duty after school ➵ secret code

1543: I will always love you

Nhật ký của Wang Taeman

3/10, ngày đầu tiên không có Yujeong..

Viên đạn đã kịp ghim vào ngực trái cậu trước khi nòng súng hạ xuống, và Nara kết liễu cuộc đời của Youngsoo.

Sau tất cả thì cả lớp vẫn mất đi Jangsoo, mất đi cậu.

Và mình chết nửa phần hồn.

Yujeongie là vì sao nào trên bầu trời đen kịt kia?

Cậu có thấy trái tim mình đau đớn đến mức nào khi sờ vào đôi tay lạnh ngắt của cậu không?

Những gì mình muốn nói cứ thế trôi đi mất, mình đã ngồi bên cậu rất lâu. Kể cả khi mọi người muốn chôn cậu đi, mình cũng không thể để cậu nằm dưới tấc đất đấy một mình.

Yujeong ơi mình nhớ cậu đến điên dại.

Ngày đầu tiên không có cậu, mình trống rỗng, mình chẳng thấy sợ gì nữa rồi, nỗi sợ lớn nhất đã bủa vây lấy mình, và mình mất cậu.

Lớp trưởng ơi mình phải làm thế nào đây, mình phải làm thế nào để lần nữa nhìn thấy cậu của mình..?

.

5/10, ngày thứ ba không còn tia nắng..

Hôm nay ảm đảm, như thể những vầng mây kia vẫn chưa nguôi luyến tiếc cậu.

Cả đội đã di chuyển tới căn cứ mới, và tụi mình đã chôn cậu rồi.

Yujeong ơi cậu có thấy an yên không?

Cậu có thấy nhớ lớp 2-3 nghịch ngợm, nhớ một Taeman luộm thuộm, ngốc nghếch không?

Yujeong ơi cậu có còn nhớ những tiếng cười rộ lên khi cậu ở gần mình, cậu có nhớ nụ cười nhếch mép, cái đá lông mày mà mình chỉ dành riêng cho cậu không?

Bánh chocopie mình vẫn còn nguyên, chất thành đống vì giờ mình chẳng còn biết tặng chúng cho ai nữa.

Cậu đã nhận bánh của mình vì không muốn mình buồn, nhưng cậu có biết đấy là cái bánh nguyên vẹn duy nhất, đầu tiên và chỉ dành cho cậu thôi.

Mình còn chẳng biết bản thân đang viết cái gì, chỉ là mình nhớ cậu tha thiết, nhớ đến mức đêm mình mơ thấy cậu, mình chẳng còn muốn thức giấc nữa.

Đêm đen hãy dài thêm một chút, để mình nhìn cậu thêm một khắc nữa thôi, rồi mình sẽ buông,..

.

10/10, ngày thứ tám mất đi người dẫn đầu..

Lớp trưởng của mình ơi, cậu đã khổ đến mức nào?

Cậu đã cố nhiều như thế nào cậu có biết không?

Sao mọi gánh nặng đè nén lên cậu đều bỗng chốc trở nên dễ dàng như thế, sao chẳng một lần cậu nhíu mày, thái độ, nạt giọng với tụi mình, với những kẻ đòi hỏi quá nhiều thứ cho quá nhiều ngày liên tiếp.

Mất đi cậu, mình chết nửa phần hồn, đội mất nửa phần hình.

Lộn xộn, rắc rối, cãi cọ, gây loạn, chẳng có ngày nào tất cả yên thân.

Mọi thứ là một mớ hỗn độn ngớ ngẩn do chính tụi mình tạo ra, và giờ đây chẳng có ai dọn dẹp nó nữa.

Cậu đã thức trắng mấy đêm để lớn nhanh như vậy? Cậu đã khóc mấy cơn để giữ cho tất thảy vào nề nếp?

Mình mệt mỏi quá, mình chỉ biết là mình nhớ cậu thôi.

Mọi thứ mình chẳng còn quan tâm nữa.

Khó quá, khắc nghiệt quá đỗi để có thể quên được cậu. Mình đã trấn an bản thân cả triệu triệu lần rằng rồi mình sẽ vượt qua được thôi, nhưng Yujeong ơi mình cảm giác như mình không còn sống nữa rồi. Ngày cậu xa nhân thế cũng là ngày đầu tiên mà mình chỉ biết tồn tại, cố chấp hiện hữu trên cuộc đời này.

Mình mất phương hướng, giờ quả cầu tím kia có còn quan trọng không? Khi đến người mình trân trọng nhất mình còn không giữ được, mình chiến đấu vì cái gì?

.

13/10, ngày thứ mười một..

Hôm nay tụi mình đã tới Seoul rồi.

Mình đã có một cuộc ẩu đả nhỏ với Heerak nhưng mà cậu đừng lo nhé, chỉ là chút xích mích vớ vẩn thôi.

Mọi thứ sẽ hạn chế hơn rồi, vì giờ đây mình chẳng còn ai để bảo vệ nữa.
...

Mình sẽ cố gắng viết những gì vui vẻ tích cực thôi, để cậu không phải muộn lòng vì sự u sầu của mình nữa nhé, được không thiên thần?

Youngshin và Nara sẽ là người dẫn đầu mới của cả đội.

Cảm giác lạ lắm, chẳng giống ngày xưa tẹo nào, cái ngày mà cậu hiền khô dù là binh sĩ cấp cao, nhưng vẫn bị mọi người nạt ấy.

Giờ chẳng ai dám hó hé mấy với Nara và Youngshin đâu, mọi người hợp tác lắm, cậu yên tâm nhé.

.

Ngày 20/10, ngày thứ mười tám..

Cậu biết không Yujeong, tụi mình đã tìm thấy một cửa hàng tiện lợi còn rất mới, nhiều đồ ăn và thuốc men lắm.

Tụi mình đã có một bữa ra trò sau tháng ngày dài ăn đồ đóng hộp.

Quá tuyệt luôn ấy, cả đội tác chiến rất tốt, mọi người thích nghi nhanh lắm, chẳng còn ai bận tâm về kì thi đại học nữa rồi.

Hmm thì Kimchi đã tỏ tình với Nara, chỉ là cô bạn chẳng trả lời rõ ràng tẹo nào. Mình nghĩ cậu ấy vẫn còn ám ảnh chuyện của Soocheol..
Dù sao thì Kimchi vẫn dũng cảm lắm, mình cá là mình còn bạo gan hơn cậu ta, chỉ là mình hết cơ hội mất rồi Yujeongie.

Mình cũng đã chia bánh chocopie cho mọi người, không còn là cái dở nữa đâu, mình trưởng thành rồi mà.

.

27/10, hai mươi lăm ngày, gần một tháng..

Hoàng hôn hôm nay không đẹp như mọi ngày nữa.

Những áng mây xám như những hòn than tàn lửa nơi phía chân trời.

Giống với ngày mà mình mất đi cậu.

Nhưng hôm nay là tụi mình đã để mất Junhee.

Và cả Soyeon nữa.

Soyeon trong lúc chiến đấu thì cậu ấy trượt chân, ngã đập đầu xuống nền gạch.

Còn Junhee thì Soyoon đã để tuột mất tay cậu ấy, như cái hồi mà cậu tuột mất Inhye.

Đau đớn quá Yujeong ơi, sao mọi thứ tồi tệ thế này. Liệu tụi mình có sống sót vượt qua không?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tụi mình chẳng biết rằng bản thân đang đấu tranh vì điều gì nữa. Đến bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc đây?
Chẳng ai còn ở lại nét ngây thơ của tuổi 19 nữa rồi.

Cuối cùng mình nhận lại được gì sau hàng tá những lần vào sinh ra tử, sau sự hy sinh của Tiểu đội trưởng, sau sự đánh đổi vô giá ấy?

Mình mệt quá Yujeong ơi.

Mình chỉ muốn nhắm mắt, và không thức dậy nữa.

.

1/4, ba mươi ngày trống rỗng..

Nara đã có câu trả lời cho Kimchi rồi.

Hoặc là cậu ấy buộc phải tự hiểu như thế.

Vì Nara đã đánh cược bản thân mình trong lần tác chiến vừa rồi, và cậu ấy thua cược.

Kimchi đã khóc đến mức mình cảm tưởng như nước mắt cậu ấy đã nhấn chìm nửa đời người.

Hỗn loạn và tan tác.

Chẳng còn lại gì nữa Yujeong ơi, không còn lớp 2-3 nữa rồi.

Đây là một tập thể lạ lẫm, với những trái tim trống rỗng và vô định.

Đã quá lâu rồi mình không nghe thấy tiếng cười của ai nữa, mình sẽ chết chìm trong nỗi đau này mất thôi.
Yujeongie ơi, đôi lúc mình tự hỏi, nếu mình theo cậu đi vào ngày ấy, có phải bây giờ mình sẽ không buộc phải từng ngày đối diện với con dao đang cứa tim mình ra không?

Mình tự nhủ rằng bản thân phải sống tốt, sống thay cho cậu, nhưng lớp trưởng của mình ơi, mình mệt mỏi đến chết mất.

Mình chẳng biết sống có nghĩa là gì nữa rồi, cậu của mình ơi, mình chỉ muốn gặp cậu thôi.

.

5/4, ngày đẹp nhất của mình..

Tối hôm nay trăng sáng, tròn và đẹp như đôi mắt cậu vậy.

Những áng mây vãn từ chiều để chỗ cho khoảng không khí trời cao vυ"t.

Và mình thấy cậu trên cao, cậu là vì sao sáng nhất trong đêm, đúng không.

Lớp trưởng ơi, mình nhớ cậu.

Cơn đau từ lọ thuốc ngủ đang ấp ôm lấy trái tim mình, vì mình biết xinh đẹp của mình đang gần ngay trước mắt.

Cuộc chiến này kết thúc rồi.
Mình và cậu toại nguyện rồi.

Tất thảy đều ổn hết rồi.

Mình chẳng thể chờ được nữa, nên để lần này, mình ở thế chủ động nhé, chủ động để gặp lại cậu, để đan tay cậu vào với tay mình.

Tâm trí và trái tim mình không yêu cậu,

mình thương cậu bằng cả linh hồn này, kể cả khi trí mình ngừng nhớ, và tim mình ngừng đập.

.

note: xin lổi vì cái này là bad ending luân rồi 🥲