| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 12: Busan

Seoul-08:00

Thấm thoát cũng đã đến kì nghỉ đông dài 2 tháng của Jungkook và Taehyung. Thức dậy tự bao giờ, món ăn sáng đơn giản đã được Jungkook chuẩn bị ở nhà. Cậu thay một chiếc áo thun và chiếc quần dài cho thoải mái, mang đôi dép kẹp màu xanh vào rồi tung tăng chạy qua nhà Taehyung.

"Taehyung ơi!! Anh dậy chưa dọoo??"

"Dậy òi nè, cậu qua sớm thế?"

"Ngày nào cũng thế mà". À mà Taehyung nè, vì kì nghỉ đông dài tận 2 tháng lận, nên lsf anh có muốn đi về quê tôi chơi không?"

"Quê cậu á? Cũng được, nhưng mà quê cậu có gì vui không?"

"Quê tôi ở Busan, tôi sẽ dẫn anh thăm quan biển ở đó nha"

"Aaa tôi luôn muốn được đến Busan một lần á, tuyệt quá"

Taehyung vỗ vỗ hai bàn tay của mình liên tục, nụ cười hào hứng hiện trên môi xinh khiến Jungkook như chết lặng.

"Thế...khi nào mình đi thế Jungkookie?"

"À...khoảng 2 ngày nữa mình đi ha"

"Ok!"

Seoul-06:00

Hai người yên vị ngồi trên chiếc xe oto của Jungkook.

"Ủa tôi nhớ cậu chạy moto mà, chiếc oto này đâu ra thế??"

"Chiếc này tôi có lâu rồi, tại thường ngày tôi thích chạy moto hơn"

"Tôi không ngờ cậu giàu vậy đó"

"Chỉ là sở hữu một chiếc xe hơi thôi, có gì đâu mà giàu chứ"

"Đối với tôi mua được xe hơi là nhà giàu lắm á"

Sau câu nói đó, cả không gian trở nên im lặng. Taehyung chỉ lo ngắm cảnh vật trên đường đi, còn Jungkook thì chỉ lo tập trung vào việc lái xe.

"Taehyung à..."

Jungkook định hỏi anh về việc có muốn ăn chút dâu tây không vì cậu có đem một hộp, câu trả lời cậu nghe được là "khò khò".

*Jungkook: chắc Taehyung lại thức đêm vì nôn nao đây mà, đúng là trẻ con*

Cậu bất lực cười nhìn con người bé nhỏ đang say sưa ngủ ở ghế lái phụ. Tay cậu khẽ đưa tay vuốt ve gò mà của anh, có lẽ thời gian học hành đã cướp đi sự phúng phính của nơi đây. Từ giờ cậu sẽ quan tâm anh nhiều hơn, cậu sẽ tặng anh một chuyến nghỉ ngơi thật đáng nhớ.

Busan-10:30

Sau hơn 2 tiếng di chuyển, cuối cùng cũng đã tới nơi, Jungkook cố lay người anh.

"Taehyung àaa, dậy thôi nào"

"Hưʍ...hả tới rồi hả?"

"Ừm tới rồi, mau dậy đi rồi vô trong phòng ngủ tiếp"

"Ò..."

Taehyung mắt nhắm hờ ra khỏi xe, lấy chiếc vali của mình và con thú bông đi đến chỗ Jungkook.

"Đi thôi nào, tôi đói quá đi"

"Anh muốn ăn chút hải sản không? Tôi biết một quán ngon lắm á"

"Ăn ăn! Mau đi vô trong tắm đi!"

Bước vào trong căn nhà rộng lớn ở Busan của Jungkook, Taehyung không ngừng phát ra những âm thanh thán phục độ lộng lẫy nơi đây. Nếu chỉ quét dọn ngôi nhà thôi cũng què dò què tay hết.

Một lúc sau hai người đã tắm thật sạch sẽ và thay cho mình những bộ quần áo thoải mái.

Cậu đưa anh lên con xe của mình, nhấn ga và chạy dọc con đường quen thuộc đến thẳng quán hải sản Busan.

Jungkook mở cửa số xuống cho gió biển luồng vào xe, Taehyung ngồi bên ghế lái phụ hưởng thụ bầu không khí mát mẻ này. Mái tóc cả hai bay phấp phới, anh cười tươi tận hưởng khoảng khắc này, khoảng khắc được thư giãn sau khoảng thời gian học mệt mỏi. Thực sự rất tuyệt.

"Quoaaa nhìn ngon quá đi"

Lần lượt các đĩa hải sản được đem lên, anh tròn mắt nhìn mọi thứ được bày trí rất đẹp mắt. Nhìn là muốn ăn liền luôn. Cầm đôi đũa lên, liên tục gắp thức ăn cho vào miệng của mình.

Nhìn Taehyung ăn ngon như thế, Jungkook tự hứa với lòng mình sẽ cho anh thưởng thức nhiều món ăn hơn và còn ngon hơn nữa. Và cũng tự hứa rằng sẽ cố gắng học thêm cách nấu mấy món độc lạ để cả hai có dịp vừa ăn vừa trò chuyện bên nhau vui vẻ.

Cậu sẽ cố gắng, vì anh.

Busan-17:20

Một ngày trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến chiều rồi. Cậu đưa anh đến dọc bờ biển, còn mang thêm cả vài gói snack cho anh và hộp sữa chuối cho mình.
Anh cùng cậu trải chiếc khăn sọc caro màu đỏ trên bãi cát, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi đặt mông xuống chiếc khăn.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên cả bãi biển, cứ như mặt trời đang lưu luyến lấy nền cát kia mà lặn đi mất. Bốn con mắt ngắm nhìn khoảng khắc này, Taehyung bỗng du dương một ca khúc. Chất giọng ngọt ngào hoà cùng buổi chiều tà của Busan, anh và mặt trời như hoà làm một khiến Jungkook ngồi kế bên đang mải ngắm hoàng hôn cungc phải quay sang nhìn anh.

Trong mắt cậu Taehyung lúc này rất đẹp, thực sự rất đẹp. Nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên, cũng không kém phần lịch lãm khiến cậu ngất ngây. Lấy điện thoại ra, ghi lại khoảng khắc này của anh vào bộ nhớ, cậu mỉm cười với tấm hình trên màn hình điện thoại. Vội cất lại vào túi quần, cậu đưa cho anh gói snack lúc nãy mang theo.
"Taehyung, ăn bánh không?"

"Ăn chứ"

Anh đưa tay nhận lấy, dùng hết sức lực để mở ra nhưng không thành.

"Jungkook à...mở giúp tôi với"

Tay thì đưa Jungkook, miệng thì chề ra , mắt thì long lanh, vẻ mặt xin xỏ này là lần đầu cậu thấy ở anh. Trông đáng yêu quá đi.

"Được rồi tôi xé cho"

Mỉm cười nhận lấy mở cho anh, nhânh được gói bánh đã mở, Taehyung vui vẻ cầm lấy ăn ngon lành.

Cái gì rồi cũng phải kết thúc, ánh hoàng hôn cũng đã biến mất từ lâu, hai con người ấy hiện đang dọn đồ đạc của mình để đi ra xe.

Kết thúc một ngày với đĩa beef steak nóng hổi, chill chill bên bếp lửa đang nướng bò ba chỉ cuộn kim chi và thịt bò tảng chấm sốt trứng muối.

Jungkook thanh toán cho bữa ăn rồi dẫn anh ra xe về nhà, nhưng trớ trêu thay, xe hết xăng.

"Ơ tự nhiên hết xăng lúc này vậy trời?"

Jungkook lấy điện thoại ra định gọi taxi thì hết pin.
"Gì mà xui combo vậy nè?"

Haizzz...cuộc sống thật kì lạ. Cậu đành phải dẫn Taehyung đến khách sạn gần đó để ở tạm qua đêm, còn chiếc xe thì đã được các nhân viên trong quán lúc nãy giúp đưa đến bãi đổ xăng.

"Chào em, em cho anh đặt một phòng hai giường"

"Aa em xin lỗi, bên em bây giờ chỉ còn một phòng một giường thôi ạ, mong anh thông cảm"

"Òu..."

Cũng chẳng còn cách nào khác, trời cũng đã khuya lắm rồi, cậu đành chấp nhận vậy.

Sau khi đã yên vị nằm trên một chiếc giường, hai người đều quay lưng về đối phương. Jungkook thì rất dễ ngủ nhưng với Taehyung thì chỗ lạ khiến anh khó chìm vào giấc ngủ sâu. Anh cứ nằm đó trằn trọc mãi, đột nhiên có cái gì đó nặng nặng đè lên người anh. Nhìn xuống thì thấy cánh tay đầy hình xăm của Jungkook đang ôm mình. Nhẹ nhàng quay qua thì thấy cậu vẫn ngủ ngon lành. Anh dùng hết sức đẩy cánh tay ấy ra nhưng vì nó quá nặng nên đành nằm chịu trận. Khoảng 2 giây sau, cậu còn gác chân lên cả người anh khiến Taehyung hốt hoảng. Sau đó là Jungkook gần như ôm anh vào lòng.
Từng hơi thở của cậu, từng nhịp tim, anh đều cảm thấy rất rõ. Bất giác tim anh cũng loạn nhịp, mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng không hiểu sau anh thấy vòng tay này ấm áp, thật sự rất ấm áp. Và không lâu sau đó, đôi mắt anh cũng đã nhắm nghiền, cho anh một giấc ngủ say đến sáng.

Vì điện thoại Jungkook hết pin rồi nên hok có đăng ins được

Thấy ảnh bìa mới ok hơn hok, thấy cái cũ sến quá nên ngồi làm lại cái mới ă 💅🏼