Tôi chơi eSport vì cô ấy

#2 Meet again

"Noona !!!" Wonwoo lớn tiếng gọi Jisoo sau khi đuổi kịp cô ấy.

"Wonwoo à..." Jisoo cứ nghĩ rằng Wonwoo đến tìm cô nhưng không phải, anh chỉ đến để trả lại danh thϊếp cho cô và rời đi.

"Sau này chị đừng tới đây nữa, đừng làm phiền cuộc sống vốn dĩ đã rất đỗi bình yên khi không có chị của tôi nữa, làm ơn đó..."

Jisoo nhìn bóng lưng Wonwoo rời đi rồi mới bật khóc, Seungcheol đã hỏi cô là liệu cô có cảm thấy xấu hổ khi quay về đây không? Đúng vậy, cô xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu hết, cô đã nghĩ rằng chỉ cần "mặt dày" một tí thì cô sẽ không còn xấu hổ nữa. Nhưng thực sự, ngay khi gặp lại Wonwoo cảm giác đó trong cô đã "bùng nổ", gặp lại người con trai năm đó đã từng yêu mình một cách say đắm đến thế, nhưng đó chỉ là quá khứ...

Wonwoo cũng không ngoại lệ, cậu rời đi vì sợ chị ấy sẽ thấy những giọt nước mắt yếu đuối từ cậu ấy, gặp lại người con gái mình từng yêu đậm sâu suốt ngần ấy năm khiến cậu khóc không ngừng, cậu núp sau vách tường và ngắm nhìn Jisoo một khoảng thời gian, "Thì ra chị ấy cũng khóc, chứ không phải mình mình", Wonwoo đã nghĩ thầm trong đầu sau khi thấy Jisoo cũng bật khóc. Nhưng anh cứ thế rời đi, vì Wonwoo biết, nếu bây giờ quay lại chỗ Jisoo, anh sẽ không kiềm nổi mà mềm lòng trước cô ấy.

Ở phía bên này, Seungcheol cùng Soonyoung, Hansol và Seungkwan mở một "cuộc họp khẩn cấp" sau khi biết tin Kim Jisoo trở về.

"Nhưng mà sao đang yên đang lành lại quay về vậy?" Seungkwan thắc mắc.

"Cậu ấy muốn mời Wonwoo chơi chuyên nghiệp" Seungcheol lúc này lên tiếng.

"Chơi chuyên nghiệp sao, tham gia những giải đấu đó hả?"

"Uh, bảo là clb đang thiếu người nên mới mời Wonwoo về, dù sao thằng bé cũng khá giỏi ba cái này". Seungcheol có suy nghĩ liệu có nên để Wonwoo tham gia clb đó hay không.

"Nếu là em, em sẽ không tham gia đâu"

"Thì có mời chú mày đâu mà chú mày đi" Soonyoung lúc này "chớp thời cơ" mà châm chọc Seungkwan.

"Aisss cái ông này" Seungkwan chỉ có thể thầm chửi trong miệng.

"Nhưng mà tại sao lại không tham gia? Vừa nhiều tiền lại chỉ cần ngồi chơi game, đúng gu anh Jeon rồi còn gì" Lúc này Hansol mới lên tiếng, cậu cho rằng công việc này khá nhàn, Wonwoo cũng thuộc dạng "mèo lười" nên công việc này khá phù hợp với Wonwoo.

"Tớ không nói đến tiền bạc, đương nhiên là công việc vô cùng phù hợp với Wonwoo-hyung rồi, nhưng mà thứ tớ nói đến là thái độ của chị ấy kìa !" Seungkwan khá "không hài lòng" với thái độ của Jisoo.

"Như kiểu, chị ấy mời hyung về vì "không còn ai", dạng như "tột cùng lắm tôi mới tìm đến anh", điều đó thật sự đáng ghét chết đi được".

"Uhm, đúng vậy, chịu thôi..."

Cả đám cứ ngồi ngay cửa chờ Wonwoo về, bỗng Hansol lên tiếng.

"Ah từ từ, Seungcheol-hyung à, anh bảo chị ấy đến từ clb nào?"

"Cái gì mà...ohm GO...gì đấy, anh mày cũng chả nhớ".

"Nhưng mà sao vậy?" Seungcheol thắc mắc vì sao Hansol lại hỏi thế nên đã tiến đến chỗ cậu ấy.

Sau vài thao tác search gì đó thì Hansol chửi thề một tiếng.

"Holy sh*t, chuyện này là thật sao?!"

"Sao thế, có chuyện gì à ?" Seungcheol giật mình vì Hansol chửi thề rồi chụm đầu vào cái máy tính bảng để xem Hansol search cái gì.

"Hyung à, chị ấy không đơn giản là làm việc ở GOD đâu, chị ấy là quản lí kiêm hlv của GOD đó !!" Hansol vô cùng phấn khích, cậu cứ liên tục nhắc đi nhắc lại việc này.

"Khi nào Wonwoo về, em sẽ kêu anh ấy tham gia ngay".

"Uh, giờ cậu ấy sống rất tốt, thậm chí tốt hơn "nạn nhân" của cậu ấy nữa".

Seungcheol chỉ nói một câu, cả căn phòng liền chìm trong im lặng.

"Nhắc mới nhớ, chừng nào Wonwoo-hyung về vậy, cũng được 1 tiếng mấy rồi đó" Nãy giờ mới nhớ, Wonwoo vẫn chưa về, vậy cậu ấy đi đâu rồi?

Lúc này, phía bên ngoài tiệm net bỗng vang lên tiếng bể kính, mọi người đồng loạt chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra là Wonwoo, sau khi gặp "người tình cũ", cậu mua soju để giải sầu, hết lon này đến lon kia, cậu loạng choạng mà đi về tiệm net, không cẩn thận nên té vào cửa sổ phía trước tiệm. Những mảnh kính kia khiến Wonwoo bị chảy máu ngay trán, đã vậy tay lại còn bị trầy, Seungcheol thấy thế liền đỡ cậu dậy, cả đám đưa Wonwoo vào bên trong, còn Seungkwan và Hansol thì dọn "bãi chiến trường" mà Wonwoo gây ra.
"Ngồi đây đi, anh đi lấy hộp sơ cứu" Seungcheol đỡ Wonwoo ngồi trên sofa rồi đi lấy hộp sơ cứu, nhưng cậu không chịu ngồi yên mà đi thẳng lên lầu rồi quay về phòng.

"Ya Soonyoung à, Wonwoo đâu ?" Seungcheol chỉ vừa đi có tí, Wonwoo đã biến mất.

"Vừa khóc rồi đi thẳng lên phòng luôn" Vì thấy cậu bạn thân của mình đang trong bad mood nên Soonyoung bảo Seungcheol đưa hộp sơ cứu cho mình rồi đặt ngay phía cửa phòng Wonwoo.

"Wonu à, tớ để hộp sơ cứu ở trước cửa phòng cậu đó, nhớ sơ cứu vết thương, không là nhiễm trùng đó." Soonyoung còn ân cần nhắc nhở cậu bạn của mình vì sợ Wonwoo sẽ quên.

"Sao rồi, thằng bé sao rồi ?" Seungcheol thấy Soonyoung đi xuống thì vội chạy tới hỏi han tình hình của Wonwoo, cả Seungkwan và Hansol cũng nhanh chóng đi vào nghe ngóng.

"Đứng trước cửa phòng vẫn có thể nghe tiếng khóc, khóc rất đau..." Soonyoung chỉ giải thích ngắn gọn như vậy, cũng đủ hiểu Wonwoo đã kiềm nén như thế nào sau bấy lâu nay. Cảm giác đó, khoảnh khắc đó, thậm chí có cố gấp mấy cậu ấy cũng phải rơi nước mắt, bao nhiêu hồi ức, kỉ niệm chỉ ngắn gọn trong hai từ "Quá khứ".
"Cũng phải thôi, dù sao cũng là tình cũ, đã vậy còn là bị đá, nếu là em cũng chả chịu nổi" Seungkwan cảm thông cho Wonwoo nhưng lại bị cái tên Soonyoung này khịa nữa.

"Thì có ai cua chú đâu, lo đi phụ Hansol đi kìa ở đó mà tám".