cô. Thấy bạn mình nhẵn mặt vì đau đớn, cô lại thấy có lỗi không thôi. 

 " Lưu Hải, anh mau đến cõng cô ấy, chân cô ấy đau lắm" 

 "Ách không cần đâu...." 

 "Nghe lời tớ, cậu đi bộ về nữa là càng sưng thêm đó!"

 Lưu Hải đành tới chỗ Tuyết Dung, để cô dùng khăn che lại cơ thể cẩn thận rồi mới từ từ cõng cô lên. Giản Nhi đi cạnh cầm theo giầy và đồ của ba người.

 Trên lưng Lưu Hải, cô liên tục cọ bộ ngực mềm mại lên lưng anh mà Giản Nhi không hề biết.