Kẹo bông gòn

Kẹo bông gòn?

"Heng à, đây là lần thứ 3 trong tuần rồi đấy. Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Em không có hứng thú với việc xem mắt" Freen khó chịu ngồi xuống sofa

"Alpha 28 tuổi rồi, bộ em không muốn có bạn đời thật đấy à" Heng bất lực ngồi xuống.

Nhìn đứa em họ đang thản nhiên xem tài liệu trước mặt, anh cũng đành lắc đầu ngán ngẩm

"Tại sao? Em không muốn. Anh bảo ba em đừng phí công nữa đi, có khuyên cỡ nào hay là nhờ anh đến bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Hiện tại em chỉ muốn tập trung vào công việc"

Trong lúc hai người bận rộn tranh cãi ở dưới phòng khách thì trên lầu, cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Người đứng sau cánh cửa không rõ tâm tình ra sao, đôi tay đang vò lấy góc áo ngủ. Có lẽ là khó chịu chăng?

"Đúng là cứng đầu. Nếu không phải mỗi lần đến "thăm" em đều được ba em cho không ít lộ phí thì anh cũng không có rảnh mà cất công như vậy đâu" Krik vừa nói vừa vất vả lôi trong chiếc túi công sở ra 1 sấp giấy dày cộp

"Anh không biết đâu nhé, lần này chú Chankimha nhờ anh đưa cái này cho em"

"À , ba em còn gửi lời nhắn là nếu con còn không chịu đi coi mắt rồi kiếm con dâu cho ba thì công ty của con có vấn đề gì đừng trách ba không báo trước" Heng giả giọng ồm ồm của ông Chakimha, nói xong anh cười phá lên vì vẻ mặt vặn vẹo của nàng

Freen hừ nhẹ. Lần này lại còn lấy cả công ty ra dọa nàng. Freen liếc mắt nhìn qua thì đúng như nàng nghĩ. Đây lại là một đống thông tin lai lịch của hàng tá Omega mà ba nàng thu thập được. Kết cục cũng như những lần trước, Freen nhẹ nhàng tình cảm tiễn  đống giấy vào sọt rác. Cô quay người lại nhìn thấy ông anh họ đang nhăn mày lại thì nhếch miệng cười. Còn chưa kịp tiễn khách thì Heng nói 1 câu vô cùng khó hiểu

"Freen.. Mùi kẹo bông gòn đâu ra nóng vậy?"

"Kẹo bông gòn gì chứ?"

"Không đúng. Nhà em có omega sao?"

Cô lập tức cứng đờ người. Kẹo bông gòn... Omega.... Becky của cô. Thôi hỏng rồi. Freen lập tức phủ nhận

"KHÔNG"

Nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, Freen cố gắng bình tĩnh lại rồi nói

"Haha.. Chắc anh nghe nhầm rồi, mùi đó là.. là kẹo bông gòn e đang làm dở trong bếp. Lúc anh đến chưa có kịp dọn"

"Thôi, không còn gì thì a..anh về đi, e còn dọn"

"Ơ.. Này" Heng bị Freen đẩy ra khỏi nhà trong sự hoang mang

"Phù... May quá, tí thì toi rồi" Cô lấy tay lau vội mồ hôi trên trán

"Dì.. Dì Chakimha" tiếng nói yếu ớt của Becky từ phía cầu thang vọng lại

"B..becky.. em"

Thấy Becky như sắp khuỵu xuống tới nơi, Freen vội tiến tới đỡ nàng về phòng. Tin tức tố nồng đậm tỏa ra minh chứng cho việc Bec nhà cô đã tới kì phát tình đầu tiền. Nhìn thân thể nhỏ bé trong tay cô suýt chút nữa kìm không được xung động trong lòng. Freen vội lắc đầu lấy lại tỉnh táo

"Ưmm, dì Chakimha em nóng quá"

Đặt được củ khoai nóng muốn phỏng tay xuống giường cô mới nhẹ nhàng thở phào 1 hơi. Chu kì nhiệt đầu tiên tỏa ra tin tức tố mạnh mẽ nhất. Không nói tới bên ngoài. Trong phòng nàng hương kẹo bông gòn càng muốn đậm bức người. Hơn nữa tuyến thế của cô bắt đầu rục rịch muốn tiết ra phenomenol đáp lại phenomenol gọi mời của Becky.

Freen vốn định chỉnh lại vài sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt Becky, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã run rẩy đến lợi hại.

Đồng tử Freen co rút lại. Không ổn... Cơ thể cô bắt đầu rời sự khống chế của cô rồi

Trước tiên phải ra khỏi đây đã, đúng rồi. Phải ra khỏi đây. Freen nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn người trên giường nhẹ nhàng nói :

"Để dì đi lấy thuốc ức chế đã nhé"

Freen vừa định đứng dậy thì bàn tay đã bị Becky nắm lấy
"Dì Chakimha... Em nóng..."

"Em khó chịu trong người quá...e...em có bị làm sao không?"

Freen đành phải ngồi xuống dỗ dành

"Không sao mà, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Dì đi lấy thuốc uống vào là sẽ không sao nữa. Nhé?

"Không... Dì đừng đi đâu cả. Dì sẽ bỏ em đúng không?"

"Sao em lại nói vậy?"

"Dì.. Dì Chakimha sẽ đi xem mắt người khác ạ?"

Freen cười cưng chiều nhìn Becky " tất nhiên là không, tôi chỉ yêu kẹo bông thôi... Ngoan... dì.. để dì đi lấy thuốc đã nhé"

Có chúa mới biết cô yêu cục bông nhỏ này nhường nào. Sao cô có thể đi xem mắt được. Nhưng tình cảm này. Sao cô nói ra được đây.

Mối quan hệ này nói ra có chút đặc biệt. Becky là con của học tỷ của cô, nhớ khi đó Freen mới vào trường, vì mang danh con nhà giàu cộng với cái tính khí không coi ai ra gì nên chả mấy ai ưa cô. Cuối cùng khi bị bắt nạt, cũng chỉ có vị học tỷ ấy giúp cô, còn dạy cô đủ điều. Tình tình Freen mới thay đổi không ít. Phải nói cô có bao nhiêu là yêu quý học tỷ. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô phải qua Mỹ học tập. Khi trở về thì cảnh còn người mất. Học tỷ nghe theo gia đình kết hôn với một tên không ra gì, sinh ra Becky là 1 omega thì gia đình chồng lại càng cay nghiệt. Cuối cùng không chịu được nữa mà phải th.ắt c.ổ t.ự t.ử. Để lại Becky dù có cả nội ngoại nhưng nhiễm nhiên trở thành trẻ mồ côi. Đến lúc Freen trở về nước hay tin mới tìm thấy nàng rồi đem về nuôi. Nàng muốn thay học tỷ chăm sóc cục bông nhỏ này, để học trên trời có thể nhẹ nhõm một chút.
Freen khổ sở cười nhẹ một tiếng. Ai mà ngờ được từ bản tính cưng chiều của Alpha với Omega dần dần cô lại nảy sinh tình cảm với Becky...

"Dì... Đừng như vậy mà" tiếng nói nhẹ nhàng vang lên kéo cô về thực tại. Tin tức tố nồng đậm xông đến khiến Freen có chút hoảng. Trong lúc cô mải suy nghĩ, Becky đã tiến tới bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Nàng đưa tay chạm vào đôi mày đang nhíu lại của cô..

"Dì xin lỗi... Dì đi lấy thuốc liền đây"

"Đừng..." Becky cắn nhẹ môi... Nàng đánh bạo ngồi lên người cô.

"Bec.."

"Thuốc gì ạ? Dì ơi Bec không uống thuốc đâu... Dì hôn.. hôn em đi" Becky nhẹ nhàng câu 2 tay lên cổ Freen... Đặt xuống môi cô một nụ hôn nhưng Freen vẫn đủ tỉnh táo để né được. Thành ra nụ hôn nóng bỏng chỉ rơi vào trên má cô.

Cục bông nhỏ có chút ủy khuất mà rơm rớm nước mắt. Cơ thể mềm mại dựa vào người cô
"Becky... Em có biết em nói gì không, dì là alpha đấy. Nguy hiểm lắm. Mau đi xuốn.. Ah.."

"Em biết dì cũng khó chịu giống em mà..."

Hơi nóng phà vào tai cộng thêm bàn tay ranh mãnh đang nắm lấy cự vật cứng ngắc phía dưới đũng quần khiến Freen suýt nữa dương cờ trắng đầu hàng

"Em có biết em đang làm gì không..... Tôi là dì của em. Chuyện này là không nên đâu.... Này.. ưmm em còn quá nhỏ"

"Em mười tám rồi.. Dì Chakimha không muốn em sao?" . Nàng liếʍ rồi cắn nhẹ vào tuyến thể của cô như muốn đánh dấu chủ quyền

"Đừng... Nồng quá, kìm lại phenomenol của em đi... Becky....

Alpha và Omega vốn bị Phenomenol chi phối. Hơn nữa trước mặt còn là người cô yêu nhất, thử hỏi làm sao cô có thể chống cự lại. Chút lý trí còn sót lại của Freen bắt đầu mờ nhạt dần

Hương kẹo bông gòn mê người đem tuyến thế của cô bào muốn hỏng. Mùi bạc hà của alpha bắt đầu tỏa ra bao lấy hương ngọt cùa kẹo. Không khí càng trở nên ái muội
"Dì Chakimha... Em yêu dì. Em.. muốn..." Becky cũng đạt đến ham muốn cực hạn. Kì phát nhiệt đầu tiên, chịu đựng khoảng thời gian dài như vậy cũng bức nàng khổ sở muốn chết rồi.

Tiếng cầu hoan chính thức đem lý trí của Freen hoàn toàn bị đánh đổ. Giống như đê bị vỡ, cô đã cố hết sức chế trụ tinh tức tố giờ phút này lại bị phát tiết ra, điên cuồng đáp lại tin tức tổ ngọt ngào của người trước mặt.

Đặt vòng tay qua eo nàng kéo nàng vào nụ hôn sâu. Cô cạy mở hàm răng đưa lưỡi vào miệng nàng không ngừng khuấy đảo. Phải đến khi Becky gần như hết không khí để thở phải đánh vào vai Freen ra hiệu cô mới chịu buông tha

Nàng vội nuốt từng ngụm không khí

"Dì... hộc.. em khó chịu"

Cô đặt Becky xuống giường. Tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chôn trong cổ nàng liếʍ mυ"ŧ tuyến thể yếu ớt. Không khí quanh căn phòng chỉ còn là tin tức tố giao hoan giữa 2 người
Freen nhẹ nhàng phóng ra tin tức tố trấn an. Đem quần áo của nàng cởi sạch chỉ để lại chiếc qυầи иᏂỏ.

Cô ngây người, cơ thể nàng cũng quá đẹp đi, vòng ngực đầy đặn, eo nhỏ chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn. Nàng còn đang động tình, cơ thể phiếm hồng nhìn càng mê người. Freen nuốt khan, cúi người xuống hôn nhẹ nàng rồi thì thào

"Becbec càng lớn càng đẹp nha. Chỗ nào cần to đều to, cần nhỏ thì nhỏ, tôi chăm có phải rất tốt đúng không?"

Becky ngại ngùng không nói lời nào rúc vào vai cô. Freen cười xảo trá. Cô cúi xuống liếʍ vành tai của nàng rồi cắn nhẹ khiến Becky run rẩy. Tay nàng cũng không yên phận mà bắt đầu đùa nghịch cặp bạch thỏ. Nhũ hoa bị trêu đùa đến cứng lên, Freen nhịn không được mà lấy hai ngón tay miết nhẹ khiến nàng giật thót

"Ah..ưmm.. dì ơi...đừng làm thế.... e..em đau..."
Tim cô đập muốn mạnh hơn trống thiếu điều nhảy ra ngoài. Cô nhịn không được đem một bên ngực nàng ngậm lấy, cắи ʍút̼ khiến Becky dù đem tay bụm miệng vẫn không ngăn được mà rêи ɾỉ lợi hại.

Thi thoảng răng nanh nho nhỏ của Freen xẹt qua nhủ hoa làm nàng liền thở dốc liên tục, không kiềm chế được vô thức ôm chặt lấy cô như người chết thấy cọng rơm cứu mạng.

Mỗi cái động chạm của Freen làm cơ thể nàng như có dòng điện chạy qua. Phía dưới rỉ nước ngày càng nhiều làm qυầи иᏂỏ ướt đẫm một mảng lớn

Chỉ một lúc sau, cặp ngực của nàng vết hôn cắn chằng chịt.

Buông tha cho cặp thỏ sưng tấu của nàng, Freen rải từng chiếc hôn từ cổ đến vùng bụng bằng phẳng của nàng. Becky như chiếc bánh mì nhúng nước mà mềm nhũn ra, không còn khí lực. Tê dại mỗi chỗ bị Phượng Chiêu An hôn lan dần, đến khắp cơ thể, làm nàng run rẩy như thế sắp không chịu được.
Tuyến thể sau gáy bành trướng tỏa ra hương vị mê người. Freen thích thú liếʍ láp rồi lại cắn nhẹ như sợ làm đau người dưới thân. Becky bị kɧoáı ©ảʍ lấn át, đôi tay run rẩy đẩy nhẹ vai cô, yếu ớt mà nài nỉ

"Dì... đừng... hức...đ..ừng...em không.. hưmm..."

Cô gỡ tay nàng ra, đặt vào đó một nụ hôn âu yếm.

Becky ánh mắt mê man ngấn nước  nhìn Freen. Nàng câu lấy cổ cô vươn người lên. Môi lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau triền miên

_____________________________________

"Ahh... Đừng..l...iếm..chỗ...hưmm...đó bẩn lắm... Ưmmm...ah... dì.. đừng mà" giọng nàng lạc cả đi vì rêи ɾỉ

"Gọi Freen tôi sẽ dừng lại, em gọi tôi là dì tôi thấy bản thân giống như tội đồ đem cháu mình cũng ăn vậy" cô chỉ buông một câu rồi lại vùi đầu vào nơi thần bí của nàng liếʍ mυ"ŧ

"Ha..hah.. nhưng mà.... ah~... P'Freen P'Freen... xin chị"
Lúc này cô mới chịu buông tha cho Bec đáng thương đã sớm xụi lơ vì mệt.

"Bé ngoan thì sẽ được thưởng"

Liếʍ nhẹ tuyến thể yếu ớt của nàng. Freen đem cự vật chà xát bên ngoài tiểu huyệt. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ lại một lần nữa du ngoạn trên người nàng.

Becky bị cô bức sắp khóc tới nơi chỉ biết rêи ɾỉ đứt quãng

"F..Freen.. hức...hô....ưmmmm...."

"Becky... Cho chị nhé" Freen bỗng dừng việc trêu chọc lại. Nghiêm túc nhìn nàng.

Dù đang mê man vì lửa tình nhưng Becky hiểu Freen muốn gì. Nàng nhẹ nhàng gật đầu

Nhận được lời đồng ý, Freen nhẹ nhàng đem cự vật tiến vào xé toạc tấm màng mỏng. Cùng lúc đó Freen cắn xuống, nuốt trọn tuyến thể của nàng vào khoang miệng ấm nóng. Nơi đó đã yếu ớt đến cực điểm, ngọt ngào tan ra trong miệng cô. Becky vừa đau đớn vừa thống khoái. Từng đợt tin tức tố mạnh mẽ tràn vào, chiếm hết mọi ngóc ngách. Nàng chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy thân thể người phía trên
"Ưmmmm.....mm.. ha"

Giờ... nàng là của cô rồi.. Becky hạnh phúc muốn khóc. (Tôi nói thế thôi ai dè nàng khóc thật) làm người bên trên tưởng mình làm nàng đau mà sốt sắng. Becky cười lộ rõ núm đồng tiền. Ôm lấy Freen. Đặt lên môi cô một nụ hôn

"Em yêu Freen"

"Ừm... Freen cũng yêu em nhiều lắm"

Thôi end rồi đấy

1 tiếng sau ( tính 2 tiếng mà thế thì khổ Bec quá nên thôi )

"Đừng.... a dừng...hah lại..... e...em không.... mệt... em.. không chịu... mệt.... Ah... ưm"

Người đằng sau không những giống như không nghe thấy mà tốc độ còn đưa đẩy còn gia tăng. Becky ở dưới thân hai tay bám lấy grap giường nhắn nhúm sắp rách tới nơi. Nàng chỉ còn cách nài nỉ

"Hô... a... chậm... chậm chút... ha... Freen...em không... chịu được... hưʍ..."

Freen lại rải từng vệt hôn lên tấm lưng vốn đầy những vết đỏ chói mắt . Cô lướt lên phía trên cắn nhẹ lên tuyến thể sau gáy nàg. Hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tăng dần. Cô nghiện mất, biết cục bông nhỏ đã mệt nhưng nghe nàng rêи ɾỉ dưới thân cô lại nhịn không được muốn thêm. Cô muốn nữa
Chợt tiết tấu của cô biến nhanh, Becky bị làm đến run rẩy hai tay mất lực. Nàng chỉ có thể an phận nằm xuống. Phía dưới luân động mỗi lúc một nhanh. Nàng một chữ cũng nói không thành lời, nuốt lấy từng ngụm không khí.

Kɧoáı ©ảʍ dồn dập kéo đến, nhấn chìm các nàng vào sâu trong du͙© vọиɠ. Thở dốc, đưa đẩy, lại thở dốc, tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn nữa.... Lặp đi lặp lại không biết bao lần

Cuối cùng cơn cực khoái kéo tới. Cả hai thoải mái đến thở dài một hơi.

Becky mệt nhoài ngã xuống giường. Freen nhẹ nhàng đem làm ôm lấy, vẻ mặt vô tội cười lấy lòng.

Nàng đến cả liếc xéo cô cũng làm không được, cứ thể mà ngủ mất. Cô nằm bên cạnh khóc thầm. Sáng mai mình ăn boxing mất thôii... Huhu

Hết thiệt rồi á