Đầu Giường Trăng Sáng Soi

Chương 1: Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu

Đầu tháng chín, thời tiết vùng Đông Bắc Bộ vẫn còn chút nắng nóng gay gắt của mùa hè, chiếc xe đạp nhỏ màu vàng di chuyển chậm chạp dưới con đường đầy nắng vẫn còn vắng vẻ.

Trên đường cũng đã có vài học sinh đang đạp xe đến trường, tiếng chim hót líu lo, những tia nắng ấm áp của sáng sớm. Chỉ còn một chút nữa thôi là mặt trời sẽ lên cao, ánh nắng lại trở nên gay gắt.

Bên cạnh trường có một con đường đến trường có một cái ngõ rất đẹp, nhìn từ dưới lên, một con đường tràn ngập ánh nắng, hai bên là cây xanh. Phía dưới mặt đường, bóng râm cùng ánh nắng như vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu vào mùa thu, có cơn gió se lạnh thổi qua, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Minh Nguyệt đạp xe tới đây thì bắt đầu đi chậm dần rồi ngẩng đầu nhìn lên, một hình bóng quen thuộc đi bộ nhẹ nhàng, thong dong từng bước.

Cậu ấy ngẩng đầu lên va phải vào ánh mắt của tôi.

Tại thời điểm lãng mạn ấy, trái tim Minh Nguyệt đập loạn nhịp và chiếc xe đạp chệch hướng. Nó đâm thẳng vào cột điện mà không có sự báo trước.

May mà do không tập trung nên Minh Nguyệt đã đạp chậm lại nên chỉ có cái lổng xe bị lệch và hơi đau người, có một vài vết thương nhỏ trên người.

Tiền Quang vội chạy đến rồi đỡ cô bạn cùng lớp và xe của cô nàng lên.

Chỉ còn một đoạn ngắn là đến trường nên Tiền Quang dắt xe giúp cô rồi cùng đi đến trường.

Bình thường cả hai rất ít tiếp xúc nên cũng chẳng có chủ đề nào để nói chuyện cùng. Tiền Quang chỉ đành hỏi: "Vừa rồi cậu có bị làm sao không?"

Minh Nguyệt lắc đầu rồi cố gắng lết đôi chân đau nhức của mình.

Lúc cất xe vào nhà để xe xong, Minh Nguyệt ngồi trên lớp vén quần lên rồi xem vết thương ở đầu gối chảy máu trông rất ghê.

Tiền Quang vừa đưa cô vào lớp đã đi đâu đó mất hút. Một lát sau cậu bước vào mang theo băng cá nhân và bông. Bước chân vội vàng cùng ánh mắt lo lắng chỉ tập trung vào mình cô.

Hôm nay cả hai đều đi học khá sớm nên đều chưa có ai. Cả lớp học yên lặng không một tiếng động chỉ có Tiền Quang đang đi đến bên cạnh Minh Nguyệt.

Cậu nhẹ nhàng hỏi cô: "Có cần tớ giúp không?"

Từ sáng tới giờ cậu đã gặp rắc rối và mất thời gian nhiều vì mình rồi nên cũng không nên làm phiền người ta. Lúc Minh Nguyệt đang dán băng cá nhân xong thì nhiều bạn cùng lớp đã đến.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Dường như chẳng có sự thay đổi nào ngoại trừ sự tiếp xúc ngắn ngủi sáng nay của cô và cậu.

Minh Nguyệt nhìn bàn tay mình rồi nhớ lại bàn tay của cậu lúc đưa băng cá nhân cho mình. Đó là những ngón tay thon dài, trắng nõn.

Cô lại đăng lên một trang Facebook phụ mà không ai biết tới tên là: Chú ngựa vằn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả các cảm xúc của cô từ khi gặp câu đều ở đây.

"Hôm nay cậu ấy đã đi cùng mình một đoạn đường dài. Đây là cuộc trò chuyện dài nhất từ trước đến giờ của cậu ấy và mình.

07/09/2022."

Buổi chiều hôm đó, cái nóng nực gay gắt của mùa hè khiến Minh Nguyệt bịt kín cả người khi ra đường. Cô có cảm giác như đang đạp xe trên chảo nóng. Vậy mà trong đầu vẫn còn nghĩ tới cậu ấy: "Liệu cậu ấy có mang ô hay đội mũ đi không?"

Những ngày tháng yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày trôi qua như được lặp đi lặp lại, đã gần một tháng yên bình trôi qua kể từ ngày Minh Nguyệt bị ngã xe thê thảm trước mặt cậu.

Ngày mai là ngày khảo sát đầu tiên của năm, Minh Nguyệt khẩn trương nhẩm lại kiến thức qua một lượt trong đầu rồi lẩm bẩm trong miệng. Cô nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, Minh Nguyệt có một sự cố chấp không bao giờ thay đổi với việc rửa tay chính là phải cọ đi cọ lại khiến tay cảm giác mát lạnh thì mới dừng, cho dù là đông hay hè. Thói quen này của cô cũng chẳng ai để ý lắm.
Minh Nguyệt đã chà sát bàn tay dưới nước gần năm phút, dòng nước mát lạnh đang chảy róc rách bỗng dừng lại tạo nên bầu không khí im ắng tới lạ thường.

Minh Nguyệt ngoảnh đầu lại thì cảm giác như tim bỗng ngừng đập, gương mặt cậu đang gần sát cô. Trong đôi mắt là sự lo lắng chẳng thể che giấu, cậu nhẹ nhàng nói: "Rửa tay lâu như vậy không tốt đâu. Chỉ là một đợt khảo sát bình thường thôi, cậu không cần quá căng thẳng đâu."

Giọng nói dịu dàng của cậu như dòng nước mát lạnh làm dịu sự lo lắng của Minh Nguyệt. Cậu lúc nào cũng tinh tế, dịu dàng, tốt đẹp và biết quan tâm người khác như thế.

Hết chương 01.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tác giả có điều muốn nói:

Tên của nam nữ chính được lấy từ câu thơ đầu trong bài "Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch:

"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương."