Một câu chuyện tình bị bỏ lỡ bởi định kiến của xã hội. - Vào ngày đầu nhập học lớp 10, Nguyễn Trường Quân đã chú ý đến cậu bạn Bùi Việt Kha- một chàng trai có vẻ ngoài ăn chơi.
Vốn tưởng rằng đó chỉ là do Việt Kha điển trai hiếm có trong trường nên mới khiến cậu để tâm, nhưng dần cậu nhận ra đó không phải là ngưỡng mộ mà là tình cảm xuất phát từ một phía.
"Vãi thật, không lẽ mình là gay?"
Ấy vậy mà cậu bạn Việt Kha kia lại không ngần ngại tiếp cận cậu, xâm nhập vào thế giới của cậu, cho cậu hi vọng ấm ủ thứ tình cảm không đáng có.
"Không lẽ mày thích tao à thằng ch*! haa-" Trường Quân cười lớn, vừa vòng tay trái qua cổ, vừa dùng tay phải xoa đầu Việt Kha. Quân nhân lúc đùa giỡn mà nói ra câu hỏi mình muốn hỏi người kia bấy lâu nay, dù sao Việt Kha có bảo cậu điên đi nữa thì cũng có cái cớ để nói:" Giỡn thôi, gì căng."
"Ừ rồi sao, tao thích mày thật thì sao cu?" Việt Kha trả lời Quân bằng giọng điệu sến súa, đôi mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào cậu.
[vaicuwst thật, nó vừa nói thích mình. Mà nhìn giọng điệu thì thằng này chắc nó nói giỡn.] Trong thoáng chốc mà đầu Quân đã vô vàn suy nghĩ.
"Từ nay trở về sau, mỗi lần gặp tôi, cậu phải đeo mặt nạ"
---------------------------------------------------------------------------------------
-Chung Kiệt …