Tôi chơi eSport vì cô ấy

#4 Chúng ta của quá khứ

Chỉ nghĩ về những điều đó, Wonwoo lại nhớ về những kí ức ngày xưa, cậu lại rơi vào trầm tư lần nữa. Còn phía dưới này, Seungcheol và Soonyoung đang xoắn óc lên để nghĩ cách làm tâm trạng của Wonwoo vui lên những cũng đến chịu, Wonwoo thậm chí còn chẳng rời phòng nửa bước thì làm được gì đây. Lúc này, phía ngoài cửa có tiếng mở cửa, "Oh xin lỗi nhưng mà tiệm hôm nay đóng cửa 1 ngày, thông cảm giúp chúng tôi", Seungcheol thấy thế liền thông báo cho vị khách này nhưng mà đây không phải khách, mà là Jisoo, cô đến để trả lại ví tiền của Wonwoo mà cậu vô tình làm rớt khi chạy đi gặp cô.

"Jisoo sao ? Cậu còn đến đây làm gì ?" Seungcheol nhăn mặt khi thấy Jisoo bước vào.

"Noona à, lâu rồi em mới gặp lại chị !" Trái ngược với dáng vẻ gắt gỏng của Seungcheol, Soonyoung lại dùng gương mặt khá hào hứng để "chào đón" Jisoo.

"Oh Soonyoung à, cậu cũng làm ở đây sao ?" Jisoo cũng vui vẻ mà hỏi ngược lại Soonyoung.

"Vâng ạ, chị đến có việc gì sao ?".

"À chị đến để..." Jisoo còn chưa kịp trả lời thì đã bị Seungcheol "chặn họng".

"Đây có coi là xâm phạm nơi ở riêng tư không vậy? Có ai cho vào đây đâu mà cứ làm như nhà mình thế" Seungcheol không nói thẳng, chỉ mỉa mai để cô rời đi.

"Ahh hyung à, không đến thế nhỉ..." Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Soonyoung chỉ có thể đành lên tiếng xoay chuyển bầu không khí...

"Ya, sáng nay vừa bảo cậu đi mua đồ cúng cô hồn rồi mà, cậu đi mua chưa đấy ?" Seungcheol liếc sang Soonyong rồi dùng ánh mắt như muốn "gϊếŧ" người để hỏi cậu khiến Soonyoung lắp bắp mà trả lời.

"Ủa a-anh có kêu hả? Sao em k-không nghe thấy?" Thật ra đây chỉ là cách mỉa mai của Seungcheol.

"Vậy thì giờ đi đi" Anh bảo cậu đi mua ngay trong đêm, mặc dù bây giờ đã là 9 giờ mấy.

"Bây giờ sao... Uh em đi liền" Soonyoung chỉ có thể đành nghe lời mà đi, cậu còn chào hỏi Jisoo xong mới đi.

Ở đây chỉ còn lại Seungcheol và Jisoo, cả hai mắt đối mắt, không ai chịu thua ai.

"Rốt cuộc cậu đến đây làm gì ?" Seungcheol lúc này tiến đến chỗ Jisoo mà hỏi.

"Tớ đến để..." Vẫn như vậy, anh thậm chí còn không cho cô trả lời.

"Nếu đến vì muốn mời Wonwoo gì đó thì cậu cũng biết mà, thằng bé không đi đâu".

"Nhưng tớ đến đây không phải...".

"Cho dù là lí do gì đi chăng nữa, cậu cũng không thuyết phục được thằng bé đâu".

"Cậu có để cho tớ nói không !".

"Thì nói đi".

"Ví tiền, thằng bé làm rơi ví ở công viên, tớ chỉ đến đây để đưa lại cho Wonwoo" Nhưng dù cô có nói rõ lí do, Seungcheol vẫn có chút không tin.

"Tìm lí do nào chính đáng hơn đi, không có ví tiền thì sao thằng bé mua soju uống được..." Có một cách mà Wonwoo, chỉ có Wonwoo làm được.

"Không lẽ nào..." Seungcheol vội kiểm tra tin nhắn điện thoại. Đúng vậy, Wonwoo dùng thẻ của Seungcheol để mua cả đống Soju, trường hợp này ngay cả Seungcheol cũng chẳng lường được.

"Đúng là đồ cứng đầu mà..." Còn giờ đến lượt cô mỉa mai anh, Seungcheol nghe thế cũng không "nhường nhịn" tí nào.

"Cậu nói ai chứ !".

"Ở đây chỉ có tớ và cậu, không nói cậu chẳng lẽ nói tớ !!".

"Từ cấp 2 đến giờ cậu chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ, bộ tưởng là con gái thì nói gì cũng được sao !". Cả hai lôi chuyện cũ ra nhắc, y chang hai đứa con nít.

"Nhớ lại đi, vì tính cứng đầu của cậu mà bị đàn anh lớp trên chửi sao".

"Còn có người ăn diện theo mấy chị tỷ tỷ bên Trung xong bị mời phụ huynh sao, hờ... nói người khác không nhìn lại mình".

"Cấp 2 tớ thế nào chứ ! Ít ra cấp 2 tớ vẫn có người thích, chứ không như ai kia bị nói xấu vì tính nết như ông cụ non !".
"Ya chứ không phải cấp 2 có người bị hội đồng vì tính "công chúa" sao ?!".

"YA CHOI SEUNGCHEOL !".

"YA KIM JISOO !".

"ĐỦ RỒI ĐÓ !!". Wonwoo ở trên phòng đã nghe được hết cuộc cãi nhau giữa Seungcheol và Jisoo, cậu lôi Jisoo ra bên ngoài và để lại Seungcheol vẫn còn đang tức giận.

"Ya cậu đứng lại đó ! Còn chưa nói chuyện xong mà" Seungcheol lớn tiếng gọi Jisoo khi cô bị Wonwoo lôi ra bên ngoài.

"Yaa em làm gì vậy? Chị còn chưa nói chuyện xong với cậu ấy mà" Cô vừa khó chịu vừa chất vấn Wonwoo nhưng Wonwoo còn có vẻ "khó chịu" hơn cô.

"Sao lại nhìn chị như vậy?" Wonwoo cứ liên tục nhìn Jisoo mà không nói gì cả.

"Ahh bỏ ra đi, đau chị !" Cho đến khi Jisoo than đau vì Wonwoo đã cầm chặt cổ tay cô trong vòng 5 phút khiến cổ tay để lại vành đỏ thì cậu mới bỏ ra. Lúc này Wonwoo mới chịu lên tiếng, cậu chất vấn cô vì sao lại cãi nhau với Seungcheol làm gì.
"Bộ chị là con nít sao? Cãi nhau với anh ấy làm gì?".

"Không phải nhưng mà...".

"Lần sau đừng tìm đến tận nhà như này để cãi lộn nữa, em sẽ cho chị số điện thoại của hyung, nếu muốn cứ gọi vào, còn không thì gọi vào số em rồi chửi ảnh, em sẽ nói với ảnh sau, chứ đừng đến đây nữa..." Cậu tuôn một tràn khiến Jisoo "đứng hình", một lúc sau, cô đã định hình lại và trở nên tức giận vì Wonwoo nghĩ rằng cô gây rối, thực ra Jisoo chỉ đến để trả lại ví tiền mà Wonwoo làm rơi.

"Ya Jeon Wonwoo, hình như em hiểu lầm rồi thì phải" Khi Wonwoo vừa định đi vào trong, Jisoo kéo cậu lại và nói rõ.

"Ví tiền, em làm rơi trên đường về, chị chỉ nhặt và trả lại, hoàn toàn không có ý khác !" Cô tức giận rồi ngoảnh người bỏ đi. Wonwoo lúc này nhận ra mình đã hiểu lầm Jisoo, cậu cũng không đủ can đảm để kéo cô lại, chỉ có thể quay lưng bỏ vào.
"Không xin lỗi sao !" Jisoo chưa rời đi, cô chỉ quay lưng lại và mong Wonwoo sẽ mở miệng xin lỗi cô nhưng cậu cũng chỉ có thể bỏ đi, Wonwoo nghe thấy giọng Jisoo liền quay người lại, cậu lập tức xin lỗi cô, cả hai đứng nhìn nhau trong vòng 2-3 phút, chẳng vì điều gì cả... Bụng Jisoo lúc này không hợp tác lắm, "Xin lỗi nha... Chị chưa ăn gì cả", Jisoo vì ngại nên tính rời đi nhưng bỗng nhiên, Wonwoo kéo cô lại rồi hỏi.

"Chị muốn ăn mỳ không?".