| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 15: rắc rối

Seoul-14:50

"Tae! Tae! Chạy lại đây nhanh lên!"

"Anh Jungkook có địch núp sau lưng anh kìa"

"Đâu đâu???"

Giữa trưa có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên giường chơi game cùng nhau. Nói thẳng ra là đang bắn Pubg.

"Yess thắng rồi!

"Quoaa anh chơi giỏi thật đó, lần đầu em chơi mấy cái này nên cứ thua quài thôi"

"Từ từ rồi sẽ quen í mà"

Hai người bỏ điện thoại xuống, lấy cho mỗi người một cái gối...

"Trận chiến..."

"...đấu gối..."

"...xin được phép..."

"...bắt đầu!"

Như hai đứa trẻ, hai người đánh qua đánh lại trong nô đùa. Chơi từ trò này qua trò khác khiến cả hai mệt lả người mà nằm phịch xuống giường.

"Vui quá...anh nhỉ?"

"Ừm...vui lắm"

Jungkook quay sang bẹo má Taehyung một cái. Rồi lại bẹo luôn bên còn lại, sau đó hai tay áp má anh kéo vào nụ hôn sâu. Không khó để tách môi anh ra, Jungkook đưa chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trong khoang miệng hút lấy tất cả mật ngọt.

"Ưʍ..."

Taehyung khẽ rên lên vài tiếng, anh đắm say trong nụ hôn cậu trao, đầu lưỡi chấp nhận sự va chạm của cậu.

Tay Jungkook không chịu để yên mà luồn vào trong áo anh, xoa xoa hai đầu ti khiến anh run lên. Anh khó chịu, khều khều cậu vì vừa hết dưỡng khí vừa bị trêu chọc.

"Không thích sao?"

"Không phải chỉ là...em chưa sẵn sàng"

"Không sao, anh đợi"

Anh biết cậu rất muốn làm chuyện đó với mình, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Nhìn mặt cậu buồn vậy anh thấy có lỗi quá.

"Jungkook à...anh giận em hả?"

"Không đâu, tại sao anh lại giận em chứ"

"Vì em...từ chối chuyện đó với anh..."

"Anh yêu em không phải vì du͙© vọиɠ, anh yêu em vì anh muốn em hạnh phúc. Nếu em chưa sẵn sàng thì không sao hết, anh có thể đợi mà"

"Jungkook..."

Taehyung ôm chầm lấy cậu, rục đầu vào lòng cậu mà thấy thương cho cậu.

Seoul-17:30

"Taehyung à, tới giờ về rồi sao mày vẫn còn ngồi thừ ra đó thế?"

"Tới giờ rồi ư...?"

"Ừm? Mày đang buồn chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chúng ta về thôi"

Nhìn Taehyung cứ ủ rủ như vậy khiến Hana xót lắm chứ, nhưng anh chẳng chịu chia sẻ cho cô gì cả thì làm sao mà cô giúp anh được.

*Taehyung: có lẽ...tối nay mình sẽ bù cho anh ấy...*

Đã mấy ngày kể từ lúc anh từ chối chuyện ấy với cậu rồi, anh thấy cậu không động chạm gì đến anh nhiều hết. Cậu ít khi ôm anh, ít khi hôn anh, đã vậy còn cố tình tăng ca để tránh gặp anh nữa.

Anh hiểu cho cậu mà, anh biết là cậu chỉ muốn tránh anh để du͙© vọиɠ không nổi dậy mà thôi, nhưng mà điều đó khiến anh tủi thân. Liệu Jungkook có hiểu cho Taehyung không? Hay chỉ có mình anh hiểu cho cậu.

Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh quyết định rồi, tối nay anh sẽ làm chuyện đó với cậu. Miễn sao cậu vui là được, đừng bỏ rơi anh như thế này là được.

"Taehyung, mày đi theo tao một chút nhé?"

"Ò được"

Hana dẫn Taehyung đến một con hẻm nhỏ, khá vắng người. Tới khúc quẹo trái thì đột nhiên cô biến đâu mất tiêu, để lại Taehyung thẫn thờ với cảnh tượng trước mặt.

"Jungkook..."

Anh thấy cậu đang ôm người con gái khác, đã vậy còn mỉm cười nữa. Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?

Anh bối rối, anh hoảng loạn, anh đau lòng. Thì ra cậu chỉ đang trốn tránh anh để đi hẹn hò với người khác quyến rũ hơn anh, đẹp hơn anh. Anh rơi nước mắt. Thì ra anh chỉ đang hiểu lầm cậu, cậu không hề tránh mặt anh vì sợ sẽ làm anh đau, mà tránh mặt để đi kiếm phụ nữ thoả mãn.

Anh chạy đi, chạy không phương hướng. Nước mắt cứ rơi, tim anh đau thắt, anh không biết mình nên làm gì nữa.

"Jungkook à tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em?!?"
Taehyung ngồi phịch xuống vỉa hè mà khóc nức nở. Dường như ông trời cũng cảm thấy thương xót, một cơn mưa lớn đổ xuống lòng Seoul. Người ta nói nếu khóc dưới mưa sẽ chẳng ai biết mình đang rơi nước mắt, bởi vì nước mắt và nước mưa sẽ hoà làm một.

Cả người anh ướt sũng, nhiệt độ cơ thể dần giảm xuống, anh vô vọng dưới cơn mưa.

Anh tin cậu, anh dành nụ hôn đầu cho cậu, anh cố gắng hiểu cho cậu. Kết quả anh nhận lại là gì? Là sự dối trá, sự giả tạo.

Anh tuyệt vọng, anh yêu cậu nhưng thật ra cậu chưa bao giờ có tình cảm với anh. Dần dần đuối sức dưới cơn mưa, anh nằm phịch xuống mà ngất lịm đi.

Tiếng bước chân hướng về phía anh, hai người đàn ông cao to đưa anh lên chiếc oto màu đen theo lệnh của Yeon Ah.

"Haizz Kim Taehyung, thật là tội nghiệp anh quá đi. Anh nghĩ mình xứng với Jungkook hơn tôi sao? Thật là sai lầm"
Ả cười, nụ cười độc ác rồi đưa anh đến căn nhà hoang nằm ngoại ô.

"Trói anh ta lại!"

Yeon Ha quyền lực ra lệnh cho thuộc hạ trói Kim Taehyung vào chiếc ghế đã được để sẵn. Sau đó ả lấy một xô nước tạt vào mặt Taehyung cho anh tỉnh dậy.

"Cô...cô là ai?"

"Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết rằng từ giờ Jungkook sẽ là của tôi"

Ả cười lớn, nụ cười khinh bỉ anh.

"Ha...vui thật đấy. Mau mang ông ta ra đây!"

Đám thuộc từ trong mang ông lão biếи ŧɦái mà từ lâu đã định bắt Jungkook.

"Từ bây giờ ông muốn làm gì cậu ta cũng được hết, tôi cho ông xử lý đó"

"Cảm...cảm ơn cô"

Nói rồi Yeon Ah đứng trong góc tường, khoang tay quan sát thử xem lão ta định làm gì.

"Đừng. Đừng mà, ông tránh ra, làm ơn tha cho tôi đi mà"

Taehyung sợ hãi, tay chân thì bị trói, lão biếи ŧɦái thì đang ở trước mặt rồi. Anh sợ sệt cố gắng cầu xin nhưng tài nào bọn chúng chịu thả anh ra.
"Làm ơn đó, thả tôi ra đi mà..."

Taehyung tuyệt vọng nhìn lão ta đang cởi dần quần mình ra, luồn tay vào trong áo mà xoa nắn hai đầu ti.

"Ưʍ...đừng mà..."

Anh rơi nước mắt tuyệt vọng, anh nghĩ mình không thể thoát khỏi đây được nữa. Đột nhiên anh đến cậu, nhưng mà người ta có yêu mình đâu chứ, tại sao mình lại nghĩ tới lúc này.

"Cảnh sát đây, mau giơ hai tay lên đầu!"

Đột nhiên cảnh sát ào ào xuất hiện, kế bên còn có cả Jungkook đi theo.

"Yeon Ah! Sao cô dám làm hại Kim Taehyung hả?!?"

"Jung...kook...tôi..."

Yeon Ah bị cảnh sát còng tay lại, ả không ngừng la hét, chống cự lại cảnh sát.

"Yahh! Thả tôi ra! Kim Taehyung tôi sẽ gϊếŧ anh!"

Tên biếи ŧɦái bị truy nã đã lâu, nay cũng đã bị bắt. Cảnh sát đều bỏ đi hết, để lại Jungkook và Taehyung trong căn nhà hoang.

"Taehyung, em không sao chứ"

"Sao anh lại lo cho tôi chứ, sao không về với ả tình nhân của anh í"
"Em đang nói ai thế hả?"

"Anh còn giả vờ nữa sao, chính mắt tôi thấy anh ôm người con gái khác mà"

Taehyung lại khóc, anh tự hỏi vì sao mình lại lao đầu vào tình yêu chứ.

"Taehyung à...rốt cuộc em đang nói ai vậy chứ?"

"Anh thôi đi! Khoảng thời gian qua anh tránh mặt tôi là để gặp ả ta có đúng không? Khoảng thời gian qua là do tôi không đáp ứng được như cầu tìиɧ ɖu͙© của anh nên anh mới ra ngoài tìm phụ nữa đúng không? Anh nói đi! Nói đi!"

Anh vừa nói vừa đấm vào ngực Jungkook rất nhiều. Cậu vẫn không than đau, vẫn cứ để anh đấm như thế. Đợi đến khi anh bình tĩnh lại một chút, cậu mới ôm chầm lấy anh mà vỗ về.

"Lúc đó là Yeon Ah tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối. Cô ta đề nghị anh ôm một cái nên anh đồng ý, nhưng em lại nhìn thấy ngay lúc đó. Anh xin lỗi vì bấy lâu nay bỏ rơi em"
Jungkook rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh trong lòng. Taehyung cũng không từ chối, khóc thật to trong lòng anh.

"Em cũng xin lỗi anh"

Hic hic

Tập sau có H nha