Ngủ Với Chồng Bạn

Chương 32: Nhờ bạn thân theo dõi chồng mình

Giản Nhi hốt hoảng đứng không vững, cô đang cố gắng nghĩ mọi khả năng. Lỡ như chỉ là hiểu lầm, hoặc ai đó va phải anh thì sao?Hôm nay anh lại về sớm như vậy, khó có khả năng đi với người khác.

  Giản Nhi lập tức gọi cho Tuyết Dung 

"Tuyết Dung, làm sao đây, tớ phát hiện." 

 "Có chuyện gì vậy Giản Nhi, có chuyện gì đừng kích động." 

 " Tớ thấy vết son trên áo chồng tớ!"

 "Thật"

 "Thật, hôm nay cậu tới bể bơi không, anh ấy có gặp ai không?"

 "Hôm nay tớ có tới, nhưng thật ra tớ ở phòng vip nên thi thoảng có đi qua chỗ làm của anh ấy, tớ thấy đâu có ai? "

 " Tuyết Dung, tớ lo lắm"

" Như vậy đi, để tớ theo dõi chồng cậu!"

"Có thể không, ngộ nhờ anh ấy phát hiện, ngộ nhớ là hiểu lầm, vả lại cậu lại bận như vậy! "

" Tớ thấy cậu sẽ không tiện ra mặt, nhưng tớ thì khác. Công việc của tớ linh hoạt đi lại nhiều sẽ không ai để ý, dù sao tớ chỉ có cậu là bạn tốt, Giản Nhi cậu mà không hạnh phúc tớ cũng lo thay cậu."

"Tuyết Dung, cảm ơn cậu! Cậu giúp tớ nhé, tớ thật cảm kích!"

 "Sao lại khách sao như vậy? Vậy nhé, có gì tớ sẽ nhắn cậu. "

 "Tạm biệt!"

 Giản Nhà thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại chụp lại bằng chứng rồi mang áo đi giặt. Suốt bữa ăn tinh thần cô không thoải mái, anh hỏi cô  chỉ nói đau bụng. Cuối cùng hai người ra về thật sớm. 

 Đêm tối trên giường, Lưu Hải đã cương cứng, anh ôm lấy vợ xoa ngực cô, sau đó lần mò xuống dưới. Cô gái trong lòng lại khó chịu, cô đẩy anh ra tỏ vẻ không muốn 

" Giãn Nhi, em sao vậy?"

"Em không sao, bao giờ anh đi công tác, mấy hôm trước anh nói sắp đi mà!"

 "Có thể là vài hôm nữa!"

" Em đi cùng anh nhé! Giản Nhi ngước mặt lên hỏi chồng, nhưng anh lại vuốt tóc có thủ thỉ"

"Em quên em còn phải chăm sóc mẹ hay sao, mẹ đang nằm viện mà, anh đi 1 tháng mới có thể trở về. Anh sẽ nhớ em lắm!"

"Em cũng nhớ anh "

 Cả đêm Giản Nhi mất ngủ, cô lo lắng anh có nhân tình, đi công tác là đi cùng với cô ta. Cô liền nhắn tin cho Tuyết Dung kể sự tình, nhưng có lẽ giờ này có ấy đã ngủ. 

 Sáng sớm hôm sau, Giản Nhi đang mơ màng thì cảm nhận được một vật nóng đang ngọ nguậy trong thân thể cô, không biết anh đã cho côn ŧᏂịŧ vào đó lúc nào. Cô chỉ cảm thấy từng đợt kɧoáı ©ảʍ đánh úp sáng sớm, khiến tiếng rêи ɾỉ của cô phát ra như con mèo nhỏ.

Mãi 1 tiếng sau, Lưu Hải mới rút cự vật ra bắn lên bụng vợ. Anh ôn nhu hôn môi cô, rồi săn sóc cô vào giấc ngủ thêm.